12, Phong cách sinh hoạt đêm và ngày của đại boss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, nửa đêm đang ngủ tôi liền mơ thấy mình đang tá hỏa chạy đi tìm nhà vệ sinh. Thần trí tôi vô cùng tỉnh táo, không có chuyện tè dầm đâu nhé. Tôi lật chăn ngồi dậy, ba chân bốn cẳng mở cửa đi xuống tầng 1, vội vàng giải quyết.

Giải quyết xong thì nhẹ bụng bao nhiêu...

Tôi thở phào một hơi trong lúc rửa tay, liền sau đó cứ mơ mơ màng màng mở cửa chuẩn bị đi về phòng ngủ tiếp.

-"A..."

Ủa?

Tôi hoàn toàn choàng tỉnh khỏi cơn mê, vô cùng thắc mắc nhìn về hướng phòng bếp.

Tôi có phải nghe nhầm không? Vừa có tiếng "A"?

Cách phòng bếp một cánh cửa mỏng dính, tôi vô cùng quẫn bách không biết nên xông vào hay không? Rõ ràng có tiếng, tai tôi tuyệt đối không thể nghe nhầm được! Trước giờ thứ tôi tự tin nhất chính là giác quan của bản thân rất nhạy bén.

Tôi đột nhiên nghĩ tới một đáp án.

Trộm?

Trộm á?!

Hốt hoảng muốn hét lên mà không nổi. Nhưng mà một hồi sau cố gắng trấn tĩnh tinh thần, tôi hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Biết đâu tên trộm đã bỏ đi rồi? Cơ mà nhỡ chưa bỏ đi thì sao? Tình huống tiến thoái lưỡng nan này đúng là khiến người khác muốn nổ đầu. Tôi suy tính xoay người muốn chạy lên lầu gọi Harley dậy, nhưng chân vừa đáp lên bậc thang đầu tiên, tôi chợt nghe tiếng "tách" phát ra ở chỗ gầm cầu thang.

Chưa kịp để tôi nghĩ ra, Douglas ngái ngủ mở cửa bước ra ngoài, tiến thẳng về gian bếp.

Tôi mừng húm nhảy tới ôm chặt ảnh.

-"Ối! Chúa ơi!" Douglas giật mình hét một tiếng, quay phắt người lại. "Thánh thần ơi, Sylvia! Em làm cái gì ở đây?! Hơn nửa đêm rồi!"

Tôi lí nhí đáp, "Em dậy đi vệ sinh..."

-"Vậy đi đi. Đi nhanh rồi về ngủ tiếp đi bà nội?" Douglas nhướn mày chỉ về phòng vệ sinh. "Hay em sợ ma?"

Tôi lắc đầu, "Em vừa đi vệ sinh rồi! Anh dậy làm gì? Anh cũng đi vệ sinh à?"

Douglas đảo mắt, "Để anh mày uống cốc nước cái em. Bỏ anh ra nào. Chờ chút, anh uống nước xong sẽ dẫn em về phòng." Anh ấy vừa ngáp ngủ vừa đi tới phòng bếp.

Tôi vội vàng can lại, "Doudou, nghe em! Trong đó có người!"

Douglas nhướn mày, "Người? Ai? Harley à? Hay Vicky?"

Tôi hoảng hốt lắc đầu, "Người lạ! Lúc nãy em nghe thấy có tiếng! Anh đừng vào bây giờ! Thật đó!"

Douglas tặc lưỡi:

-"Nhỡ có trộm thì đúng là không tốt chút nào. Em về phòng đi, để anh xử lí tên trộm cho."

-"Nguy hiểm lắm! Chúng ta đừng vào bếp luôn được không?" Tôi cố hết sức níu tay Douglas lại. "Một lát nữa chắc tên trộm sẽ bỏ đi thôi mà."

Douglas đảo mắt, "Ờ ờ, rồi nhỡ thay vì bỏ đi, trộm xông ra tóm cổ cả anh với em thì sao? Yên tâm đi, anh từng giao đấu với kẻ thù có vũ khí rồi cơ, không sao đâu."

Ảnh dứt khoát đẩy tôi qua một bên, trong khi tôi cố bằng mọi giá giữ góc áo của Douglas, cửa bếp mở tung ra.

Chúng tôi hoàn toàn chết đứng!

Hai thân thể khỏa thân....chỗ bàn bếp.

Người đàn ông vô cùng thoải mái hưởng thụ, anh ta ngả đầu ra sau, đến nỗi chúng tôi thấy rõ cả yết hầu lên xuống một cách gợi cảm. Người phụ nữ kia thì bám trụ tay trên bàn bếp, hai má đỏ bừng, miệng nhỏ cứ đóng ra lại khép vào. Kinh hoàng nhất, người đàn ông kia còn nhấp hông mạnh mẽ, hai người họ đều vô cùng chìm đắm, hoàn toàn không để ý tới tôi cùng Douglas đứng xem hết ở cửa.

Người phụ nữ kia rên rỉ "A" một cái, xụi lơ ngã xuống.

Người đàn ông kia lùi ra, tôi nhìn thấy rõ ràng cái vật dài kia...vô cùng lớn...

Tôi cũng không thể kiềm chế giọng mình nữa, trợn trắng cả mắt la hét:

-"AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

Người phụ nữ kia giật mình la một tiếng kinh thiên động địa, vội vàng vơ quần áo nhăn nhúm trên đất tròng vào người, tình thế cấp bách như vậy rồi mà vẫn còn kịp lẳng lơ liếc về chỗ Heroine đang đứng nữa chứ.

Lúc quý cô kia lướt qua chỗ tôi, tôi thấy rõ ràng từ nơi kín của cô ấy vẫn còn chảy nước.

Cửa ra vào mở ra khép lại một tiếng "rầm".

Harley cùng Victor từ cầu thang lao xuống, hai người họ cả đầu đều đầy mồ hôi, thở dốc nhìn xung quanh:

-"Cái gì xảy ra vậy?"

Victor nhìn về phía Heroine, bất lực ôm trán, "Chúa ơi..."

-"Heroine!" Douglas trừng mắt mắng. "Anh điên à?! Tự nhiên lôi gái về nhà làm cái gì?! Ngoài kia thiếu chỗ trọ cho anh dùng chắc?!"

Heroine, từ lúc nào đã mặc quần lên, nhưng vẫn bán khỏa thân, từ tốn châm điếu thuốc, "Đâu phải tại anh mày. Người đó là khách hàng đến tối nay, bởi vì muộn rồi, anh mới ngỏ ý hỏi cô ấy có muốn ngủ lại đây không đấy chứ?"

Douglas chửi bậy luôn, "Ý tứ bố láo nó vừa thôi! Nhà này còn phòng trống chắc?! Cô ấy ngủ ở phòng anh chứ gì?!"

Heroine vô tội giơ hai tay, "Oan quá, ban đầu là anh mày ngủ dưới đất, còn quý cô kia ngủ trên giường anh. Sau đó anh chỉ dậy đi uống cốc nước, cô nàng lại lẽo đẽo chạy theo ôm sau lưng, anh còn có thể kiềm chế được sao? Cô ấy còn xinh đẹp như vậy." Anh ta mơ màng nhìn lên trên. "Đặc biệt là phần to trước ngực, quả nhiên là sinh ra để quyến rũ người khác mà."

Douglas nghiến răng, "Không ai cấm anh làm cái trò đấy, nhưng phải về phòng! Anh làm ở bếp nhỡ sáng mai bọn này uống phải tinh túy của anh thì sao?!"

Heroine bĩu môi, lắc lắc đầu, "Đúng là ranh con miệng hôi sữa. Đàn ông mà, làm trái với dục vọng của mình chính là tội lỗi lớn nhất đấy."

-"Anh còn bao biện!"

-"Bao biện chỗ nào?! Mày hỏi Harley xem! Đến đại ca mày cũng nói như thế đấy!"

Tôi đem một mặt vẫn còn bàng hoàng nhìn sang chỗ Harley. Anh ấy trầm ngâm cúi mặt nhìn xuống đất, uể oải xua tay.

-"Đã bảo đừng có để mấy đứa nhỏ thấy rồi..."

Tôi trợn mắt, "Anh biết ạ?"

Harley thở hắt một cái, đi tới nhấc tôi từ tay Douglas ra.

-"Đi về ngủ thôi. Hai đứa cũng về ngủ đi, có gì mai nói."

Victor méo miệng, "Chuyện này còn để mai nói cơ à? Cũng đâu phải bí mật gì đâu." Anh ấy nhìn sang phía tôi, nghiêm túc giảng giải. "Đại khái đàn ông đều có một thứ như thế đó, Sylvia. Về sau nhìn thấy cảnh này cũng không cần phải sợ, trung bình chắc phải 1 tuần một lần đấy."

Tôi hoảng loạn nghĩ tới, mỗi tuần đều nhìn thấy cảnh này á?

Trước kia khi còn ở khu ổ chuột, ngày nào cũng thấy mẹ và vô số người đàn ông lạ mặt lăn giường cùng nhau, tôi hiển nhiên hiểu chuyện kia mà Victor muốn nói là chuyện gì. Nhưng quen nó, biết nó không có nghĩa là tôi không sợ được không? Nó ghê muốn chết! Thường tôi toàn chỉ mơ màng nhìn qua cánh cửa tủ quần áo, đã thế rất nhiều lần đều ngủ quên luôn, lần này trực diện nhìn thấy trong tình thế tỉnh táo nhất....

Khóc cũng khóc không xong mà....

Heroine dụi tắt điếu thuốc lá xuống bàn bếp, nhún vai chế giễu, "Sợ cái gì chứ? Về sau nhóc lấy chồng cũng sẽ phải làm chuyện đó thôi. Lo cái gì?"

Harley trừng mắt, "Syl mới có 10 tuổi thôi!"

-"Thì 10 tuổi, còn có 8 năm nữa là trưởng thành rồi. Tiểu thư người ta 16 tuổi đã về nhà chồng kết hôn sinh con, "mới có" cái gì mà "mới có"? " Heroine khoác áo lên người, phất tay bỏ đi. "Ngủ ngon nhé 4 người anh em."

Victor đồng tình kéo Douglas, "Đi về ngủ đi. Mày cũng thấy nhiều rồi còn gì?"

-"Em chỉ nghe thôi! Thấy cái gì mà thấy?!" Douglas gào lên. "Tên n*ng đó chỉ giỏi phét lác!"

-"Ờ ờ, phét lác là nghề của ảnh mà. Mày vào ngủ đi Doudou." Victor vẫy tay. "Bye." Rồi ảnh đóng sập cửa lại.

Harley lo lắng vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng hỏi, "Em ổn không Syl?"

Tôi có thể nói là một chút cũng không ổn không?

-"....Ổn ạ."

-"Đi về ngủ nhé? Không sao đâu, mới gặp sẽ như thế." Harley hất mặt sang chỗ Victor. "Anh đi lên lầu trước đây. Cậu cũng mau về ngủ đi nhé, mai còn có việc đấy."

***

Heroine thật sự không có chút liêm sỉ nào.

Bởi vì ám ảnh tâm lí, tối qua cứ mỗi lúc tôi mơ màng ngủ thiếp đi thì lại nằm mơ thấy cảnh hai thân thể lõa lồ áp sát vào nhau, cuối cùng tôi quyết định thức nguyên đêm, ngồi đọc sách.

Sự kiện này dẫn tới tôi lần thứ hai ngã khỏi ngựa, nhưng thương chấn này nghiêm trọng hơn so với lần ngã đầu. Cái này hoàn toàn không phải lỗi của Victor hay của Knight, rút kinh nghiệm từ lần tập cưỡi ngựa đầu tiên, lần này Victor còn cẩn thận lên ngồi cùng tôi. Nhưng vào lúc anh ấy không để ý, đầu óc tôi cứ quay cuồng một lúc, trực tiếp ngã cái rầm.

May mắn là không bị gãy xương, tôi chỉ bị bầm mắt thôi.

Harley xót xa ôm mặt tôi, "Ôi Chúa ơi....Em dễ bị thương quá đi mất..."

Tôi cố dứt mặt ra khỏi tay anh ấy, tập trung ăn nốt bát ngũ cốc. Harley thở một hơi chán nản, quay sang nhìn Victor, "Có nên gọi bác sĩ không nhỉ?"

Victor cầm một con dao nhỏ, ợm ờ bảo, "Thực ra sẽ mau lành thôi, chỉ là do máu bầm tụ hơi nhiều, chắc mất mấy hôm. Nhưng thế cũng hơi bất tiện nhỉ?" Anh ấy nghiêm túc nói. "Có cách khỏi luôn ngay bây giờ, nếu em chịu đau được Sylvia ạ."

Tôi có dự cảm không lành nhìn con dao nhỏ trên tay Victor, lập tức lắc đầu.

Harley nheo mắt, "Cách gì?"

Victor nhún vai, "Dùng dao rạch lên mắt, để máu bầm chảy hết ra thì sẽ hết sưng thôi."

-"Cái đó mà cũng được gọi là cách à...." Harley nhíu mày, trong khi Victor bĩu môi lườm anh ấy:

-"Sao lại không? Trong quân đội người ta dùng cách này để khôi phục thị lực nhanh nhất đấy."

-"Sylvia không phải quân đội gì hết. Anh cấm cậu làm cái trò rạch da lấy máu đấy nhé. Nói xui chứ nhỡ chệch tay một cái đâm luôn vào nhãn cầu thì sao hả?"

Victor tặc lưỡi, "Đâm thế quái nào được? Cái mí mắt nó dày thế cơ mà." Anh ấy đưa tay vẽ áng chừng lên không trung. "Rạch một đường bé thế này thôi. Dao hơ trên lửa đảm bảo là khử khuẩn mà."

Harley cau mày, đưa tay nhéo tai Victor khiến anh ấy la oái một cái.

-"Không biện hộ nữa, nói chung là anh cấm đấy. Để yên đấy cho tự lành, cũng có phải trọng thương đâu." Anh ấy khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng phán. "Mấy ngày tiếp cũng dẹp luôn cái trò cưỡi ngựa đi. Tập có 2 hôm đã ngã tới sưng cả mặt. Mà ngựa có phải có mỗi Knight đâu? Bao nhiêu con khác..."

Victor bĩu môi, "Knight mới đáng gọi là ngựa, chứ như cái con số 1 của Douglas hay con số 2 của anh thì chạy chậm chết."

Harley lừ mắt, "Cậu là tay đua ngựa chắc mà đòi ngựa tốc độ?"

Victor khoanh tay, "Em nói cho anh biết, khi em còn nhỏ đã từng nằm mơ sẽ trở thành một tuyển thủ đi thi đua ngựa đấy!"

Harley dứt khoát không thèm đáp, dậm chân bỏ lên tầng. Victor đang cao hứng kể lể thì thấy người nghe bỏ đi, anh ấy vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa bực mình. Hai người họ cãi nhau to đến nỗi từ tầng 1 vẫn có thể nghe thoang thoáng tiếng trên tầng 2 vọng xuống.

Tôi đem bát ngũ cốc đã ăn sạch bách bỏ vào bồn rửa, buồn đời nhìn một chồng bát đĩa bẩn chất từ tối qua đến trưa nay. Hôm qua là lượt Douglas rửa bát cơ mà....

Anh ấy rõ ràng là cố tình để đến hôm nay cho tôi rửa rồi!

Tôi bực bội xắn tay áo lên, bắt đầu hì hục rửa rửa cọ cọ.

Vào thời điểm tôi bắt đầu dùng khăn lau từng cái đĩa một thì Heroine trờ xuống. Tôi nhìn anh ta ngáp ngủ đi xuống cầu thang, đưa mắt nhìn đồng hồ.

Ối giời, 12 giờ trưa mới dậy, đúng là tối qua hoạt động quá sung sức nên mới thế mà!

Tôi đỏ mặt nhớ lại cảnh tượng tối qua, cố gắng tập trung vào chồng bát đĩa trước mặt.

Heroine rót một cốc nước, đứng ở cạnh bồn rửa nhìn tôi.

-"Nhóc dậy sớm quá nhỉ?"

Tôi hừ một cái, "Anh dậy muộn thì có..."

Heroine đưa tay xoay mặt tôi lại, nhíu nhíu mày, "Mặt mũi làm sao đây? Bầm tím hết lên."

Tôi chép miệng, "Em bị ngã lúc tập cưỡi ngựa. Mới nãy thôi."

-"Ồ..." Heroine nhấp một ngụm nước. "Sao lại ngã được? Chẳng lẽ Vicky không kèm nhóc?"

Tôi liếc liếc nhìn Heroine, vươn tay lấy một cái đĩa ướt khác để lau.

Chẳng lẽ tôi lại nói là do anh ta?

Lại nghĩ tới chuyện này, tôi không kiềm được ánh mắt nhìn xuống chỗ đũng quần của Heroine. Cái đó thật sự to phát sợ, mỗi lần nhớ tới đều khiến tôi thấy sợ hãi. Đáng sợ nhất là bây giờ nhìn Heroine vô cùng bình thường, tôi cũng không thể nói là dáng vẻ của anh ta bây giờ so với đêm qua rất khác nhau. Mà nhìn anh ta mảnh khoẻo như vậy...cũng không ngờ anh ta có cơ bắp...

Tôi đảo mắt, xếp nốt chồng bát đĩa lên giá, bĩu môi nói lảng sang chuyện khác.

-"Anh không tính đi đâu à?"

-"Có, nhưng lát nữa." Heroine quay ra bàn ăn, đập đập bàn ra lệnh. "Mang bữa sáng lên đây cho anh mày. Nhanh lên!"

-"....Không còn đồ đâu..." Tôi khó xử cầm khăn lau kệ bếp. "Anh dậy muộn quá, 3 người kia ăn hết rồi."

Heroine nhún vai, "Vậy nhóc làm đồ ăn sáng cho anh."

Tôi gượng gạo cười, "Em không biết nấu ăn."

-"Thì tập đi. Không sao, anh mày không kén ăn." Heroine mỉm cười xua tay. "Hai quả trứng ốp nhé, cảm ơn."

Tôi chống nạnh, "Em không biết nấu---"

-"Không quan trọng."

Tính đi tính lại thì anh ta vẫn là ông chủ của tôi, tôi không còn cách nào khác lấy chảo và trứng ra đặt lên bếp. Nhìn hai quả trứng ở trước mặt hoàn toàn lạ lẫm vô cùng, tôi cầm cái vá dùng để tráng trứng, mơ hồ không biết nên làm thế nào.

Heroine phím một ý từ đằng sau, "Đổ dầu vào, sau đó bật bếp lên."

Tôi mơ màng làm theo, bắt đầu lần mò tìm chỗ bật bếp.

Heroine bảo, "Nhớ đổ ít dầu thôi, anh mày không thích nhiều dầu."

Chưa chắc chiên được quả trứng mà còn bày đặt yêu cầu...

Tôi đen mặt vặn bếp.

Đột nhiên thấy "bùng".

Choáng!

-"Á! Cháy kìa! Lửa!" Tôi hốt hoảng lùi ra xa. "Sao lại có lửa vậy?!"

Heroine đập bàn đứng bật dậy, quay sang mắng tôi, "Con nhỏ vô dụng này!!"

Tôi nào còn tâm trí để ý đến câu nói đó nữa?! Quan trọng là cháy kìa! CHÁY!

Tôi lớn họng gào thét:

-"CHÁY! Á Á Á! CHÁY KÌA!"

Heroine quơ vội lấy tấm khăn trải bàn, nhúng đẫm nước, sau đó ném một cái trùm lên đám lửa. Harley từ trên hỏi vọng xuống, giọng điệu thể hiện rõ sự sốt sắng, "Cái gì đấy Sylvia?!"

Heroine bực bội hét lại, "Harley! Mày xuống đây!"

Harley vội vàng chạy xuống, chớp mắt nhìn chúng tôi.

Cái chảo với bếp coi như là xong rồi....

-"Sao lại..." Harley chớp chớp hai mắt, khó hiểu nhìn toàn cảnh thảm hại tới bất ngờ. "Không phải mấy phút trước vẫn còn yên lành sao?"

Heroine thở phì phò, "Con nhỏ này chiên trứng cũng không xong nữa! Làm cháy bếp!"

Harley nhíu mày, "Sao tự dưng Syl lại vào bếp? Em ấy trước giờ còn chưa từng học bật bếp một lần nào cơ mà?" Anh ấy à một tiếng. "Heroine, anh bắt Syl nấu đồ ăn sáng cho anh chứ gì? Chờ đấy, lát chúng ta nói chuyện." Harley chạy về phía tôi, sốt sắng cầm hai tay tôi. "Syl, em sao không? Có bị bỏng không?"

Tôi có hơi bị dính một chút ở đầu ngón tay, nhưng căn bản chẳng sao cả.

Lắc lắc đầu, "Em ổn mà."

Heroine hừ một cái, "Mày nên dạy Sylvia cả cách nấu ăn nữa. Nấu ăn là một kĩ năng vô cùng quan trọng đấy."

Harley cười nhạt, "Xem cái người đến nấu cơm cũng không biết nói gì kìa." Anh ấy trừng mắt. "Cảnh cáo anh, ông chủ. Lần sau anh muốn ăn thì hoặc là đợi đến giờ cơm, hoặc là tự làm. Đừng có sai bảo nhân viên của mình vào mấy việc vớ vẩn đấy. Bọn này làm việc công cho anh, không làm việc tư."

Heroine khoanh tay, cau mày nói, "Rồi giờ anh quản lí nhân viên của anh thế nào cũng đến lượt mày quản à Harley?"

Harley tặc lưỡi, "Hãy là một ông chủ tốt và có trách nhiệm trước đi đã. Người nào đã bỏ đi du lịch tận 1 tháng trời vào lần đầu tiên Syl đến đây hả?"

-"Cái đó mà là đi du lịch á?" Heroine nhấn mạnh. "Anh mày là đi công tác."

-"Được, đi công tác thì đi công tác. Anh cứ cho là thế đi." Harley nheo mắt, "Còn có cách gọi khác là đi chơi, đi tha hương, đi trốn việc. Anh thích cách gọi nào thì có cách gọi đấy, bản chất thì vẫn là vô trách nhiệm, hài lòng chưa?"

Heroine tức mình đọ mắt với Harley một hồi. Đợi tới khi tôi cũng không thể nhìn được nữa, toan nói gì đó hòa giải bầu không khí, Heroine đã dứt khoát xoay người bỏ đi trước. Anh ta vớ lấy áo khoác treo trên giá, đẩy cửa bỏ thẳng ra ngoài.

Tôi nhìn theo anh ta từ cửa sổ, hối lỗi quay lại nói với Harley, "Em xin lỗi..."

Harley thở dài, "Em không có lỗi Sylvia." Anh ấy nhìn về phía bếp bị cháy đen, lần nữa ôm trán. "Phụ anh dọn chỗ này là được."

Tôi vâng dạ chạy tới cầm giẻ lau, nhấc cái chảo bị cháy đen ra khỏi bếp.

Harley cười cười, ý vị nói một câu:

-"Thực ra em cũng nên học nấu ăn thôi. Tối nay vào bếp nấu cơm với anh nhé."

Tôi đỏ mặt gật đầu, "Vâng."

Đúng là...cái gì cũng phải học. Cái chảo ở trong bồn rửa đen tới nỗi không ra hình thù gì luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro