14, Tui đậu rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra cũng không phải khó đến thế. Harley ngồi canh tôi làm bài trong vòng 3 tiếng, ngay sau đó thì tôi ngồi cạnh ăn bánh, còn anh ấy bắt đầu chấm bài.

-"Sylvia."

Tôi giật mình, không kịp nuốt cả miếng bánh trong miệng.

-"Dạ!!"

Harley mỉm cười cầm tờ giấy lên, "Điểm tuyệt đối nhé, chúc mừng em."

Tôi không nhìn vào gương cũng biết hai mắt mình sáng rực lên thế nào.

-"Cảm ơn anh!"

-"Sao lại cảm ơn anh? Em có tố chất lắm, bản thân em cũng rất cố gắng nữa. Đều là thành quả của em đấy chứ." Harley xếp lại xấp giấy tờ trên bàn lại, tháo kính đặt vào hộp. "Chiều này em sẽ đi cùng Victor ra sân tập đúng không? Cố lên nhé."

Tôi chăm chú ngắm hình bông hoa Harley dùng bút đỏ vẽ trên tờ giấy, cực kì tự hào áp cả tờ giấy vào mặt hôn cái chụt.

-"Sylvia à..." Harley bất lực mỉm cười, khoanh tay đặt trên bàn. "Em muốn ăn món gì không? Coi như phần thưởng nhé."

Tôi chăm chú nhìn bài kiểm tra trước mặt, tùy ý bảo, "Món gì Harley nấu cũng ngon hết."

-"Đừng có nhân cơ hội nịnh nọt, anh nhìn thấu hết đó." Harley cười tủm tỉm xoa đầu tôi, sau đó gác chân trái lên đùi bên phải, tựa người ra sau ghế. "Xem nào, em muốn bánh kẹo gì đó không?"

Tôi chớp mắt, "Em thấy bánh như này cũng ngon mà." Tôi chỉ vào đĩa bánh quy bơ trước mặt, nhe răng cười từ chối. "Không cần thưởng đâu, em thấy như vậy là vui rồi."

Harley lẩm bẩm, "Vẫn nên có gì đó chúc mừng thì hơn..." Anh ấy đảo mắt nghĩ một lát, cuối cùng cười cười búng tay. "Anh nghĩ ra rồi. Chiều nay em cứ chuyên tâm làm nốt bài kiểm tra của Victor đi. Anh sẽ đi mua sẵn về cho."

-"A..." Tôi ái ngại cầm tờ giấy lên. "Không cần phí phạm thế đâu ạ..."

-"Không sao, không lãng phí mà." Harley đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía cửa. "Giờ anh có hẹn gặp với khách hàng rồi. Em ngồi đây hay có đi đâu không?"

Tôi nghĩ một lát, đầu óc vẫn có hơi mơ mộng về bài kiểm tra. Bình thường thành tích của tôi không có tốt đến thế, vào giai đoạn cuối tôi hoàn toàn là học chạy nước rút, có thể nhớ bao nhiêu liền nhớ, không ngờ đạt cả điểm tối đa luôn.

-"Lát em sẽ về phòng sau, em muốn ngồi đây một lát đã." Tôi bụm miệng bật cười, phấn khích cầm tờ giấy kiểm tra giơ ra. "Con điểm này thật sự rất bất ngờ. Em không hề biết trước giờ có thể đạt được kết quả tốt lại là một chuyện vui như thế đó."

Harley nhẹ nhàng cười, "Là do em cố gắng mà."

Tôi chớp mắt, "Chính vì em đã thật sự nỗ lực nên mới vui đến thế đó ạ."

-"Em rất thông minh, Sylvia, chỉ là do em không nhận ra thôi. Anh tin chiều nay bài kiểm tra của Victor cũng chỉ là chuyện nhỏ với em." Harley từ tốn khép hờ hai mắt, tay đã đặt sẵn lên núm xoay ở cửa. "Tối nay sẽ có một bữa tiệc nhỏ chúc mừng em nhé. Giờ thì anh phải đi rồi, bữa trưa em tự lo được không?"

Tôi nhìn Harley có hơi bồn chồn, đến cửa ra vào cũng mở ra gần nửa rồi, chứng tỏ anh ấy đang rất vội.

-"Được mà. Anh đi cẩn thận nhé."

Harley gật đầu, liền sau đó đã khuất bóng sau cánh cửa gỗ.

Tôi quay lại nhìn bài kiểm tra ở trước mặt, xoay đi xoay lại vẫn là con điểm tối đa, vô cùng cố gắng kiềm chế để không hét òa lên. Chúa ơi, anh ấy khen tôi giỏi đó! Thật sự là từ Harley khen tôi đó! Mọi người phải biết Harley là người vô cùng ưu tú ra sao! Anh ấy có thể công nhận người khác đúng là một chuyện hiếm có mà!

Tôi cũng chẳng nhớ làm sao để bản thân trong tình trạng mơ mộng thất thần đó đi về phòng ngủ một giấc ngắn được nữa.

Chiều 2 giờ, tôi cùng Victor đến sân tập bắn súng. Victor dắt theo Knight và một con ngựa khác, khi chúng tôi từ nhà đi thì nửa quãng đường đầu là đi bằng ngựa, nửa sau thì bắt đầu xuống đi bộ. Tôi lóc cóc dắt một chú ngựa khác đi phía sau anh ấy, tay cầm khẩu súng, cả người đều vô cùng căng thẳng.

Victor dùng que củi khô trên đất vạch một đường, "Đây là nơi em sẽ đứng ngắm nhé. Chỗ đó, em thấy chưa? Anh đã đặt sẵn 3 cái bia theo đường thẳng rồi." Anh ấy ném que củi xuống đất, vừa phủi tay vừa nói. "Kiểm tra đơn giản thôi. Em có 3 lần bắn, lần một thất bại thì lại bắn tiếp. Mục tiêu là bắn xuyên qua hồng tâm của cả 3 cái bia kia trong một lần bắn. Em hiểu rồi chứ?"

Tôi căng thẳng chỉnh lại mũ đội đầu, chỉnh lại tầm ngắm, sau đó bắt đầu lên nòng.

Ánh nắng chiếu vào bộ phận ngắm của súng rất chói, tôi mơ hồ nheo mắt áng chừng để nhắm chuẩn, nhưng vì ánh sáng khiến tôi khó xác định, lần một chỉ bắn vào mép ngoài của tấm bia đầu tiên.

Victor thở một tiếng, quay ra động viên tôi, "Không sao, còn 2 lần nữa."

Lần hai cũng trật, vừa vì ánh sáng, vừa vì cái ống ngắm khiến đầu tôi choáng váng.

Giờ thì có hơi lo rồi đấy.

Victor chép miệng:

-"Cố lên Syl."

Tôi bực mình dậm chân. Cái quái gì thế?! Bình thường săn chim bay trên trời rõ ràng vô cùng ổn, đây chỉ là 3 cái bia đứng yên tại chỗ, thế nào mà tôi lại nhắm không chuẩn được?!

Tôi điên tiết tháo ống ngắm, ném sang một bên.

"PẰNG!"

-"Ồ..." Victor đưa tay nhìn về phía 3 tấm bia kia, rạng rỡ cười to. "Mắt em đúng là tài thật! Có ống ngắm thì bắn trật như thế, đến lúc bỏ ra liền hoàn thành rồi! Một phát bắn trúng 3 tấm bia, lại còn là trúng hồng tâm nữa chứ! Hahaha!"

Tôi chỉnh lại mũ trên đầu, dằn dỗi tháo súng cất đi.

-"Em đã bảo là ống ngắm khiến em thấy chóng mặt mà."

Victor vẫn tự cười một hồi, đợi tới khi anh ấy lau nước mắt xong mới quay ra nhìn tôi.

-"Dù thế nào em cũng đã hoàn thành bài kiểm tra rồi." Anh ấy híp hai mắt, ở đuôi mắt còn cong lên, căn bản là do Victor bẩm sinh có đôi mắt phượng đẹp như vậy rồi. "Chúc mừng em, Sylvia."

Tôi cũng không kiềm được khóe môi nhoẻn lên.

Cưỡi ngựa mà cũng kiểm tra thì thật chẳng ra gì. Victor bảo tôi mục kiểm tra này bỏ qua luôn cũng được, anh ấy đề xuất chúng tôi cùng thi đấu với nhau, đích đến là lên tới đỉnh đồi rồi về nhà. Victor cưỡi Knight, còn tôi thì dùng con ngựa còn lại, sau đó liền cứ vậy theo lao mà phóng thôi.

Thời điểm hai chú ngựa chạy áp sát với nhau, bên tai tôi nghe thấy tiếng gió thổi loạt soạt qua từng chân tóc, cảm giác mát rượi của khí trời sộc tới từ mũi và miệng, cảm giác đang ngấm vào từng tế bào trong cơ thể từng chút một.

Tôi liền theo đà đứng thẳng trên lưng ngựa, hít một hơi thật sâu gào to.

-"THÀNH CÔNG RỒI!! YAH!"

Victor vội vàng ghìm Knight lại, nhắc nhở tôi, "Ngã đó Syl, em có muốn lại sang chấn tâm lí như hồi đầu không?"

Tôi điều hòa lại hơi thở một lát mới từ từ ngồi xuống.

-"Anh cảm thấy em có thể đứng được cả khi ngựa đang phi nhanh mà vẫn gọi là sang chấn tâm lí à?"

Victor ồ một cái, kiêu ngạo mỉm cười.

-"Cái này thì không biết à nha."

Hai người anh lớn nhà này thật sự rất biết chiều em luôn. Lúc tối khi tôi cùng Victor trở về nhà, cả đầu tóc quần áo đều do gió mà rất lộn xộn. Tôi đem một đầu rối bù chạy vào nhà, ngay lập tức bị Victor kéo lại:

-"Tháo giày đã bà ơi!"

Tôi sực nhớ ra, có thể là do hưng phấn quá mà quên mất. Tháo giày ra xong, Victor giúp tôi xếp vào tủ, tôi còn chưa kịp hiểu gì đã bị một lực ôm chặt lấy.

Kèm đó là một chất giọng oanh tạc xuyên óc.

-"SYLVIA ƠI, CHÚC MỪNG EM NHA!!!" Douglas hí hửng bế tôi xoay một vòng trên trời, tôi vô cùng chóng mặt đòi xuống nhưng hoàn toàn không lọt vào tai anh ấy. "Anh nghe Harley nói rồi, em đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra viết luôn. Đỉnh quá bé ơi! Anh cũng không được điểm tối đa đâu!"

Harley từ trong bếp mắng vọng ra, "Bỏ con bé xuống! Anh đánh chết cậu giờ!"

Victor cuối cùng phải xen vào để tạm dừng hành động của Douglas. Anh ấy dùng một động tác đoạt tôi đang bay vòng trên không xuống, nghiêm giọng lườm Douglas một cái.

-"Không nghe thấy bảo dừng à?"

Douglas bĩu môi, "Em chỉ muốn chúc mừng Syl thôi. Anh né ra đi."

Victor khép nửa con mắt nhìn xuống, "Có chúc mừng thì cũng không cần phấn khích thế. Sylvia mới là người được điểm tối đa, có phải mày đâu mà mừng thế hả? Làm như mình được điểm cao không bằng." Anh ấy quay lại nói với tôi. "Em có biết hồi Doudou làm bài kiểm tra được bao nhiều điểm không? Vô cùng cao luôn nhé."

-"Cao á?" Harley bước ra từ gian bếp, cau có cười khinh. "Vừa đủ điểm qua còn nói là cao. Cậu thất bại thật đấy Doudou ạ."

Douglas vùng vằng bỏ thẳng đi.

-"Không chơi với các anh nữa! Các anh chỉ thiên vị mỗi Sylvia thôi!"

Harley nhìn theo bóng Douglas đi vào phòng, đem hết nội lực gào lên, "Tắm đi đấy! Lát nữa nhớ đem quần áo đi giặt luôn nghe chưa?!"

Douglas hằn học đóng cửa cái rầm.

Tôi có hơi quan ngại nghĩ tới số phận tương lai của Doudou. Cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy Douglas lớn tiếng tỏ thái độ với hai người anh lớn, nhưng lần nào cũng chỉ có một kết cục bi thảm mà thôi.

Sắc mặt Harley vô cùng tăm tối nói, "Lát nữa anh sẽ quật cho nó một roi. Riết rồi không coi ai ra gì hết..."

Victor cảm thán một câu, "Nhưng anh cũng thiên vị Sylvia hơn nó thật."

Harley quay phắt sang lườm Victor, "Cẩn thận cậu cũng chịu đòn cùng Doudou đấy."

Nói thế xong là Victor im luôn. Anh ấy kiếm đại một lí do, nhanh chóng chuồn thẳng, vứt tôi đứng lại cùng Harley.

Harley thở dài một tiếng nhìn Victor đang nhanh nhẹn trèo lên cầu thang, quay về hướng tôi đang ngơ ngác đứng.

-"Vậy bài kiểm tra của Victor sao rồi?" Harley mỉm cười. "Em qua rồi đúng không?"

Tôi cười hehe, cảm giác nếu có gương soi mặt tôi lúc này, đảm bảo trông mặt tôi vô cùng ngốc.

-"Dạ..."

-"Như đã hứa, quà chúc mừng đây. Bí mật nhé, đừng nói cho hai đứa kia." Harley từ túi quần lấy ra một thứ hình chữ nhật dẹt, bìa ngoài màu nâu sữa. Tôi nhận lấy món quà từ tay anh ấy, cố gắng đánh vần từng chữ trên bao bì:

-"Cho...colate?"

Harley gật đầu, "Em ăn thử đi sẽ thấy. Sylvia thích ăn ngọt đúng không? Anh đã chọn loại ngọt nhất rồi đó, đảm bảo không đắng chút nào luôn." Anh ấy đưa hai tay nắn hai bên má tôi, ranh ma cười một cái. "Thế nhé, tận hưởng món quà này đi."

Tôi rú lên bảo anh ấy buông tay ra, rất may Harley chứ không phải Douglas, anh ấy không chút phản đối buông tay, nhưng đột nhiên cúi đầu áp sát mặt tôi.

Tôi a một cái, Harley đã nhanh chóng hôn lên trán tôi. Đợi tới khi tôi chưa hết bàng hoàng vì nụ hôn bất ngờ đó, tay cứ xoa xoa chỗ được hôn, Harley liền vò tóc tôi rối loạn lên.

-"Chúc mừng em gái anh trở thành nhân viên chính thức nha." Anh ấy dịu dàng cười, khi tôi nhìn vào nụ cười ngọt ngào đó, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên sáng bừng lên. "Em giỏi lắm. Từ giờ có thể cùng hợp tác làm việc rồi. Mặc dù có thể mấy ngày đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng em cứ nhớ là anh luôn sẵn lòng giúp em nhé."

Tôi đỏ mặt vâng một cái, không nén được hạnh phúc trào lên tới họng, giọng nói cũng thanh thoát hơn.

-"Tức là...mai em sẽ chính thức làm việc ạ?"

Harley mỉm cười.

-"Đã có sẵn việc cho em rồi. Cố gắng hết sức nhé." Anh ấy nghiêng đầu kể tới một chuyện. "Trước cả khi Douglas tới có một cậu nhóc cũng từng làm việc ở đây, nhưng nhóc đó đến cả 3 tháng học việc cũng không qua được, bài kiểm tra không đủ điểm, thế nên đã rời khỏi văn phòng. Lúc đó anh cảm thấy rất bình thường, cậu nhóc đó rất nhát gan, tính cách cũng hướng nội, bọn anh không giao tiếp nhiều, vậy nên tình cảm cũng không khăng khít. Nhưng em thì khác. Anh rất quý em, anh cũng mong có thể làm việc với em càng lâu dài càng tốt. Bằng mọi giá phải cố gắng nhé Sylvia."

Tôi hạnh phúc ôm chặt Harley, gật đầu lia lịa. Dù sao ngoại trừ nơi này, tôi căn bản không còn chỗ nào khác để đi nữa.

Vả lại, tôi cũng quý anh ấy lắm. Quý cả 4 người họ, kể cả Heroine. Heroine là người đầu tiên cố giúp tôi trốn thoát khỏi khu ổ chuột, anh ta là người ngỏ lời giúp tôi đầu tiên, trước cả Astre và Ciel. Sau đó anh ta cũng là người cứu tôi khỏi nơi đó. Tôi mang ơn với Heroine, anh ta là đấng cứu thế của đời tôi. Mặc dù bình thường tôi có hơi ghét bỏ anh ta, nhưng suy cho cùng, tôi vẫn quý anh ta lắm chứ.

-"Cơ mà, Harley, em tò mò chuyện này khá lâu rồi...Chỉ là..." Tôi níu lấy gấu áo của Harley khi anh ấy đang nấu cơm, chớp chớp mắt hỏi. "Hình như mọi người đều có một biệt danh. Douglas là Doudou, còn Victor là Vicky. Đến cả em cũng có tên gọi thân thuộc là Syl. Còn anh với Heroine..."

Harley lắc đầu, "Bọn anh không có, mà cũng đâu có cần thiết đâu đúng không?" Anh ấy đem súp múc ra từng bát nhỏ, nhún vai đáp. "Cũng chỉ là một cái tên thôi mà. Gọi như bình thường là được rồi."

Tôi nghĩ nghĩ một lúc.

-"...Em có thể gọi anh là Haru không ạ?"

Harley đột ngột khựng lại.

-"..."

-"Anh ơi?" Tôi khó hiểu níu tay áo Harley. "Có được không ạ?"

-"Sao em biết cái tên đó?" Harley sững sờ quay sang. "Em nghe ai nói à?"

Tôi lắc đầu, "Đâu có, em chỉ nhớ tên thật của anh là Haruka thôi. Gọi tắt là Haru...." Nhìn nét mặt anh ấy có chút không tốt, tôi hơi lúng túng, có phải tôi nói sai gì không nhỉ? "Em xin lỗi, anh không thích ạ?"

Harley đem đĩa bò viên đặt lên bàn.

-"...Không, không có. Anh thích lắm...Ừm, cảm ơn em." Harley hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói. "Cứ gọi anh là Haru nếu em thích, nhưng đừng để cho hai đứa kia biết nhé?"

Tôi vui vẻ gật đầu, "Được ạ. Anh Haru, đại ca Haru à, tối nay có món gì đây?"

Harley vẫn chưa kịp đáp thì đã có tiếng xen vào:

-"Oa, mùi thơm quá!" Heroine trờ tới bốc một miếng cá bỏ lên miệng. "Harley, tài nấu nướng của mày càng ngày càng tốt rồi. Anh cảm thấy mày nấu còn ngon hơn cả mấy đầu bếp 5 sao ngoài kia đó."

Harley bực tức mắng, "Đi rửa tay đi! Anh chưa rửa tay đã dám chạm vào đồ ăn! Đi ngay!"

Còn chưa đợi Heroine đáp thì Douglas chạy ra, rồi Victor đi xuống, Harley thì ngăn không nổi bọn họ. Heroine cao hứng lấy một chai rượu bật nắp ra, rót ra 5 cái ly, sau đó phấn khởi giơ lên mở đầu:

-"Được rồi, chúc mừng Sylvia trở thành nhân viên chính thức! Cạn ly!"

Victor với Douglas cũng cười tươi rói làm theo, "Cạn ly!"

Tôi lúng túng nhìn ly rượu của mình, phân vân có nên uống hay không. Heroine quay sang nhìn tôi, liên tục thúc ép.

-"Không sao đâu Sylvia, ngày vui mà, mày có thể phá luật một lần."

Tôi e dè hỏi, "Được ạ?"

Heroine đỏ mặt nấc cụt một cái, rõ ràng là say rồi.

-"Được, anh mày cho phép thì là được."

Thế là tôi nhắm mắt nhắm mũi kề ly sát vào miệng, ngửa đầu nốc.

Rượu cay thế?!

Tôi ho sặc sụa.

-"Thôi nhé Heroine, đừng có dụ khị Syl làm mấy trò vớ vẩn nữa." Harley đổ bít tết từ trong chảo ra đĩa, trực tiếp giành ly rượu từ tay tôi. "Em uống thay con bé cho." Vừa nói xong thì anh ấy nốc hết luôn.

Tôi ngại ngùng nhận ly rượu rỗng lại, "Cảm ơn anh ạ."

Victor với Douglas ở một bên đã hơi ngà ngà, mặt đều đỏ hết lên, thế nhưng Heroine vẫn tiếp tục rót thêm rượu vào ly của hai người họ. Hai người kia theo đà vẫn vơ lấy cái ly, cuối cùng Harley không thể nhìn thêm nữa, trực tiếp giành luôn cả 2 cái ly kia, uống hết sạch.

Heroine cười sảng khoái vỗ tay, "Lâu lắm anh mới thấy mày chịu uống rượu với anh đấy Harley. Nào nào, ly nữa ly nữa."

Harley đập mạnh cái ly xuống bàn, "Không, đủ rồi, em không uống nữa. Anh say rồi đấy Heroine. Đi về phòng đi."

Heroine bĩu môi, "Ngày vui mà, mày cứ cau cau có có thế, mất hứng quá đi mất."

Nhưng Victor thật sự không thể uống thêm nữa. Vào lúc chúng tôi không nhận ra, anh ấy cúi gập người xuống ghế, Harley vội vàng chạy lại đỡ Victor dậy, cố gắng vỗ mặt anh ấy gọi, "Vicky?! Cậu sao vậy?! Tỉnh đi! Cậu nghe không đấy?! Này Vicky!"

Victor lảo đảo bám lấy áo Harley, "Em thấy đầu mình..." Anh ấy mắt nhắm mắt mở nói. "Em muốn ói."

Harley hả một cái.

Victor thì...

Ọe!

Bữa tiệc này đảm bảo mang theo dư vị không thể quên ^^

Tôi khổ sở bịt mũi, cái mùi rượu cứ xộc lên, may là tôi chưa có uống miếng nào, nếu không chắc tôi cũng...

Nhưng Douglas cũng có uống kìa!

Harley còn chưa la hét vì Victor nôn lên áo anh ấy xong, Douglas đã nhanh chóng ngã xuống sàn.

Ọe!

Tôi: (@v@;) Oái?!

Heroine: (///v///) Uống tiếp với anh đi Harley ~

Harley: (ノಠ_ಠノ)凸凸凸凸 KHÔNG!!!!!

.END PART 2.
***

Có thể mọi người không hiểu cái kí hiệu 凸 này ở chỗ của Harley là gì. Để tui giải thích cho, đó là Harley cáu quá nên đã giơ ngón F*ck đấy, và 凸 là kí hiệu cho ngón F*ck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro