10, Chuyện bên dòng sông Thames.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"IM ĐI!!"

Kèm theo đó là tiếng loảng xoảng.

Tôi giật mình đứng dậy, luống cuống thế nào mà đập chân vào cạnh bàn. Đau muốn xỉu!

-"Ối chân tui!"

Douglas vội vàng nhìn sang, "Em ổn không Syl?"

Tôi vừa nhịn đau vừa cố lắc đầu:

-"Ổ...n...Ý em là, em không sao...."

Cơ mà quan trọng hơn là, "Có chuyện gì ở trên lầu thế ạ? Chúng ta có nên lên xem không anh?"

Douglas không chần chừ một giây nào, "Sao lại không? Đi---"

Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng Heroine bật mở. Harley, giống như bị ai đó đẩy, anh ấy bay từ trong phòng ra, lưng đập mạnh vào thành lan can. Tôi còn lo anh ấy sẽ bị rơi xuống, may mắn là không có sao. Sắc mặt Harley không tốt chút nào, cả người anh ấy run rẩy, và khi anh ấy quay ra nhìn tôi với Douglas...

Tôi rùng mình.

-"Harley!" Douglas nhảy qua thành ghế sopha, hốt hoảng chạy tới đầu cầu thang. "Có chuyện gì vậy?! Ban nãy là tiếng anh hét---"

-"IM ĐI!" Harley bất chợt gào lên, tôi sốc tới nỗi run rẩy luôn. Dáng vẻ điên loạn đáng sợ như vậy, tôi không kiềm được nghĩ tới hình ảnh anh ấy nhào tới đánh bọn tôi.

Khi Harley từ trên tầng lao xuống cầu thang, Douglas vội vã giữ người anh ấy lại:

-"Harley! Nói cho em, chuyện gì thế!?"

Harley nghiến chặt răng, một cú quắc mắt về nơi Douglas đang bấu lấy áo anh ấy, lạnh giọng nói, "Buông ra."

-"Có chuyện gì thế Harley?! Heroine đâu?! Mà sao..." Douglas trợn tròn mắt. "Người anh dính máu à....? Anh bị thương à?! Có chuyện gì---"

Và Harley gào lên, "ANH NÓI BUÔNG RA!"

Tôi thấy cả người đều tràn đấy bất an, lập tức chạy tới muốn kéo Douglas ra

-"Doudou, đừng! Bỏ ra---" Nhưng không kịp. Còn chẳng để tôi kịp dứt câu nói hay cố giật tay Douglas ra, Harley làm một động tác cực gọn ghẽ, và trước khi tôi nhận ra, cả người Douglas đã bay về phía sau, đầu đập mạnh lên tay vịn cầu thang.

-"DOUGLAS! ANH ƠI!" Tôi không còn cách nào khác phó mặc cho bản năng, lao tới nâng Douglas dậy. "Anh ơi! Doudou! Anh có sao không?!"

Còn có Harley....

-"....Douglas...."

Tôi vội ngước mắt nhìn anh ấy, "Harley! Không sao! Doudou không sao! Anh đừng kích động! Harley! Yah! Harley!"

Harley bàng hoàng ôm miệng, tôi nghĩ anh ấy chẳng nghe thấy tôi nói gì lúc này. Nhưng mà nhìn sắc mặt anh ấy chẳng tốt chút nào, tôi cố hết sức nhẹ nhàng đặt Douglas xuống, rón rén tiến lại chỗ Harley.

-"Anh...không sao đâu ạ... Harley, anh có nghe em nói gì không?" Tôi cố nắm lấy tay Harley, thật lòng muốn hỏi nhất là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng không thể, kích động anh ấy lúc này là quá mạo hiểm, tôi phải làm Harley bình tĩnh lại đã.

-"Harley, kh...không s...ao...Douglas không sao, anh chỉ vô tình thôi, không sao đâu ạ..."

Harley run rẩy nhìn xuống. Tôi sững người lần nữa, đúng là có chuyện, mắt anh ấy đáng sợ quá, tôi cũng sắp không dám nhìn nữa rồi.

-"Sy...l..."

Đột nhiên, Heroine loạng choạng từ trong phòng bước ra. Tôi thấy đầu anh ta hơi rướm máu, rồi cả việc trên người Harley cũng dính máu nữa, thêm tiếng loảng xoảng ban đầu tôi nghe được. Đứa ngu lắm cũng biết có chuyện gì xảy ra, cơ mà Heroine vẫn ổn.

Heroine vừa ôm đầu vừa nhìn xuống chỗ tôi, anh ta mấp máy môi, nhưng rồi rất nhanh, cả thân người đã ngã gục xuống.

-"Heroine! Ối!" Tôi còn không kịp ý thức, Harley giật tay khỏi tay tôi, vụt chảy ra khỏi cửa. Làn mưa xối xả bên ngoài khiến không gian trắng xóa, tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh ấy đi tới góc cua cuối đường, và rồi biến mất hẳn.

Trời!!!

-"Harley! Harley!" Tôi bối rối chạy lại nâng người Douglas dậy. "Doudou ơi, dậy đi! Harley bỏ chạy rồi! Anh ơi!"

Giờ tôi phải làm gì đây?! Tôi không thể bỏ Douglas ở đây, lại còn Heroine nữa, nhưng Harley sao lại chạy rồi!? Tôi phải làm gì giờ?! Tôi nên đuổi theo Harley không?!

-"Douglas ơi!! Douglas! Đừng xỉu nữa mà!" Tôi cực kì hạ sách, tát liên tiếp lên mặt anh ấy. "Dậy đi anh! Dậy đi!!"

-"Đừng có tát thằng nhóc nữa, Sylvia..."

Người bị tát thì không tỉnh, mà người không bị thì lại tỉnh được. Tôi mừng quýnh cả lên, tới nỗi hành động cũng không kiểm soát được nữa, liên hồi nhảy nhót:

-"Heroine! Chúa ơi, anh tỉnh rồi! Harley bỏ chạy rồi! Bên ngoài còn đang mưa nữa! Em phải làm gì giờ?!

Heroine vẫn không hoàn toàn tỉnh táo được. Anh ta rên rỉ một hồi, vết thương trên trán lại càng chảy máu thêm. Tôi hoảng loạn đứng trơ ở đầu cầu thang, nghĩ tới việc phải sơ cứu vết thương cho họ đã. Đúng rồi, đồ sơ cứu!

Tôi cực kì mệt nhọc kéo cái thân vô lực của Douglas ném lên ghế sopha, sau đó luống cuống đi tìm hộp cứu thương.

-"Heroine..." Tôi bê cái hộp lên lầu, đứng trước anh ta. "Em giúp anh băng bó..."

Heroine cười khẩy một cái, "Mày có biết băng bó không đấy?"

Victor có dạy rồi...

-"Em nhớ mang máng...." Tôi run rẩy đặt hộp đồ xuống. "Phải thử thôi. Nếu đau thì nói nhé Heroine..."

Trước tiên phải khử khuẩn. Tôi đã cố nhẹ nhàng hết sức rồi, ấn khăn ấm lên vết thương trên trán. Ban nãy nhìn xa không rõ lắm, cơ mà nhìn gần mới thấy, vết thương nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Hy vọng nó không tổn hại sâu vào trong, bằng không thì lại phát sinh thêm vấn đề khác.

Sau đó dùng nước muối lau qua. Lúc đó tôi nhìn vào phòng Heroine, trên sàn vương một đống mảnh vụn thủy tinh, tôi không thấy thoải mái lắm, vội vàng đảo mắt đi, tập trung vào việc sát trùng.

Heroine nghiến răng, "Đau."

Tôi càng hoảng hơn, "Em! Em xin lỗi! Có đau lắm không ạ?!"

Heroine hít một hơi nặng nề, rồi nhanh chóng thở ra:

-"Không, tiếp đi."

Tôi vừa run rẩy vừa cố dán băng lên.

-"Xong rồi ạ..." Tôi xếp lại đồ vào hộp cứu thương, bối rối nhìn Heroine. "...Vậy, giờ...."

Heroine vịn vào thành lan can, cố đứng dậy. Phần đầu bị tổn thương sẽ có chút ảnh hướng tới trung khu thần kinh, anh ta có hơi choáng, bằng chứng là Heroine phải ôm đầu một lát mới giữ thăng bằng được. Nhưng rồi cũng không quá lâu, anh ta hít một hơi dài, quay sang tôi:

-"Đi tìm Harley thôi."

Tôi khó xử nhìn xuống chỗ Douglas, "Vậy còn...Doudou...?"

Heroine chạy vội xuống cầu thang, tiến tới cạnh Douglas.

-"....Sưng một chút thôi, một lúc thằng nhóc sẽ tự tỉnh dậy. Mặc quần áo vào đi, chúng ta phải tìm Harley càng sớm càng tốt." Heroine cầm một cái ô, tôi không kịp hiểu gì thì anh ta đã biến mất sau cánh cửa rồi. "Chia nhau ra tìm."

Tôi vội vàng lấy áo choàng, lấy ô, xỏ giày, rồi chạy thẳng ra ngoài. Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, kể cả thị lực của tôi có tốt tới đâu cũng khó xác định được phương hướng, đã thế còn bị ô chắn đi một nửa tầm nhìn. Đường cũng bị lụt nước, có chỗ giống như một cái ao nhỏ luôn, tôi càng chạy xa thì nước lại càng vào giày nhiều.

Tôi còn không quen đường xá London nữa chứ.

Hối hận quá, tại sao lúc Victor kêu tôi học thì tôi lại không học cơ chứ?!

Tôi chỉ nhớ Harley chạy tới chỗ khuất là cuối đường, tôi đoán anh ấy hẳn sẽ chạy ra phố, nhưng phố thì có bao nhiêu ngõ ngách hang hẻm chứ?! Đã thế còn có nhiều xe ngựa đi lại, người cũng đông, mặc dù là do mưa nên cũng bớt rồi, nhưng vẫn quá khó.

Tôi không có manh mối. Lúc mà Harley buồn thì anh ấy thường đi đâu nhỉ? Dường như từ mấy tháng trước khi tôi tới đây chưa bao giờ thấy Harley buồn cả, tôi cũng chẳng hiểu rõ anh ấy.

....Scotland Yard có nhận tìm người không nhỉ?

...Nhưng quá muộn, báo được Scotland Yard thì quá muộn rồi...

Tôi đứng lại ở bên lề đường, nhìn người qua người lại trước mặt vẫn tấp nập. Tầm nhìn quá hạn chế, tôi phải kiếm chỗ nào nhìn bao quát được.

Trùng hợp là, gần chỗ tôi có một cửa hàng đồ chơi 3 tầng.

....Nóc cửa tiệm....

Em xin lỗi các chị nhân viên ạ!!!!!!!!!!

Bất chấp sự gào thét của khách khứa cùng nhân viên trong tiệm, tôi từ cửa sổ tầng 3, men theo đường ống nước rồi lên tới nóc nhà. Từ chỗ này có thể nhìn rõ hơn, tôi cố nheo mắt, bực bội khi nước mưa cứ nhỏ xuống trước mặt mình ghê.

Chỗ nào nhỉ? Harley...Harley...

Ban nãy, anh ấy mặc một cái sơ-mi màu trắng, còn không có ô nữa. Tóc màu đen. Người tóc đen áo trắng không cầm ô.

Màu trắng....màu trắng....

Tóc đen....

Harley!

Anh ấy ở gần chỗ sông Thames!

Chúa ơi tôi có linh cảm không lành!! Tôi từ nóc nhà trèo xuống, vừa đặt chân vô cửa tiệm là đã bị mắng xối xả, một chị nhân viên thậm chí còn lôi được cảnh sát của Scotland Yard vào để tóm tôi nữa chứ. Tôi sẵn sàng bị gô cổ về thôi, nhưng phải là sau khi tôi đưa được Harley về nhà an toàn đã.

-"Xin lỗi! Quý ngài! Tôi còn có việc gấp!" Tôi nhắm mắt làm liều, thấy quý ngài bảo vệ kia muốn lao tới tóm tôi lại, tôi không thể...

Không phản kháng được!

Tui đá! Ối, mà tui không có cố tình đã vô chỗ ấy!

-"Trùng hợp thôi ạ! Cháu xin lỗi! A cơ mà, cháu phải đi luôn! Cháu xin lỗi ạ!"

Tôi bỏ lại một đống hỗn loạn sau lưng tại tiệm đồ chơi, khó khăn lẻn qua một chồng người, tông cửa, chạy theo trí nhớ để tới được sông Thames. Tôi chỉ nhớ, từ chỗ văn phòng là phải rẽ trái hai lần, rồi thêm một lần rẽ phải, trên đường đi qua Bưu điện London nữa. Hình như có đi qua một cái tượng đài hay gì đó nữa, ôi mẹ ơi!

Tôi vấp!

....Đau quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ư ư....

Tôi bị chảy máu mũi rùi nè T__T

Đầu gối cũng bị trầy, mặt hơi xước tí, cùi chỏ trầy da chảy máu. Tại sao vậy? Chẳng lẽ mọi thứ tồi tệ cứ phải nhè cái lúc xui xẻo nhất mà ập tới?

Nhưng mà, tôi thấy Harley rồi!

Anh ấy đang đứng trên cầu London. Một số người đứng lại hỏi han anh ấy mấy câu, bởi vì Harley đi dưới trời mưa mà không đem ô. Nhưng anh ấy không đáp lại, tôi chỉ thấy bàn tay vịn trên thành cầu London của Harley cứ vậy siết chặt hơn. Ánh mắt anh ấy vô hồn tới mức khiến tôi sợ hãi, rồi anh ấy cứ nhìn chăm chăm xuống sông Thames. Trời mưa to, nước sông Thames chảy rất xiết, tôi linh cảm không lành chút nào...

Y như rằng!

Harley dẫm chân lên thành cầu, nhảy xuống.

-"HARLEY!"

Tôi quẳng ô sang một bên, không chút suy nghĩ nhảy xuống cùng.

Ặc!

Trời ạ, tôi không biết bơi!! Sao tôi lại ngu vậy chứ?! Tôi không biết bơi thì nhảy xuống cũng đâu tích sự gì?!! Chỉ tại thấy Harley đột nhiên nhảy xuống sông, tôi cứ vậy mà làm theo bản năng, nhảy theo thôi!!

Bên dưới dòng sông đen ngòm à! Tôi không mở mắt được, nước cứ bủa vây thì mở kiểu gì?! Nhưng mà không mở được cũng phải cố mà mở thôi! A, đau mắt! Huhuhu....

Harley....Tôi thấy anh ấy rồi, cố quơ quào để tới chỗ anh ấy cũng là vấn đề đây.

Tay anh ấy....

Harley....

Tôi nắm được tay anh ấy rồi, nhưng mà...

Cha nội này nặng quá!!! Tôi kéo không nổi!! Harley ơi!! Tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi!! Em sắp đứt hơi rồi!!!

Ôi mẹ ơi tôi thật sự nhịn thở không nổi nữa!!

-"Ặc! Har...ley...."

-"OA!!!"

Tôi có thể cảm nhận được bản thân đang được nhấc lên từ dưới đáy hồ nước. Cuối cùng cũng thấy ánh sáng rồi, tôi hít lấy hít để, sặc nước ho khù khụ được người ta nhấc lên bờ. Chắc giờ bộ dáng tôi thảm hại lắm, ôi Chúa, cái đấy thì quan trọng gì đâu! Cơ mà...

-"Mày bị điên à Nona!? Không biết bơi còn dám nhảy xuống, thích chết lắm à?! Không quý trọng tính mạng của mình thì để người khác quý hộ đi!!"

Tôi nghe bên tai tiếng chửi của Heroine, nhập nhòe mở mắt ra. Cái bản mặt đáng ghét này, đúng là anh ta rồi. Tôi vừa cứu em trai của ảnh hộ anh đấy, còn mắng tôi nữa chứ...

Tên vô ơn! Tôi sẽ xử anh ta sau! Còn giờ...giờ thì...

...Harley! Đúng rồi! Harley!

Harley vô ý thức nằm một bên, cả người không chút khí sắc, không cử động. Tôi hoảng loạn bò tới chỗ anh ấy, tôi đặt cả tính mạng lên bàn cược là để cứu anh ấy đấy, anh ấy không thể chết được.

Sặc nước, sặc nước, anh ấy chỉ là sặc nước thôi....

Victor bảo gì nhỉ?

...Hô hấp nhân tạo! Mặc dù tôi cũng chẳng nhớ lắm, nhưng mà....

Ấn lồng ngực trước, sau đó truyền khí vào thì phải....

Tôi cực kì khó xử, ấn lồng ngực 4 cái, rồi truyền khí...Truyền khí tức là....

....là HÔN ấy hả?!

-".....Ơ ơ...." Cả đầu tôi đều quay mòng mòng luôn.

Nhìn gương mặt không chút thần sắc nào của Harley, nội tâm tôi đấu tranh dữ dội điên lên được. Hôn Harley...Chúa ơi cứu rỗi con, con thề trước giờ con chưa từng có ý nghĩ đồi bại nào với anh trai con cả! Cùng lắm con chỉ muốn thơm má anh ấy thôi, nhưng đấy là do anh ấy quá đẹp trai!! Tính cho đến giờ thì chưa lúc nào con có ý nghĩ muốn làm gì anh ấy hết...

........................

....................................

..............................................

.............................................................

Quyết định rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-"Vì tính mạng con người cả!!"

Tôi hít một hơi dài, quả quyết cúi người.

Chạm rồi mẹ ơi!!!

Mặc dù là được hôn Harley cũng quá hời huhu....Môi con trai mà mềm quá vậy, tôi hôn cũng thấy sướng, nhưng mà tập trung chuyên môn. Hiện giờ cứu người là quan trọng nhất, còn là cứu Harley nữa! Vụ này tôi sẽ ghi sổ nợ, nhất định tôi phải ghi sổ nợ!

Heroine ở một bên trợn tròn mắt, thậm chí còn vỗ tay:

-".......Syl à, mày đúng là khiến anh mở mang kiến thức."

Đợi xong chuyến này tôi phải đấm anh ta một cái mới được!!

Harley bất chợt hít một hơi dài. Anh ấy cong người ho sặc sụa, tôi còn hoảng hốt theo nữa, chưa kịp giữ lại thì anh ấy đã nôn một trận. Nhưng ói ra toàn là nước thôi.

-"Har...Harley..."

Anh ấy mơ màng dùng tay lau miệng, hai mắt không có tiêu cự, quay sang nhìn tôi.

-"...Sy...Sylvia...."

-"Đúng rồi! Em là Sylvia đây! Anh nhận ra em không ạ?! Harley? Harley?!"

Giờ thì anh ấy thật sự ngất xỉu rồi.

Nhưng không sao, tôi đưa tay chùi mép, ít nhất là hiện giờ anh ấy đã an toàn.

-"Để anh đưa nó về." Heroine vòng qua người tôi, nhấc cái thân mềm oặt của Harley đặt lên lưng. "Xin lỗi em về chuyện hôm nay, Sylvia."

Tôi cố lau miệng một lúc, mù mờ gật đầu.

-"Không sao ạ. Harley an toàn là tốt rồi." Tôi sực nhớ ra. "Đúng rồi, Heroine, còn vết thương của anh! Anh không sao chứ ạ?!"

Heroine lắc đầu, "Anh mày ổn. Lo cho thân mình trước đi kìa." Rồi anh ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi. "Lên đây."

....Tôi đơ ra một lúc. Ý anh ấy là muốn cõng tôi à? Nhưng Heroine còn đang phải cõng Harley nữa rồi....

-"Bảo lên thì cứ lên đi, nghĩ nhiều làm gì hả?" Heroine thở hắt một hơi. "Có nhanh không? Anh mày đổi ý bây giờ?"

Tôi cố từ chối, "Em ổn, em có thể tự đi..."

-"Mày không thể đâu. Chân với tay xước sát hết thế kia. Được rồi, đừng có cố nữa. Từ đây về nhà cũng xa lắm đấy." Heroine cười khẩy một tiếng. "Ông chủ của bọn mày không phải lúc nào cũng nhân từ thế đâu. Tranh thủ cơ hội đi."

....Tôi cũng chẳng còn sức từ chối nữa. Bàn tay thử để lên vai Heroine, trong phút chốc được anh ta nhấc bổng lên. Cảm giác này kì diệu thật, tôi chưa từng phát hiện tấm lưng của Heroine lai vững chắc đến thế. Có một loại cảm giác an toàn, tỉ như bản thân được bảo vệ vậy, ôi mẹ ơi, chẳng hiểu sao tôi tự dưng muốn bật khóc quá...

Tôi nhìn sang trái, thấy một Harley không chút sức lực nhắm nghiền hai mắt ở cạnh tôi, tự dưng tôi thấy rất xót xa. Anh ấy rốt cục vì chuyện gì mà lại kích động thế chứ?

Cơ mà....

Sao tôi thấy trước mặt choáng váng quá trời luôn...

....Buồn ngủ quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro