16, "An yên một đời, sống thật tốt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây là vào cuối mùa đông, thời tiết lạnh lẽo đến mức ngấm vào cả đá để lát tường. Chúng tôi không có quần áo đàng hoàng, mỗi người cùng lắm thì con trai mặc áo sơ-mi mỏng manh cùng quần lửng dài hơn đầu gối chút xíu, chân trần bước đi trên nền gạch lạnh. Con gái mặc váy dài đến mắt cá chân, trải qua nhiều lần thực hiện các "lịch trình thường ngày", chân váy rách ra, dài lắm cũng chỉ có thể giữ được đến đầu gối là cùng.

Tôi là người duy nhất không mặc váy.

Cũng không phải là vì tôi không thích mặc váy. Chính là do có một lần đang xếp hàng để thực hiện hoạt động chuẩn bị thường ngày, một tên điên đứng canh gác nổi hứng kéo một đứa con gái khác ra trước, trực tiếp xé váy của nó, rồi cưỡng hiếp đứa nhỏ trước mặt bọn tôi.

Đứa nhỏ đáng thương đó chắc cùng lắm được 8 tuổi, tôi đã nghĩ vậy khi Ciel kéo tôi quay mặt đi, nhất quyết không cho phép tôi xem cảnh tượng đó.

Đứa nhỏ sau đó không chịu nổi mà cắn lưỡi tự vẫn. Một buổi sáng tỉnh lại thấy căn phòng hơi xôn xao hơn mọi khi, một tên nào đó lê xác của đứa nhỏ kia kéo ra ngoài, miệng lầm bầm.

-"Lại thêm một đứa nữa, bọn mày chẳng biết kiềm chế gì cả. Nếu lũ quý tộc biết thì chết chắc."

Tôi thực sự không muốn bản thân sẽ chết chỉ vì bị cưỡng hiếp được không? Dù sao tôi cũng có thể có tôn nghiêm của mình một chút chứ?

Vậy nên là...tôi...

-"Em muốn mặc quần áo?"

Tôi nghiêm túc gật đầu, "Em cảm thấy bản thân cũng không xinh đẹp gì lắm, nên là...Ờm, anh biết đó, Astre..." Đối diện với cái nhìn tò mò này thật khó xử quá mà. Tôi gãi má. "Em nghĩ mình nên cố trở nên xấu xí một chút. Em vốn không xinh đẹp gì rồi, mặc quần áo vào nhất định càng xấu hơn. Như vậy sẽ không bị cưỡng hiếp...Chí ít là ngoài cái thời gian đó vào buổi tối thì sẽ không bao giờ xảy ra ngoài giờ."

Astre ngẫm nghĩ một lúc, liền gật đầu.

-"Cũng được thôi, cứ theo ý em đi." Anh ấy đột nhiên chớp mắt. "Mà chuyện này sao phải nói cho anh làm gì?"

Tôi nuốt nước bọt, "Nhưng mà, ờm, em..." Tôi hít một ngụm khí, căng thẳng nói. "Em không biết kiếm quần áo ở đâu."

Astre đơ người.

-"...Ồ..."

-"Nên là, em muốn hỏi...Cái bộ anh đang mặc bình thường là ở đâu vậy?" Tôi nuốt nước bọt. "Bao giờ tỉnh dậy cũng thấy anh đã mặc sẵn quần áo rồi, chắc là trước khi về lồng được lấy quần áo đúng không?"

Astre nhướn mày, "Đại khái thế..."

Tôi tròn mắt, "Có thể kể rõ hơn không?"

Astre thở một hơi.

-"Bọn anh, sau khi xong cái hoạt động buổi đêm đó thì đều sẽ tự mình trở lại lồng. Con gái thì sẽ có người vác đi, còn bọn anh phải tự trở lại. Vậy nên quần áo bị ném đi đương nhiên sẽ tự nhặt mà mặc lên người rồi. Còn có là..." Astre thở dài. "Quần áo của em là do Ciel đem về cho, bọn chúng không tốt đến mức đem đồ về hộ em đâu."

Tôi hả một tiếng, "Vậy..."

Ciel tặc lưỡi, "Là cảm ơn anh đây đi."

Tôi gục gặc, "Cảm ơn anh."

Astre xua tay, "Rồi chuyện này liên quan gì đến chuyện em muốn có một bộ quần áo?"

-"À, là do..." Tôi gãi đầu. "Em nghĩ là anh cũng không thể nào giữ một bộ nguyên thế này mãi, đúng không? Sẽ có những lúc bọn chúng xé nát quần áo của mấy anh luôn chứ. Những lúc đó thì sao?"

Astre khoanh tay, nghiêng nghiêng đầu, căng thẳng nhìn chỗ khác.

-"...Sẽ được đến kho lấy đồ về."

Tôi reo khẽ, "Vậy lần sau có thể giúp em lấy thêm một bộ không?"

-"Bớt mơ đi, mỗi người chỉ được một bộ thôi." Ciel dùng chân đá xuống đất, nhăn nhó nhìn tôi. "Mỗi tuần cũng chỉ được đến kho lấy một lần, thậm chí là sẽ dễ bị bỏ qua lượt lấy. Em tưởng lấy được thêm một bộ đồ là dễ lắm à? Anh với Astre đến trước em cả 10 ngày mà cũng mới đến kho lấy đồ có 1 lần thôi đấy."

Tôi sụp mắt, "Vậy thì thôi..."

Astre xua tay, "Đừng buồn, anh sẽ cố giúp mà. Nếu lần sau được đến kho thì anh sẽ lén lấy thêm một bộ nữa, được không? Đừng buồn."

Ciel lại nói, "Anh đã bảo là em đừng có chiều con bé. Sylvia---"

-"Ciel, thôi đi." Astre bĩu môi, vỗ vỗ đầu tôi. "Đừng có để tâm lời Ciel nói. Anh ấy cũng sẽ giúp em, yên tâm."

Ciel hậm hực tặc lưỡi, ngã người sang một bên giận dỗi, "Kệ hai người đó."

Tôi hơi hối lỗi tựa người vào song sắt, lặng lẽ ngủ thiếp đi.

Nói vậy mà rất nhanh sau đó, Astre thật sự đem một bộ đồ về cho tôi. Tôi không biết anh ấy dùng mưu kế thế nào, bộ đồ đem về thật sự rất ổn. Mặc dù vẫn là đồ cũ và rách, nhưng cỡ người ngoại trừ cổ áo hơi rộng thì hoàn toàn vừa với tôi. Lúc anh ấy len lén lôi một cái áo từ trong người ra, tôi suýt nữa hét lên.

Anh ấy vội suỵt khẽ.

-"Trật tự nào."

Tôi tròn mắt, cố đè giọng hỏi, "Anh làm thế nào vậy?"

Astre nhún vai, "Cứ lấy thôi. Hai tên canh gác đều say bí tỉ, anh với Ciel mỗi người lấy một món đó." Anh ấy quay sang Ciel, nguýt một cái. "Quần đâu Ciel?"

Ciel vừa xoa má vừa lôi một cái quần ra. Tôi ngơ ngác nhận lấy, chăm chú nhìn vết thương trên má của Ciel, chớp mắt hỏi.

-"Cái đó không phải là vì giúp em đúng không?" Tôi cúi đầu, ngập ngừng nói. "Anh vì lấy thêm một cái quần mà bị đánh à?"

Ciel tặc lưỡi, "Nếu bị phát hiện thì anh đây chết thẳng rồi. Sáng nay lúc tiêm vùng vẫy quá, bị một tên điên tát cho một cái, hiểu chưa? Đừng có dùng cái ánh mắt thương hại đó nhìn anh, cũng chỉ là một cái tát thôi"

Tôi vừa nhận đồ vừa ân hận, anh ấy bị lây nhiễm thói quen ăn nói bừa bãi từ ai vậy? Nếu Ciel là quý tộc thì cách ăn nói nhất định phải có sự chừng mực nhất định, bây giờ từ miệng anh ấy nói ra toàn mấy từ...

...Nói chung tôi không thể hiểu được...

Tôi lặng lẽ chui vào một góc, dùng mảnh vải che thân người, nhanh chóng thay đồ. Bây giờ còn có tính đến chuyện tóc tai, tôi nghĩ đến phương pháp trực tiếp cắt đi, nhưng thật sự không biết phải làm thế nào.

Mặc đồ xong, tôi suy xét từ trên xuống dưới, có chút ngạc nhiên với chất lượng món đồ. Mặc dù vải để may không phải là đồ xịn, nhưng thiết kế có chút công phu. Như áo của tôi còn có cả Albert*, quần còn có một cái móc kim loại nhỏ ở phần gấu.

*một loại dây để neo đồng hồ vào quần áo, được đặt theo tên người chồng của nữ hoàng Victoria.

Tôi chớp mắt, đem tóc giấu vào trong áo, nói với Astre.

-"Đồ này...thực sự hơn em nghĩ...Nó rất tốt, về mặt chất lượng lẫn bề ngoài. Cái áo còn có Albert này, anh xem..."

Ciel tròn mắt, "Trái lại, anh thấy rất lạ mắt là đằng khác. Lần đầu tiên thấy một đứa con gái mặc đồ con trai, có hơi..." Anh ấy quay sang nhìn Astre. "Như Lizzy hay mẹ toàn mặc mấy cái váy lòe xòe, mà phụ nữ hầu như toàn mặc váy hết mà."

Astre mỉm cười, "Cái đó là trang phục của riêng họ, anh chỉ chưa thấy có cô gái nào mặc quần thôi chứ không phải không có. Lúc cưỡi ngựa đi săn dì Francis cũng mặc quần áo mà."

-"Thật á? Sao anh không biết?"

Astre cười khổ, "Anh hỏi vậy thì có chút..."

Tôi đoán chừng mấy cái tên kia là họ hàng thân thích gì đấy của hai người họ, hạ quyết tâm không xen vào câu chuyện, lặng lẽ ngồi ở một bên suy nghĩ về vấn đề tóc tai. Một đứa con gái tóc dài lòng thòng mặc đồ con trai đứng ở hàng, nhất định sớm muộn rồi sẽ bị để ý. Tôi chính là không muốn gây sự chú ý nhất. Tóc, vẫn là càng cắt đi sớm thì càng tốt.

Tính lại thì, lần cuối cùng tôi cắt tóc cũng rất lâu rồi. Lúc vẫn chưa bị bắt vào đây thì trung bình một tháng một lần tôi đều sẽ tự mình dùng kéo cắt tóc ngắn đến ngang vai, qua một tháng thì tóc sẽ dài đến ngang lưng, tôi sẽ lại lần nữa cắt bớt đi.

Ở khu ổ chuột để tóc dài là một trở ngại lúc đi cướp. Nếu vô tình để người khác tóm được tóc hay vì tóc quá dài mà che đi tầm nhìn thì sẽ rất đáng nguy, mặc dù tôi không phải dân hay đi ăn cắp vặt, nhưng vẫn là đề phòng thì hơn.

-"...Sylvia?" Astre huơ huơ tay trước mặt tôi, ánh nhìn lo lắng chớp một hồi. "Em sao vậy?"

-"Hả? À không..." Tôi cúi đầu, gạt phần mái tóc lòa xòa sang một bên. "Em đang tính sẽ tìm cách cắt bớt tóc đi."

-"Tại sao?" Astre nhíu mày. "Em để tóc dài trông rất đẹp."

Tôi lắc đầu, "Đây đâu phải là lúc quan tâm đến nhan sắc. Em chỉ cảm thấy nếu còn thêm một ngày em lượn lờ trước mặt lũ canh gác bằng bộ dạng này, ý em là, em là con gái, và còn là đứa duy nhất mặc đồ con trai, sẽ rất gây chú ý. Như vậy sẽ nguy hiểm cho cả 3 chúng ta."

-"...Thực sự phải cắt đi à?" Astre thở một hơi, lặng lẽ dùng tay vuốt mái tóc của tôi chảy theo từng kẽ ngón tay của anh. "Mái tóc đẹp thế này mà..."

Tôi rùng mình, "Em phải đến gần 1 tháng chưa được đụng vô nước tắm rồi đó."

Astre vẫn lắc đầu, "Nhưng tóc của em vẫn rất đẹp."

Tôi thực sự không biết nên đáp lại lời này thế nào nữa...

Đảo mắt qua nhìn Ciel, anh ấy co đầu gối nhìn về một hướng, mơ hồ dùng lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình, mệt mỏi lẩm bẩm.

-"Hình như sắp đến giờ đi tiêm..."

Thực ra là đến rồi, tôi tính nói vậy, nhưng căn bản không cần thiết nữa. Cánh cửa sắt bật mở, cùng hai tên đô con xộc vào. Như mọi lần, bọn chúng tóm cổ ném toàn bộ chúng tôi ra khỏi lồng, bắt xếp thành hàng.

Tôi có hơi lo lắng bị bọn chúng phát hiện được, vậy nên len lén nấp sau người Ciel, bảo anh ấy che hộ. Ciel chán ghét tặc lưỡi một cái, nhưng vẫn cực kì tốt bụng nhét đầu tôi vào lòng, cứ thế kéo tôi đi tới xếp hàng.

Dù sao đây là lúc đi tiêm thôi, tôi có chút hy vọng bọn chúng sẽ không để ý đến. Ciel đem tóc của tôi nhét hết vào trong áo, kéo cổ áo thật cao lên để che đi, mặc dù không có ích lắm nên được đến đâu thì đến.

May mắn làm sao, người canh gác chúng tôi lần này là Heroine. Lúc anh ta thoáng thấy tôi đang mặc quần áo thì có hơi cười cười chế giễu một lát, "Gì đây? Style ăn mặc mới à?", nhưng cuối cùng vẫn trực tiếp phớt lờ, không để tâm.

Ciel hơi liếc mắt lên, chợt thì thầm nói, "Ê, cái chìa khóa sao rồi?"

Tôi giật mình, "Hình như đang để trong túi của cái váy cũ...Sẽ không sao đâu nhỉ?"

-"Chắc bọn chúng cũng chẳng đụng tới đồ cũ của em làm gì. Không sao đâu." Anh ấy vỗ đầu tôi, đẩy lưng tôi đi lên trước. Tôi theo đà bước tới, trùng hợp thế nào lại nhảy tới ngay cạnh Heroine, cảm thấy có hơi căng thẳng, tôi cúi đầu thật sâu, không dám ngẩng lên.

Heroine lười biếng liếc mắt xuống, uể oải nói.

-"Kiếm đâu ra bộ đồ vậy?"

Tôi triệt để im lặng.

Anh ta nhướn mày, "Quản lí bên kho vừa mới báo là số lượng đồ bị giảm đi, là bộ đồ nhóc đang mặc đúng không?" Tôi hơi giật mình, cảm thấy có chút hoảng hốt. Nếu bị phát hiện thì sẽ gặp rắc rối lớn, việc này liên lụy đến Astre và Ciel, tôi căng thẳng nhìn lên Heroine, nuốt nước bọt gật đầu.

-"Cái đó---"

-"...Ta sẽ giúp nhóc che giấu vụ này." Anh ta thở một hơi, nhỏ giọng nói thế. "Cũng chỉ là một bộ đồ thôi mà, hà cớ gì cứ phải keo kiệt như vậy chứ."

Tôi trùng mắt, "...Cảm ơn..."

-"Trước tiên khoan nói về việc cảm ơn, về cái mái tóc đó. Nó rất dài đấy." Heroine lẩm bẩm. "Hôm nay là ta thì không sao, nhưng nếu là hôm khác và có người khác đến canh, nhóc sẽ bị để ý. Nona, ta khuyên tốt nhất là nên sớm cắt cái tóc đó đi. Tóc dài như thế..."

Tôi hơi liếc mắt đi chỗ khác, "Nói thì dễ lắm..."

-"Dễ chứ? Nhóc dùng kéo cắt xoẹt một cái là được."

-"Vậy anh lấy kéo ở đâu đây?" Tôi dùng chân đá lên mặt đất. "Để bọn chúng phát hiện thì tôi chết chắc."

-"...Ta giúp nhóc kiếm một cây kéo, sau đó nhóc tự lo hậu sự nhé?"

Tôi giật mình, không kiềm nổi cơn ngạc nhiên ngước lên.

-"...Anh giúp tôi?"

-"...Đi nhanh lên."

Thật sự có người giúp tôi làm cái trò này? Heroine, giúp tôi trốn thoát? Đưa chìa khóa? Lấy kéo giúp tôi cải trang? Cái quái gì vậy?

...Tôi chợt cảm thấy, nhân sinh quan của mình có chút vấn đề rồi...

***

Heroine, anh ta thật sự giúp tôi lấy một cái kéo. Lúc tôi đau đớn ôm tay từ phòng tiêm đi ra thì sẽ phải xếp hàng trở về lồng, anh ta dùng một tư thế ngồi xổm xuống, giật ngược tóc tôi ra sau, mắng ầm ĩ.

-"Con nhãi, mày dùng ánh mắt đó nhìn tao là ý gì?!"

Tôi chưa kịp hiểu gì đã bị hất ngã xuống đất, ăn đập một trận. Heroine đá tôi một hồi, lực đá không mạnh lắm, tôi biết anh ta cũng cố hết sức kiềm chế rồi. Lúc tôi tan nát được Astre dìu về lồng, Ciel từ trong người lôi ra một cây kéo nhỏ, lần nữa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

-"...Em thật sự nhờ anh ta giúp?"

Tôi lắc đầu, đem tóc lôi từ trong áo ra, "Không có, là anh ta tự giúp."

-"Cũng không biết phải chuyện tốt hay không..." Ciel vân vê cây kéo nhỏ trong tay, ngoắc tôi lại gần. Anh ấy cực kì nghiêm túc nhìn tôi, hỏi. "Em muốn cắt tóc thật sự?"

Tôi nheo mắt, "Lúc này rồi anh còn hỏi thế. Em sẽ tự làm, được không?"

Ciel níu cây kéo lại trong tay, "Anh không đồng tình lắm."

Tôi cười haha một lúc.

-"Em cũng đâu muốn làm thế lắm, nhưng mà...Ờm, thực ra em cũng không thích để tóc dài. Tóc dài quá thì có hơi phiền toái."

-"...Nhưng em để tóc dài trông rất xinh đẹp."

-"Đó là trọng tâm câu chuyện à?" Tôi cười cười. "Không sao đâu, cắt đi rồi sẽ mọc lại thôi, anh lo làm gì?"

-"Nhưng mà..." Ciel có chút nuối tiếc nhìn tóc tôi, anh ấy trùng mắt, do dự cầm cây kéo trên tay. "Anh cắt cho em được không?"

Astre nhìn hai người bọn tôi giằng co một lúc.

-"...Lát nữa sẽ đến giờ cho ăn đấy. Nếu không nhanh thì sẽ bị phát hiện đó."

Tôi đành đồng ý, "Vậy anh cắt đi."

Ciel vòng qua sau lưng tôi, quỳ đứng trên đầu gối. Tôi cảm nhận được anh dùng tay luyến tiếc vuốt nhẹ qua tóc, phần đầu ngón tay hơi chạm vào gáy tôi. Tôi nhột nhạt cử động, khe khẽ mở miệng.

-"Nhanh lên Ciel."

Ciel rất do dự chạm đến cây kéo đặt ở trên đất, mặc dù vẫn có chút ngập ngừng, nhưng thật lâu sau, tôi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng kéo vang lên, phần đầu sau liền cảm thấy trống đi, nhẹ hẫng một cách đột ngột.

Tôi thấy bản thân chợt có chút nuối tiếc.

Mái tóc này đã luôn giữ từ khi tôi còn nhỏ. Kì thực chưa lần nào tôi cắt tóc mà lại cắt ngắn đến như thế, ngắn nhất là chỉ cắt đến ngang vai. Tôi cũng không rõ vì sao trước kia mình không dám cắt ngắn hoàn toàn, có thể là do bản thân luôn ý thức về một phương diện nào đó.

Ciel lẩm bẩm, "Trước kia em chưa từng cắt tóc ngắn thế này à?"

Tôi lắc đầu, cười cười một lúc, "Mẹ từng nói với em, thứ duy nhất em giống cha là mái tóc này. Em cảm thấy dù cho thật sự chưa từng gặp ông ấy, ông ấy vẫn là cha của em. Một nửa con người em vẫn là do ông ấy tạo thành. Chí ít thì, em vẫn muốn giữ lại mái tóc giống ông ấy một chút."

Astre nheo mắt, "Em có ý định đi tìm ông ấy không?"

Tôi lắc đầu, "Sẽ không tìm được đâu, dù cho em có tìm được, em cũng sẽ im lặng. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng rồi, tốt nhất không phận sự gì đến nhau."

Ciel cắt thêm một mảng tóc, hỏi.

-"Nhỡ đâu ông ấy vẫn yêu em?"

-"Nếu thế thì ngay từ đầu đã không bỏ em ở nơi ổ chuột rồi." Tôi cười cười. "Không sao đâu, em đã lớn lên 9 năm mà không có tình cha hay tình mẹ đó."

Ciel im lặng, Astre chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Hai người họ dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, tôi cảm thấy từ sau lưng có hơi ấm tràn lên.

Ciel ôm tôi, có lẽ thế.

-"...Thực ra nếu muốn, em có thể khóc. Anh sẽ không cắt tóc em nữa đâu. Cái đó, thật sự là phần duy nhất trên người em chứng minh em thực sự có một người cha."

Tôi vươn tay xoa đầu anh, lắc đầu, "Cắt đi. Em nghĩ kĩ rồi. Cứ níu giữ một thứ vô dụng như vậy cũng không có tác dụng. Dù sao thì, vĩnh viễn cả đời có khi em cũng chẳng gặp được ông ấy. Không cần thiết phải làm mấy việc vô nghĩa như nuôi tóc dài làm gì."

Ciel kiên quyết lắc đầu.

-"Không cắt nữa."

-"Thôi nào, thật sự không sao đâu." Tôi cười cười. "Em quen rồi mà."

Ciel chợt bật dậy nhìn tôi, ánh nhìn ngạc nhiên đến kì lạ. Tôi có cảm giác tôi vừa làm một việc gì đó rất vĩ đại, mà việc đó vừa vặn ghi vào lòng anh ấy. Cũng thật nhẹ nhàng, anh ấy cuối cùng cũng nhấc chiếc kéo lên, tiếp tục cắt đi phần tóc dài của tôi.

-"Em đã gặp được bọn anh, từ giờ sẽ là do anh bảo hộ em, được không?" Ciel lần nữa nhắc lại. "Chúng ta nhất định sẽ cùng thoát khỏi đây. Nếu thành công rồi, cùng bọn anh an yên một đời, sống thật tốt nhé. Sẽ không cần phải cố chịu đau nữa, được không?"

Trước mặt tôi, Astre yếu ớt mỉm cười. Tôi chợt cảm thấy anh ấy thật hiền hậu, giống như một chú nai nhỏ ngơ ngác nhìn cuộc sống khắc nghiệt này.

Trước khi gặp bọn họ, tôi đã luôn tự ti sợ hãi chạy trốn những thực tế ngoài đời. Lúc này gặp họ, liền cảm thấy dù cho đang ở trong địa ngục, bản thân vẫn có một loại hy vọng to lớn, mong rằng có thể thực sự thoát khỏi đây. Cùng họ, an yên một đời, sống thật tốt, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro