chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng rồng chúa đang trọng sinh lại thành một con người hay rồng nào đó trên lục địa, không ai biết nó là ai là gì

Bầu trời bắt đầu tối đen đi và trăng cũng ngừng sáng thay vào đó là một màu quỷ dị, áng mây cũng không dám che trăng đi mà dường như không thấy chúng nữa

Gió đương lúc thổi càng mạnh và màu tím nổi lên khắp nơi, vương quốc Alverez im lặng không mấy người còn thức mà chứng kiến mọi thứ như một nghi thức thiêng liêng này

August nhìn lên bầu trời quỷ dị kia, mọi thứ dàn biến hóa thành màu tím. Xung quanh sức mạnh đều tăng lên đột ngột khiến ông phải kinh ngạc không hết mặc dù nó chỉ tăng lên khi trăng tím đến khoảng mười năm nay trở lại 

" Nó thật quỷ dị phải không ông, mười năm nay nó cứ liên tục tăng sức mạnh một cách bất ngờ " Brandish từ sau tiến lại đứng kế bên August, ánh mắt nâu trầm tĩnh cùng hướng lên ánh trăng tím đậm đang soi sáng mọi thứ và như cả ánh sáng trong đôi mắt cô 

" Đinh đong đinh đong, người ở đâu chủ nhân. Người đâu rồi, trò trốn tìm sao chưa kết thúc  " Thứ ánh sáng lấp ló trong rừng đêm tối tăm không ngừng vang lên, tiếng vang vang vọng mãi như một linh hồn không nơi nương tựa. Tiếng nói như một đứa trẻ, một đứa trẻ tìm mẹ 

Ánh trăng soi vào ô cửa căn phòng đỏ rực nơi Irene đang đứng trông khiến mọi thứ càng rực rỡ hơn, Lacrade hắn cũng từ từ cảm nhận dòng pháp thuật từ từ tăng lên đáng kể xung quanh mình. Irene nhìn lên bầu trời rồi nhìn Lacrade:" Ta đi gặp Brandish có chuyện, con có muốn đi gặp con bé không. Nó rất muốn mong gặp con khi con trở về từ Hồ Knotkncok "

" Con bé vẫn còn nhớ chuyện quà ở đảo Fickney sao, con quên mua rồi " Lacrade thở dài trượt từ từ khỏi cái ghế da thú mà ngồi bệch xuống sàn, ánh mắt đầy nông nỗi sợ hãi:" Rồi con bé sẽ teo nhỏ con rồi bỏ vào cái bể tắm lớn tắm chung với nó như lúc nó còn nhỏ "

" Con nên liệu nói nó " Irene trầm tĩnh không mấy bận tâm nhìn Lacrade, cô chỉ dịu hiền nhìn Avenia và xoa đầu nàng rồi rời khỏi căn phòng tiến đến phòng hội nghị cùng Lacrade

Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì trong phòng là một mảng yên tĩnh hiện lên, cái chăn da thú nhuộm đỏ bị hất tung lên không rõ nguyên nhân lăn ra một góc xó trong căn phòng

Nữ nhân thức giấc ngồi dậy, mái tóc bạc tỏa sáng dưới sự đánh thức soi sáng của trăng tím. Đôi mắt nàng thẫn thờ trống rỗng như thực sự một cái xác không hồn, bước chân nàng rời khỏi giường tiến lại ô cửa sổ và ánh sáng dần lớn mạnh hơn khiến hào quang phản phất mạnh mẽ rồi biến mất

Căn phòng trở lại như cũ như chưa có gì xảy ra

Irene đột nhiên dừng bước chân lại, cảm thấy sức mạnh gì đó tăng lên thật khủng khiếp. Kể cả Lacrade cũng cảm nhận được nó, hắn nhướng mày lên khó hiểu:" Sức mạnh này e chừng mạnh hơn người đấy mẫu thân "

" Irene, ngươi đang bùng phát sức mạnh sao " August từ đâu phi thân tới ánh mắt trừng mạnh nhìn cô, lão không hiểu nguồn sức mạnh này là đâu ra. Trong thập nhị thuẫn không ai có khả năng này ngoại trừ Irene nên lão bèn cùng Brandish nhanh đi kiếm cô

" August, ông đang lảm nhảm gì đó. Ta không thích ai nghi ngờ ta " Irene nhíu mày cau lại, đôi môi tỏ ra chán ghét với lời nói cùng con người trước mặt

" Vậy... nó là gì " Brandish khó hiểu nhìn mọi người

" Avenia " Irene cảm nhận nguồn ma thuật phát ra. Cảm thấy nó từ căn phòng của Avenia mà lẩm nhẩm cái tên trong miệng, đôi chân nhanh quay gót chân chạy đi nhanh, đằng sau Brandish cùng August và Lacrade nhanh chóng đuổi theo sau. Cánh cửa lớn bị Irene mở ầm ra khiến nó nứt đi cùng với vách tường 

Đôi mắt như điên cuồng nhìn căn phòng trống không một bóng người, cánh cửa sổ mở tung ra để làn gió mạnh thổi vào ập tới bật tung cả rèm cửa:" Avenia, con ở đâu " Irene hét lên một tiếng lớn, đôi mắt tràn đầy tơ máu điên cuồng cùng sự tức giận, cô không thể cảm nhận tiếp nguồn sức mạnh đó nữa. Nó dường như biến mất khi trăng trở lại bình thường nhưng còn Avenia, nàng ở đâu. Ba người kia đang đứng nhìn cảm thấy rất ngạc nhiên, họ chưa bao giờ nhìn thấy Irene mất bình tĩnh và không kiềm chế được cảm xúc như thế

Brandish bước đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới, ngoại trừ lính canh thì dường như cô còn thấy một thứ. Một cái bóng rất lớn, đôi mắt cô nhìn lên trên thì nó dường như chết lặng một khoản lâu. Irene chú ý thấy sự lặng im của Brandish thì dời bước chân nhanh đến ô cửa sổ nhìn 

Đôi mắt cô như chằm chằm nhìn người đang quay lưng về phía mình, thân hình mảnh khảnh trong một bồ đồ đỏ rực đung đưa theo trong gió. Mái tóc trắng dã được ánh trăng soi sáng nay càng thêm rực trong bộ váy đỏ xoè. Nữ nhân đang bay lơ lửng giữa không trung bằng đôi cánh rất lớn màu bạc bao phủ cả một vùng đối lập với chủ nhân của nó, Irene sao có thể không biết được. Nó là đôi cánh rồng, đôi cánh của một con rồng trong trạng thái thu nhỏ

Đôi mắt nâu của Irene sáng lên thể hiện vui mừng, sự chờ đợi trong mười năm bây giờ cũng được đến đáp. Cô hô lên:" Avenia " 

Tiếng động làm thu hút nữ nhân quay lại, hình ảnh đó như làm mọi thứ ngừng nhịp đập đi 

Có một nét gì đó dỗi xinh đẹp và kiêu hãnh, mọi thứ dường như bế tắc khi đối diện với đôi mắt tím vô hồn kia. Nữ nhân rất giống Irene ngoại trừ đôi mắt và mái tóc, nàng cứ thơ thẩn giữa không trung không định hình được xung quanh đang xảy ra là gì, chỉ biết ánh trăng đang kêu gọi mình 

Avenia nhìn người phụ nữ tóc đỏ trước mắt luôn kêu gọi mình thì càng thêm thơ thẩn, rốt cuộc là ai. Nhưng dường như đã tới giới hạn, đôi cánh của nàng dần biến mất hoá lấp lánh trong không khí, đôi mắt Avenia xụp xuống và mặc cho bản thân trôi vô định trong không khí 

" May thật đấy, mém xíu là cô ta rơi thành từng mảnh rồi " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro