13, Chim trong lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng thực tập sẽ tiến tới làm bài kiểm tra chính thức. Tối hôm trước trước trước trước trước, nói chung là một hôm nào đó khá lâu rồi, tôi thấy Victor lôi một xập giấy dày cộm ra, loáng thoáng có chữ "KIỂM TRA NHÂN VIÊN" trên đó.

Harley bắt đầu giúp tôi ôn tập lại, các kiến thức cơ bản bao gồm viết chữ và các phép tính toán đơn giản. Phần nâng cao chiếm nhiều điểm nhất là kiến thức về luật pháp, điểm này thì tôi vô cùng tự tin. Pháp luật Anh Quốc tổng cộng có 4 quyển, tôi hoàn toàn nắm trọn cả 4 rồi.

Phần nan giải nhất là dịch thơ La-tinh.

Harley thở dài đặt tờ giấy lên bàn, lắc đầu chán nản.

-"Em lại sai cùng một chỗ rồi, Sylvia."

Tôi rùng mình, "Em...Em xin lỗi..."

-"Anh nhắc chỗ này rất nhiều rồi đó. Không phải dịch là "lần trước", phải là "lúc trước", hai cái này thoạt nhìn thì giống nhau nhưng vẫn có đôi chút khác biệt đấy." Harley cầm cây roi lên, thở hắt. "Anh xin lỗi, nhưng xòe tay ra nào. Chúng ta đã thỏa thuận rồi."

Tôi nắm chặt tay vào gấu áo, rấm rứt khóc.

Harley kiên quyết vung roi nghe vút một tiếng, "Sylvia, anh không nói thêm lần nữa đâu. Nếu em chịu ôn bài thì đã không sai rồi." Anh ấy nhíu mày. "Cái gì có thể dung túng thì sẽ dung túng, nhưng đây là công việc. Không khóc nữa, lỗi em cơ mà."

Tôi nuốt nước mắt ngược lại vào trong, len lén giơ hai bàn tay ra.

Harley dứt khoát đánh một cái.

-"Ui!" Tôi rùng mình, suýt xoa hai bàn tay. Harley vẫn kiên quyết nói:

-"3 roi." Anh ấy nghiêm túc quất roi vào không khí, cau mày liếc tôi. "Chính em bảo nếu lần này không đạt hơn 90 điểm thì sẽ chịu những 5 roi cơ mà. Sylvia, xòe tay, nhanh lên."

Tôi âm thầm giơ tay chịu thêm 2 roi nữa, đợi lúc anh ấy đánh xong mới bắt đầu sụt sịt khóc.

Đau quá à....

-"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Harley kéo cây roi lại thành một cây gậy nhỏ, thu dọn lại sách vở trên bàn. "Nhất định phải ôn lại bài đấy Sylvia. Anh biết em không có thích việc học mấy môn khô khan này lắm, nhưng chí ít phần kiến thức nền cơ bản nhất vẫn phải có."

Tôi lặng lẽ gật đầu, chùi nước mắt nước mũi đi.

-"Lại sao rồi? Dỗi à?" Harley thở dài. "Syl, không ăn vạ như thế nữa. Anh còn có thể bỏ qua cho em, nhưng em không thể trẻ con mãi như thế được."

Tôi ấm ức gật đầu, "Vâng."

-"Nghe anh, không khóc nữa. Làm không tốt thì phải cố gắng hơn, quan trọng nhất là em phải kiên trì mỗi ngày." Harley đưa tay vuốt tóc tôi, dịu dàng cười. "Ban đầu chịu khổ một chút thì mới có thể tiến bộ dần, hiểu chưa?"

Nhưng mà...nói đi nói lại thì anh cũng đánh rồi.

Tôi cắn môi, tiếp tục khóc. Mỗi lần tôi khóc loạn lên anh ấy đều rất cam chịu dỗ tôi, chỉ có duy những lần nào tôi khóc vì bị anh ấy mắng, anh ấy sẽ không xin lỗi, cũng sẽ không dỗ dành tôi nữa. Những lúc đó tôi ức muốn chết, cảm thấy bị oan vô cùng, nhưng về sau càng lớn lên thì mới thấy Harley căn bản dạy rất đúng, bởi lẽ khi sau này tôi nhìn lại bản thân hồi nhỏ như này, tính cách đúng thật là vô cùng trẻ con. Lúc tôi ở độ tuổi 18 có nhiều người nhận xét tôi là một đứa nhỏ trưởng thành, bọn họ căn bản không biết khi tôi ở cùng Harley thì hoàn toàn dựa dẫm làm nũng anh ấy ra sao hết.

Dù sao tới khi tôi bắt đầu cùng bọn họ làm việc, Harley cũng hiếm khi dùng roi đánh tôi để dạy dỗ lắm.

Ôn tập lại hết kiến thức trên sách vở thì bắt đầu ra ngoài luyện bắn súng với cả cưỡi ngựa.

Bắn súng, trình độ hiện tại của tôi thật sự không tồi chút nào. Chỉ cần nhắm một lần là có thể bắn trúng một con chim, Victor bảo thị giác và thính giác của tôi đều rất tốt, đối với bắn súng chính là năng khiếu bẩm sinh luôn.

Để đặc biệt chúc mừng thành tích bắn súng của tôi tiến bộ, Victor cuối cùng cũng chịu ngồi lên cùng một con ngựa với tôi.

Anh ấy lần đầu thị phạm cho tôi thế nào mới thật sự là săn bắn. Mặc dù nhìn Victor nổ súng bắn chết mấy con thú đáng yêu như thỏ hay sóc khiến tôi rất đau lòng, nhưng phải công nhận kĩ thuật bắn súng của anh ấy đạt đến hạng thượng thừa.

Chỉ là...

Ảnh phóng ngựa nhanh thế?!

-"Ối!" Victor đột nhiên ghìm dây cương, khiến cho Knight hí lên, trọng lực toàn bộ cả người nó đều dồn vào hai chân sau. Bởi vì tai nạn ngã vỡ đầu lần trước khiến cho tôi có sang chấn tâm lí nặng đối với việc ngồi đứng trên ngựa, nhất là vào khoảng khắc như này.

Tôi đau khổ bám chặt Victor, suýt chút nữa khóc thét lên.

-"Anh ơi, Vicky...Em thật sự vô cùng ám ảnh với việc bị ngã khỏi ngựa đấy. Anh làm ơn...nhẹ nhàng thôi...Giảm tốc độ một chút..."

Victor quất dây cương một cái để Knight đi chậm lại, nhỏ giọng bảo:

-"Em nhát chết thế Sylvia. Có ai lần đầu tập không ngã đâu?"

Tôi cau mày, "Khá chắc họ không ngã sưng đầu như em."

-"Ừ, người ta chỉ ngã gãy tay gãy chân thôi." Victor mỉm cười híp mắt, thật sự khiến tôi quan ngại vì sao chuyện nghe kinh khủng như thế mà anh ấy vẫn bình thản được.

Anh ấy đưa tay chỉnh lại mũ đội, ánh mắt toát lên vẻ khiêu khích chỉ vào một vị trí cách chúng tôi khá cao.

-"Nhìn kìa Syl, em thấy gì không?"

Tôi nheo mắt nhìn theo hướng Victor chỉ, thấy một tổ chim nhỏ ở trên cây cao. Dường như bên trong còn có những chú chim non.

Tôi hốt hoảng nhìn Victor bắt đầu lên nòng, liếm môi ngắm về phía tổ chim.

-"Dừng lại! Anh tính bắn chúng nó à?!"

Victor cười an ủi, "Anh chỉ bắn rơi tổ thôi. Nếu như chim con gặp chuyện thì những con chim bố và chim mẹ sẽ bay về. Đó là kinh nghiệm đi săn đấy."

Tôi trợn tròn mắt, "Nói chính xác là thay vì giết con con, anh tính giết con bố con mẹ chứ gì?! Không được! Em không cho! Anh để chúng nó yên đi!" Tôi vội vàng chỉ lên trời. "Trên đó còn một đống loài khác để cho anh săn đấy!"

Victor thở hắt một cái, hạ súng xuống mới nói:

-"Syl, em nên biết là thịt em ăn hàng ngày chính là từ nguồn nguyên liệu đi săn đấy. Có thể con vật mà em ăn hôm qua cũng là bố mẹ của một con vật khác, hoặc nó cũng là máu mủ của một con khác. Nói chung hoặc là bố mẹ, hoặc là con. Bất kể em có ăn con nào thì nó cũng sẽ có thân phận như thế, hiểu chưa?" Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi, khó hiểu nhíu mày. "Em nên biết chuột hamster còn ăn chính đồng loại của mình đấy. Hamster bố mẹ cũng có thể ăn chính con nó. Đây là sinh tồn, là thế giới hoang dã, anh cảm thấy em mới là người thấu hiểu điều này nhất chứ?"

Kể cả là thế thì sao?

Tôi không biết nói thêm điều gì nữa, cúi đầu im lặng.

-"Em đương nhiên biết mà...." Tôi mếu máo nói. "Nhưng có thể tha cho nó một mạng sống thì vẫn nên tha chứ."

Victor bất lực kêu "a" một cái, vội vàng đưa tay ôm đầu tôi.

-"Được được, em đừng khóc, được rồi. Anh không bắn chúng nó nữa. Anh không săn chúng nó nữa là được chứ gì?" Tôi lập tức gật đầu, Victor liền thở dài. "Nhưng không phải là anh thì cũng là người khác săn chúng nó thôi."

Tôi nuốt nước bọt vào trong họng, nhìn lên tổ chim ở trên cao kia.

Rõ ràng là những chú chim bé như vậy. Còn chưa kịp lớn cơ mà...

Victor đột nhiên ra hiệu im lặng.

-"Em nhìn kìa, anh nói có sai đâu..." Victor chỉ về hướng đối diện, nơi đó tôi thấy một lũ trẻ đang cầm ná thun ngắm lên tổ chim. "Giờ em hiểu chưa? Nếu là anh, anh sẽ không đụng tới con chim con. Khi đi săn thì không nên săn những con bé, bởi vì những con bé khi phát triển thành con trưởng thành sẽ đem lại giá trị cao hơn. Nhưng lũ nhóc kia thì khác..."

Tôi vẫn cố lắc đầu, "Chúng ta về thôi."

Victor gật đầu, dùng dây cương quay đầu Knight, đi về hướng ngược lại với lũ trẻ kia.

Dù sao tôi cũng chỉ có thể thuyết phục những người xung quanh tôi mà thôi...

Chuyện này sau khi đến tai Harley thì không thành vấn đề gì. Anh ấy nhún vai xoa đầu tôi, đối với chuyện này tỏ ra vô cùng thờ ơ, nhưng đến tai Heroine thì lại thành tôi nhu nhược.

Tôi có hơi tự ái nói, "Nói chung không nhất thiết phải giết nó đúng không? Càng không sát sinh nhiều thì càng tốt chứ!"

-"Ờ thế chắc thịt mày ăn hàng ngày là từ không khí sinh ra đấy." Heroine sưng xỉa mắng tôi. "Mà thậm chí mày có không trực tiếp giết nó nhé, thì vẫn là do người khác giết nó rồi mang đến cho mày ăn, tính ra thì mày cũng là đồng phạm đấy thôi. Một cái là trực tiếp, một cái là gián tiếp, nhưng về bản chất thì vẫn là sát sinh. Nắm được trọng điểm chưa?"

Harley bất lực xua tay, "Thôi đi Heroine. Syl còn nhỏ, mấy cái đó con bé chưa cần hiểu."

Heroine lườm anh ấy, "Nói như mày thì khi nào Sylvia mới lớn được? Hồi anh bằng tuổi nó đã tự mình săn được một con gấu rồi nhé."

-"Thời anh 10 tuổi rốt cục là năm bao nhiêu hả Heroine? Bây giờ là năm 1886, hơn 10 năm rồi, anh đem chuyện quá khứ nói ra làm cái gì?" Harley nhún vai, nhưng vẫn nhìn về phía tôi. "Nói vậy thì vậy chứ...Sylvia, cũng phải tùy từng lúc mới nên tha mạng cho người khác đấy."

Tôi nắm chặt gấu áo, kiên quyết cảm thấy mình không làm gì sai cả.

-"Nhưng đó đều là chim non! Victor giết mấy con chim trưởng thành thì em không nói, nhưng đó là chim non đấy! Còn chưa kịp lớn đã chết rồi, như thế không phải rất đau khổ ạ?!"

Victor ở một bên thở hắt, "Anh đã bảo là anh không định bắn mấy con chim con. Anh bảo là anh muốn bắn rơi cái tổ, sau đó chờ thời cơ bắt hai con chim bố với chim mẹ."

Tôi khoanh tay, bĩu môi dậm chân, "Nếu khi anh còn nhỏ đã mất ba mẹ cũng là không tốt rồi!"

Victor lập tức buông tờ báo xuống, cau mày nhìn sang chỗ tôi:

-"Anh đã nói là anh sai rồi còn gì? Em nhất thiết phải đôi co đến mức à?" Anh ấy tức giận đứng dậy, trực tiếp mắt đối mắt với tôi. "Mà lúc chúng ta rời đi còn có mấy đứa nhỏ cầm ná thun gần đó. Anh nói cho em biết, một trong những trò rất phổ biến của lũ trẻ con chính là dùng đá bắn tổ chim đấy! Chúng nó thì không biết lí lẽ như em hay biết nương tay như anh đâu, chúng nó sẽ bắn chết con chim non, rồi đợi khi hai con chim bố với chim mẹ xuất hiện, chúng nó sẽ bắn luôn đấy! Thấy chưa? Nếu là anh thì con chim con còn sống, còn đỡ hơn là cả nhà chim chết!"

Tôi vừa là không biết đối đáp lại thế nào, vừa là cảm thấy sợ hãi bộ dáng này của Victor.

Anh ấy....thực sự rất ít khi to tiếng với tôi...

Harley vội vàng xen vào, "Victor, bình tĩnh lại đi. Mỗi người có một quan điểm riêng."

Victor nhăn nhó khoanh tay nhìn sang, "Nhưng anh nói có phải rất bực mình không? Đã bảo từ đầu là không bắn chim non, em cũng chấp thuận rồi, con bé cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Nếu đây mà là Douglas thì em đã đánh nó một trận rồi, thiệt là..."

Tôi rón rén cúi đầu, vô cùng tủi thân bấu lấy gấu quần.

Thời điểm trước kia khi còn ở khu ổ chuột, chim chóc gần như là một điều khó có thể tìm thấy. Người ta bảo đất lành chim đậu, một nơi như khu ổ chuột thì có bao nhiêu chỗ lành chứ.

Đột nhiên hình ảnh một chú chim lạ trôi vào dòng suy nghĩ của tôi.

Vào một lúc tôi ở độ 5 tuổi, một đêm sốt cao bất chợt ập đến. Tôi co mình nằm trên chiếc giường đá, run rẩy co người lại, dẫu có cố ngủ đến đâu cũng không thể thật sự ngủ sâu. Cái lạnh thốc vào từ sau lưng khiến đầu óc tôi mơ màng ngây ngất, cứ vậy tiến vào cơn mê sảng không rõ.

Rồi khi đó, ánh mắt tôi hướng tới bệ cửa sổ. Giữa một màn tuyết trắng xóa rơi không ngừng bên ngoài, tôi nhìn thấy một chú chim màu xanh đậu trên đó.

Chú chim nhỏ nhắn, trông hết sức lạ lẫm. Tôi chợt nghĩ mình có thể nào chạm tới nó không? Nhưng khi tôi cố vươn tay ra chỗ cửa sổ, chú chim lạ kia dùng mỏ chích lên đầu ngón tay tôi, rồi cứ vậy bay đi. Trong một màn tuyết trắng, màu xanh nhỏ xíu đó là thứ duy nhất nổi bật lên. Tôi cố nhìn theo nó thật lâu, dẫu cho tầm mắt cứ lúc ảo lúc hiện, tôi vẫn cố nhìn theo nó lâu nhất có thể.

Khi nhớ lại chuyện này, đầu ngón tay chợt truyền lên một cơn đau nhói nhẹ, tôi liền theo bản năng xoa hai tay với nhau.

-"Syl, em về phòng đi. Mai chúng ta nói tiếp sau." Harley ở trước mặt trừng mắt với Victor, trông đầu tóc Victor lộn xộn rối loạn lên, có vẻ trong lúc tôi thất thần thì hai người họ đã có một trận chiến thực thụ.

Xét qua thì chắc cũng biết ai thắng rồi đấy.

-"Không sao đâu, em ổn mà." Tôi cố mỉm cười, tiến đến ôm Victor. "Em xin lỗi Vicky. Em bướng quá..."

Victor ngạc nhiên tới mức lắp bắp, "Ồ...ờm...Không sao..." Anh ấy tách người tôi ra, chớp chớp hai mắt. "Em làm sao vậy? Bình thường không phải sống chết không chịu nhận lỗi à? Sao tự dưng..."

Tôi lắc đầu, mỉm cười với anh ấy, nhưng không đáp lại.

Chỉ là đột nhiên nhớ lại mấy chuyện cũ...sau đó cũng có hơi xúc động quá...

Sáng hôm sau, Douglas ở trên bàn ăn hứng khởi khoe với 4 người còn lại, "Nghe này mọi người! Hôm qua em đã lập nên một chiến công đấy!"

Victor uống một ngụm sữa, trong khi Harley đang đổ thịt muối ra đĩa của Heroine, ánh mắt của Heroine thì dính chặt vào tờ báo. Dáng vẻ 3 người họ chính là ngầm thể hiện thái độ bỏ lơ tới chuyện của Douglas.

Tôi đành tiếp chuyện với Douglas một câu, "Chuyện gì đó ạ?"

Victor nháy tôi, "Kệ nó đi."

Douglas trừng mắt nhìn sang, tay cầm nĩa thủ thế muốn phi sang chỗ Victor:

-"Không quan tâm thì để yên cho người khác nghe!" Phớt lờ điệu cười nhếch mép khinh khỉnh của Victor, Douglas quay sang cười với tôi. "Hôm qua anh đi ra chỗ tập cưỡi ngựa, tính tìm em với Vicky chơi đùa một chút, sau cùng tìm không ra hai người, anh lại phát hiện một đám nhóc đang chuẩn bị dùng ná thun bắn tổ chim."

Tôi ồ một cái, "Anh đã giải cứu con chim à?"

Douglas vênh mặt, "Chính là thế! À thực ra cũng không hẳn..." Anh ấy ngượng ngùng gãi má. "Bọn nó vẫn kịp bắn rơi cái tổ, anh chỉ là không để chúng nó bắt con chim nào đi thôi."

Victor thể hiện rõ thái độ chế giễu đối với câu chuyện này.

-"Hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, đánh gục bao nhiêu người, trình độ võ thuật thượng thừa bao nhiêu mà vẫn đánh không lại một đám nhóc tì hôi miệng sữa..." Anh ấy chép miệng, lắc lắc đầu, cố ý bỏ dở phần còn lại của câu nói.

Douglas hậm hực hừ một cái, "Anh thôi đi! Em chỉ không dám đánh quá mạnh tay thôi! Em ra tay quá trớn mà khiến lũ nhóc kia bị thương, ba mẹ chúng nó sẽ tìm đến đánh chết em!"

Harley đặt đĩa thịt muối lên trước mặt tôi, sau đó rót một cốc sữa, nhất quyết giơ ra tới sát miệng tôi.

-"Uống đi Sylvia. Uống cho bằng hết."

Tôi đau khổ vâng dạ, chán ghét uống từng ngụm miễn cưỡng.

Sữa thì đúng là ngon thật...nhưng ngày nào cũng bị ép uống thì cũng thành dở thôi.

Harley khoanh tay, "Nhăn nhó cái gì? Uống sữa mới cao được, em có muốn sau này thành nấm lùn không? Nhất là em đã suy dinh dưỡng rất nặng rồi. Chiều cao trung bình ở độ tuổi của em là 1m4, còn em thì..." Ánh mắt anh ấy quét hết một vòng trên người tôi. "Chắc anh không cần phải nói nữa, tự em hiểu đi."

Douglas nhoài người sang bắt lấy tay Harley, đột nhiên giở giọng nũng nịu.

-"Anh ơi, đại ca ơi, nghe em nè..."

Harley nhíu nhíu mày nhìn chỗ Douglas đang nắm lấy tay anh ấy, "Bỏ ra. Đàng hoàng nói chuyện, anh mày không đi đâu hết."

Douglas rên rỉ chớp hai mắt, "Chúng ta nuôi một con vật được không ạ?"

Lần này thì có hai tiếng cùng đồng thanh:

-"Không!"

Harley bất ngờ nhìn sang Heroine, song vẫn nói, "Cậu không thấy anh đủ bận rồi à? Nói là cậu nuôi nhưng cuối cùng vẫn là anh đây chăm nó nhé. Hồi trước nuôi chó một lần còn chưa đủ khiếp à?"

Heroine thì dứt khoát hơn, "Anh mày ghét động vật."

-"Ôi thôi nào! Làm ơn mà!" Douglas giãy giụa nhảy tới kéo tay áo Harley. "Anh xem, em đảm bảo lần này sẽ chăm chút nó cẩn thận mà!"

Harley lườm một cái, "Cậu đang nói tới con gì đấy? Chó với mèo là dẹp nhé."

Douglas làm động tác thề với lương tâm, "Em đảm bảo! Không phải chó cũng không phải mèo!"

Harley nghi hoặc nói:

-"Cũng không phải thỏ hay gì đó đúng không?"

-"Tuyệt đối không!"

Heroine hắng giọng, "Xin lỗi, sếp của mấy người vừa nói ghét động vật đấy!"

Douglas nhất quyết trốn ra sau lưng Harley, khiến cho Harley đau đầu ôm trán.

-"Được rồi được rồi, cứ thử xem. Cậu đem ra đây xem nào, rốt cục là con gì mới được?"

Thế là Douglas hí hửng chạy vào phòng, mấy giây sau ôm ra một cái lồng bé.

Tôi nhìn qua các thanh chắn màu trắng của lồng, phát hiện một chú chim non nhỏ xíu đang từ tốn uống nước. Một bên cánh của nó gãy rụp xuống, trông thương đến là thương.

-"Sylvia, mắt em đang sáng lên kìa..." Victor ở đối diện chăm chú nhìn tôi. "Ra là em thích chim à? Bảo sao hôm qua kiên quyết thế..."

Douglas chớp mắt, "Hôm qua có chuyện gì ạ?"

Victor xua tay, "Không liên quan đến mày. Né ra! Quan trọng hơn, con chim này ở đâu ra đây?"

Douglas hí hửng cười, "Chính là ở chỗ tổ chim bị rớt em mới kể đó. Lúc tổ chim bị rơi xuống thì toàn bộ các con chim non khác đều bay đi, duy chỉ có con này cố mãi cũng không bay được. Anh xem, nó bị gãy cánh rồi, chân cũng gãy..."

Harley nghiêng đầu thỏa hiệp, "Thực ra chim thì cũng được...Không phải chó mèo hay mấy con hay rụng lông là tốt rồi." Anh ấy nhìn sang một hướng khác. "Ý anh sao Heroine?"

Heroine rùng mình, "Anh ghét toàn bộ động vật."

-"Bảo thủ!" Douglas la lên. "Anh xem con chim đáng yêu thế này! Chúng ta chăm sóc đến khi cánh và chân nó lành lại, sau đó sẽ thả nó đi mà!"

Tôi quan sát chú chim trong lồng thật kĩ, trong đầu đột nhiên nhớ tới câu chuyện về chú chim xanh bất ngờ ập tới hôm qua.

-"Đây không phải là chim xanh nhỉ?" Tôi chọc một ngón tay qua lỗ hổng giữa hai thanh chắn, mơ màng kể lại. "Trước kia em từng gặp một chú chim xanh, rất đẹp..."

Harley mỉm cười, "Chim xanh là đại diện cho hạnh phúc và may mắn đấy Sylvia." Anh ấy nắm tay tôi, nhẹ nhàng vuốt nó. "Vậy tức là em sẽ luôn được hạnh phúc, sẽ luôn gặp may mắn, bé con ạ."

Tôi nhìn gương mặt ôn hòa của Harley trước mặt, nghe bên tai tiếng chim hót mỗi sớm.

Thanh âm này, dẫu đến từ một chú chim trong lồng, tại sao vẫn trong trẻo đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro