14, Ác mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Astre vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Tôi có chút bồn chồn ngẩng mặt lên, cố tìm một vị trí nào đó có ánh sáng. Ở một nơi trên cao có thể thấy cánh cửa sổ đang mở, ánh mặt trời nhạt nhòa, có lẽ là sắp đến hoàng hôn cuối ngày.

Ciel vươn tay sang chỗ tôi, lặng lẽ nắm lấy tay tôi đang để gần song sắt. Anh ấy căng thẳng nắm thật chặt hai bên mu tay, tôi hơi rùng mình, có chút kinh hãi muốn rút tay ra.

Ciel lập tức nắm chặt lại.

-"Đừng buông..."

Tôi hít một ngụm khí, đảo mắt nhìn xung quanh đại sảnh. Người qua lại đã dần thưa thớt hơn so với ban nãy, chúng tôi ngồi trong cái lồng tính từ lúc tôi tỉnh dậy cũng đã gần hết nửa ngày, vậy mà chưa có điều gì xảy ra. Tôi có chút hy vọng tên quản lí nghi thức đã quên mất mấy con cừu hiến tế là 3 người bọn tôi đây, nhưng kì thực có hơi viển vông.

-"Ciel..."

Anh ấy hơi động, khẽ khàng nói bằng hơi, "Ừ?"

Tôi cắn đôi môi nẻ khô khốc của mình, cổ họng thật không nhớ đã bao lâu chưa được đụng tới giọt nước nào, lập tức trở nên nóng rát.

-"Anh nắm tay em chặt quá..." Tôi thều thào. "...Có hơi đau."

Ciel dần dần thả lỏng bàn tay, nhưng không lâu lại siết chặt lại. Tôi hơi nhíu mày, nhìn sang anh ấy đang căng thẳng vuốt phần tóc mái của Astre trước trán, lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, lặng lẽ quay đi.

Ciel chợt nói, "Đã gần nửa ngày rồi..."

Tôi gật đầu, anh ấy lại nói tiếp, "Astre...tại sao vẫn chưa tỉnh? Không phải là bệnh lại tái phát rồi chứ?"

Tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của anh, vội vàng trấn an, "Đừng tự hù mình, Astre sẽ không sao đâu."

Ciel thở một hơi dồn dập, nghiến răng đáp.

-"Lúc này mà phát bệnh thì sẽ chết đó. Anh không thể để Astre chết được."

-"Sẽ không đâu..." Tôi đảo mắt nhìn qua, lặng lẽ nói thêm. "Anh ấy, có thể là đang bị phát sốt, nhưng không phải hen suyễn."

Ciel nghi ngờ nhìn lại tôi, "Em nói thật?"

Tôi gật đầu, "Hen suyễn là bệnh liên quan đến hô hấp, Astre không có dấu hiệu thở dồn dập. Trái lại, em càng nghi ngờ anh mới là người đang phát bệnh thì đúng hơn."

Ciel đỏ mặt nói, "Anh không sao!"

Tôi mỉm cười, "Không sao thì tốt." Ánh sáng từ cửa sổ trên cao chiếu xuống, đáp trước mặt tôi là một khoảng sáng nhỏ. Tôi hơi nheo mắt, đồng tử không nhớ lần cuối tiếp xúc với ánh sáng từ lúc nào nữa, lúc này hơi nhói đau. Tôi quay mặt đi, cố nén lại giọt nước đọng ở khóe mắt, mệt mỏi ngã người vào song sắt.

Ciel thì thầm, "Không sao chứ?"

Tôi lắc đầu. Cổ họng khô quá, lúc này mà càng nói chuyện...rất đau.

-"...Em còn thức không?"

Tôi gật đầu, nhưng anh ấy lại hỏi, "Còn thức không?"

Tôi thều thào đáp, "Có."

-"Chúng ta cứ ngồi ở đây như vậy à?"

Tôi lặng im, trân trối nhìn vào vệt sáng dần tắt đi ở trước mặt. Vậy là đến ban đêm rồi.

Ciel toan quay lại hỏi tôi thêm lần nữa, nhưng không cần đến lượt tôi trả lời, từ cánh cửa duy nhất trong căn phòng chợt phát ra một tiếng "bang". Chúng tôi giật mình quay người lại, Ciel cẩn thận vỗ nhẹ lên người Astre, đề phòng nhìn đằng trước.

Trái với dự tính, người bước vào là Heroine.

Anh ta đem một bộ dạng ngái ngủ, xách một cái xô đến chỗ chúng tôi, uể oải kêu.

-"Đã tạo cơ hội cho như vậy. Nona, tham vọng của nhóc cũng chỉ đến thế thôi à?"

Tôi vô hồn nhìn anh ta, "Vậy là anh bắt chúng tôi tới đây?"

-"Hử? Không." Heroine ngáp một cái, đặt cái xô xuống. "Tao không rảnh để đi bắt lũ chuột đã xổng, đây là nhiệm vụ của người khác."

Tôi rất muốn hỏi là "nhiệm vụ của ai cơ?", nhưng hiển nhiên Heroine sẽ không đáp lại đâu. Tôi trực tiếp khoanh tay, lần nữa quay đi, không buồn để tâm đến anh ta nữa.

Ciel siết chặt tay tôi hơn, cảnh giác nhìn lên. Heroine chỉ âm thầm liếc mắt qua, tiêu cự trông như không buồn để Ciel vào mắt, rời rạc bảo:

-"Chưa đến lượt mấy nhóc đâu."

Tuy tôi không nhìn lại, nhưng có thể nghe thấy tiếng Ciel nhẹ nhàng trút một hơi thở phào.

Anh ta ngồi xổm xuống trước lồng, từ trong xô lôi ra một cái phễu, kêu một tiếng, "Phiền chết đi được, cái khu này có bao giờ thiếu nhân công đâu chứ. Mấy việc phiền phức này cũng đến lượt mình làm, lũ quý tộc chó chết." Heroine chống má, từ tốn hỏi. "Hai lựa chọn, mày tự động đến đây hay tao kéo mày tới?"

Ciel liếc tôi, cái nắm tay dường như lại chặt hơn, chặt đến mức tôi không thể kiềm được mà nhăn mặt.

Heroine chỉ dùng một điệu bộ lười biếng, hững hờ bảo, "Đã xây dựng được tình bạn thâm sâu rồi cơ đấy. Tốt thôi, vậy đổi lựa chọn." Anh ta nhún vai, nhìn Ciel. "Nhóc, mày lên trước hay con bé này?"

Bọn tôi bảo trì sự im lặng, đến nỗi tiếng thở nặng nhọc của cả hai đều dễ dàng vang lên trong căn phòng.

-"Tao không có thời gian cả ngày đâu." Heroine vươn tay đến gần tôi, trực tiếp nắm lấy, giật mạnh kéo cả người tôi lại. "Vậy mày đi, thằng nhóc kia đã không chịu, mày làm mẫu trước."

Ciel đang nắm tay tôi đột ngột bị kéo thì buông ra, anh ấy chới với nhào lên, gào to, "Sylvia!"

Tôi còn mơ màng chưa kịp hiểu đã bị cắm cái phễu vào miệng, hương vị lờ lợ ộc thẳng vào họng, cảm giác như cái chỗ đồ ăn này không phải là súp, mà là bãi nôn của những tên say rượu còn thừa thì gộp lại cho chúng tôi.

Heroine dùng sức giữ cổ tay tôi, siết chặt lên song sắt, từng gáo từng gáo đổ đồ ăn qua phễu vào. Tôi ho sặc sụa, lúc vừa được thả ra là lập tức ngã sang một bên, không kiềm chế được cơn buồn nôn mà ói hết ra.

-"Ọe...Hộc hộc, ọe ọe!"

Ciel muốn vươn tay sang chỗ tôi thì không được, anh ấy cũng bị Heroine kéo lại, trực tiếp dốc liền 3 gáo đồ ăn vào mồm. Giữa chừng Ciel dường như không thể chịu được nữa, giật tay ra, quay lưng lại với tôi mà nôn một trận.

Vậy là xong một bữa ăn hàng ngày. Tôi bấu vào phần ngực áo, thở dốc, cố giữ tinh thần tỉnh táo bám lên song sắt, nhìn sang Ciel. Anh ấy không quá vất vả như tôi, sau khi được thả vẫn bình tĩnh ôm cổ, ngồi một chỗ vuốt ngực. Sắc mặt tái xanh đi trông thấy, hẳn là đang rất cố gắng kiềm chế để không ngất đi.

Heroine vứt cái gáo vào lại trong xô, nhún vai nhìn qua Astre vẫn chưa tỉnh lại.

-"Bỏ đi, thằng nhãi đó không dậy thì không được ăn. Có đói chết cũng không phải lỗi tại tao." Anh ta đảo mắt, quay người hướng chỗ cửa ra vào, nói to. "Ê, đón bọn nó đến chỗ Becky đi!"

Tôi lập tức hoảng hốt. Vết in dấu trên lưng còn chưa lành, nếu in thêm một dấu nữa, khẳng định là sẽ mất máu mà chết luôn.

Từ cửa ộc vào một nhóm những tên đô con khoảng 4 tên, cứ 2 tên một lồng, xách bọn tôi lên. Chúng tôi đi ngang qua hành lang nhà Thờ, tiến đến một con đường lát đầy gạch đá dưới sàn. Tôi mơ hồ nhìn xung quanh, tại sao lúc trước đi đến chỗ in dấu không nhớ có con đường này?

Không kịp nghĩ thêm, cả người đã hẫng một cái, ngã ngửa ra sau.

Heroine gõ cửa gọi, "Becky! Đã đem hàng đến rồi! Là lũ cừu đã tìm cách trốn thoát hôm nọ!"

Cánh cửa bật mở, chúng tôi bị đẩy vào trong. Tôi thoạt tiên còn nghĩ đây lại là nơi in dấu, có chút sợ hãi không dám mở mắt ra, đến tận khi nghe tiếng Ciel gào lên, tôi mới dám hé mắt nhìn. Chỗ này, ghế đã xếp thành từng hàng, bao quanh trong căn phòng hình tròn. Trên mỗi băng ghế đều có khoảng 3 người, họ đeo mặt nạ hơi giống hình cánh bướm đêm, mặc áo chùng đen, lặng lẽ cúi đầu nhìn chăm chú bọn tôi. Ở trung tâm là một bàn đá, vẽ nên một vòng tròn ma quỷ mà tôi không hiểu. Một tên áo đen đứng ở giữa, từ tốn phát biểu:

-"Hôm nay là một ngày linh thiêng, là cái ngày mà mọi tội ác được tập trung, quy tụ về chốn nhân gian này."

Tôi không thể hiểu hắn ta đang nói tới cái gì. Cái duy nhất tôi hiểu, đó chính là bọn tôi, thật sự là đang ở nơi để thực hiện nghi thức "Một bước đổi đời".

Tôi bàng hoàng nhận ra được cái gì có thể sẽ diễn ra tiếp theo. Chính là...bọn tôi sẽ bị đem "tế thần"...

Heroine rút từ túi ra một điếu thuốc, cười khẩy nhìn tôi, "Sao? Bất ngờ quá hay là sợ hãi quá?"

Tôi tái mặt, "Chết rồi, đúng không?"

-"Ồ, đúng là sẽ chết. Nhưng không phải bọn mày." Anh tay hất mặt về một phía, nhẹ tênh nói. "Là nó."

Tôi chậm chạp nhìn sang, hẳn là lúc đó mặt tôi đã hóa đen cả rồi. Tầm mắt vô hồn, lặng lẽ nhìn người đang ngồi ở cái lồng gần mình nhất.

Mary Kent.

-"Ma...Mary...?"

-"Ồ, quen nhau à?" Heroine bật cười. "Vậy càng tốt."

Tên áo đen đứng ở giữa căn phòng nói một cái gì đó, "Hôm nay, con cừu của chúng ta sẽ là ai đây?" Giọng nói ngon ngọt tiến đến lồng của Mary, túm tay cậu ấy kéo đến chiếc bàn. Mary hoảng sợ níu chân xuống sàn, gào khóc:

-"Tha cho tôi! Tha cho tôi! Làm ơn!"

Cô ấy nằm trên bàn đá, vùng vẫy kịch liệt nhưng không thể làm gì. Gã áo đen dùng xích sắt trói chặt Mary nằm im thít trên bàn, mặc dù có phản ứng mạnh mẽ đến đâu, căn bản cũng không thể thoát được. Hắn ta cầm con dao tế giơ cao, vẻ mặt tràn đầy kích thích.

-"Đêm nay, con dâng hiến đến Ngài thứ sinh vật bé nhỏ này! Hãy nhận lấy, thưa đấng Santa tối cao!"

-"KHÔNG!!!!"

Dứt khoát, một đao đâm xuống, đem toàn bộ lời nói của Mary Kent trở về hư vô.

Tôi chợt cảm thấy trên mặt ấm ấm, cơ mặt không thể thay đổi, chỉ có thể cứ thế há hốc miệng, từ từ đưa tay chạm lên mặt. Màu đỏ chói mắt nằm trên lòng tay, rõ ràng đến mức tôi cảm tưởng mình có thể thấy từng dòng hồng cầu chạy rối loạn trong đó.

-"A...Aha..." Thở dốc. "...Hức..."

Cái quái gì thế này...?

Tôi liếc xuống, trân trối nhìn máu từ trên bàn đá chảy xuống, hòa vào rãnh gạch ở trên sàn, chậm chạp men theo con đường vạch sẵn, chảy thành ấn kí ma quỷ vẽ trên sàn. Vết máu đỏ rất chói nổi trên men đá trắng lót sàn, tôi sợ hãi lùi lại, nhìn một dòng máu bị chếch hướng khỏi sàn nhà giờ đã chảy dài chạm đến lồng của tôi, thống khổ ôm tim.

Mary, Mary...Cậu ấy, trông quá đau đớn...

Tôi ôm đầu, cả người vô lực ngã gục xuống.

Cứ như vậy mà lặng lẽ thiếp đi, toàn bộ đau đớn tích tụ được, tôi đem cả vào giấc mộng.

Trong mộng nằm mơ thấy Mary Kent với mái tóc vàng hoe đứng trước mặt tôi mỉm cười, trên tay ôm theo một lẵng hoa 7 màu. Thốt nhiên, cô ấy quay lưng lại, chạy chân trần trên con đường phía trước, xung quanh đều chỉ là màu đen tối, cô ấy càng chạy, tôi lại càng cảm thấy bản thân đang mù mờ đi từng chút.

Tôi vội chạy theo, nhưng không thể chạy kịp. Mary chạy không nhanh, giống như đang chơi đùa chạy nhảy, vậy mà tôi vẫn không thể theo được. Cô ấy nhón chân, cười khúc khích. Tiếng cười cứ vang vọng đều đều, tôi không kiềm được gọi to.

-"Mary! Mary Kent, chờ tớ với!"

Nhưng cô ấy không có chờ tôi.

Thoáng chốc, chỉ còn mình tôi, tiếp tục chạy trên con đường trước mặt. Trong bóng đêm chỉ có duy một con đường phát sáng, tôi suýt bật khóc nhìn phía trước, hai chân đang chạy trong phút chốc đứng im.

Tối tăm như vậy, chạy đến khi nào mới có thể dừng?

Rồi có tiếng Mary, "Syl, mệt rồi à? Cậu mới chạy có một chút đã mệt, vậy thì làm sao mà tiến lên được? Tớ nói này, ở chỗ này có rất nhiều hoa, đẹp lắm! Cậu chạy tiếp đi, đến chỗ tớ, tớ với cậu cùng đi ngắm hoa, rồi lại cùng đi chơi với Edward nhé!"

Tôi lên tinh thần, lấy sức chạy tiếp trên con đường còn lại. Chạy thật lâu, càng chạy về sau lại càng thấy ánh sáng. Hai bên đường tôi chạy, người đầu tiên nhìn thấy là mẹ. Bà nhìn tôi, cũng vẫn là nụ cười khinh thường như mọi khi, nói với tôi:

-"Mày chạy lâu như vậy? Mong chờ cái gì chứ?"

Tôi chạy đi, lại thấy thầy đứng ở bên chờ tôi, hiền hậu nói:

-"Đừng chạy nữa, Sylvia. Còn đi tiếp thì sẽ toàn đau thương thôi."

Tôi hơi chùn bước, cố đi lên, thật lâu không thấy bóng dáng ai xuất hiện. Lại không còn ánh sáng, tôi cứ trơ trọi đứng ở giữa đêm tối, tối đến mức đưa cả bàn tay giơ sát mặt cũng không nhìn thấy gì.

Lại có tiếng Mary.

-"Syl, cậu đâu rồi?"

Tôi theo tiếng cậu ấy đi tới, càng đi càng thấy tiếng Mary to hơn, trong tim liền tràn trề hy vọng. Chạy thật nhanh, tiến đến cuối con đường, rồi chúng ta cùng đi ngắm hoa nhé?

Ở cuối con đường đó, tôi đối diện với thi thể Mary nằm trên đất, máu chảy thành dòng, trùng hợp thế nào lại vẽ thành hình một bông hoa.

Cậu ấy, vĩnh viễn đã không thể trở lại rồi.

Tôi bật khóc, chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện ra: "Rồi mình cũng sẽ chết như thế."

Viễn cảnh u ám mà tôi vẽ ra trong đầu dai dẳng như một cơn ác mộng không hồi kết. Nó cứ thế theo tôi, ám tôi như một bóng ma khó rời. Tôi biết lời hứa của Ciel dành cho tôi là viển vông, tôi không thể tin được nữa. Chính là nhìn thấy Mary, liền nhớ đến cậu ấy đã sống như thế nào. Với một ông bố nát rượu luôn đánh đập con cái, sống chui lủi ở một khu ổ chuột nghèo hèn, cuối cùng là chết một cách oan ức mà không ai biết đến.

Tôi đã hoảng sợ khi nhớ đến những điều đó.

Khoảng khắc nhìn thấy con dao đâm thẳng xuống Mary Kent trước mặt, tôi lập tức có một loại suy nghĩ: "Thật may, người nằm đó không phải là mình."

Tôi là kẻ hèn, tôi sợ phải sống, nhưng cũng sợ phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro