chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi nghĩ mình cần đi đâu đó trong khoảng thời gian này một chút, ông có muốn đi với tôi không August? " Avenia nghiêng đầu nhìn August, trên môi treo một nụ cười nhẹ. Tay nâng tách trà lên thưởng thức vị hoa cam thảo và hoa hồng pha lẫn nhau

Nhưng đối mặt với nụ cười hoa nở xinh đẹp của Avenia cùng sự ung dung của nàng thì trông August chẳng khá là mấy. Xung quanh tỏa ra một luồng khí đen khiến người ta khiếp sợ

Đường đường là Vua pháp sư của một đế chế hùng mạnh khiến người khác khiếp đảm mà sợ hãi giờ phải đi uống trà với một đứa nhóc đáng tuổi cháu mình

Ông ta không biết sao bây giờ mình lại phải mang trọng trách trông noi con nít nữa, đến giờ đều khiến ông ta bực mình không thôi

Tại sao Bệ Hạ lại giao cái trọng trách quái gở này cho ông ta trong  khi còn hàng tá người trong thập tam thuẫn rãnh rỗi không việc gì làm

" August, cả Irene bây giờ tới cả ngươi lại thắc mắc ý định của ta nữa sao? "

August nhìn người con trai ngồi trên ngai vàng kia, thoạt nhìn trẻ tuổi chưa tới ba mươi với thêm khuôn mặt trông rất nho nhã. Nhưng chính gương mặt lúc nào cũng mang điệu bộ cười sáng lạn ấy lại khiến người khác không thể nhìn được trong ánh mắt y rốt cuộc đang nghĩ điều gì

Nhưng hiện tại ông ta lại có chút khó chịu, không phải vì ông chịu thua trước sức mạnh của người. Mà chỉ vì ... thôi bỏ đi, đôi mắt August hơi cụp xuống che giấu tâm trạng phức tạp của mình bên trong:" Thần sẽ trông coi nàng ấy thật tốt "

Mặt August có chút trầm xuống, không khí xung quanh ông ta thật như địa ngục. Avenia cho dù giả mây mù sa mưa sao lại không thấy kia được, chỉ là không muốn nói tới. Trên mặt vẫn treo nụ cười thản nhiên

" Cô vẫn nên ở lại Alvarez cho đến khi Irene về thì hơn, dù gì .... " 

" Dù gì cho dù Irene trở về bà ấy vẫn sẽ không đồng ý đâu, đúng không?" Một giọng nói đánh ngang lời August, là một cô gái

Avenia nâng mi nhìn cô gái kia, cô ta tự nhiên kéo ghế rồi thản nhiên rót trà cho chính bản thân mình. Avenia lắc đầu ngao ngắn:" Đúng là tôi đã hỏi một câu dư thừa rồi " 

Brandish nghiêng đầu nhìn Avenia, trong đôi mắt chăm chăm nhìn nàng mãi:" Cũng không hẳn là dư thừa, trong thập tam thuẫn chúng ta hoạt động tự do ngoài kia. Khi nào có chỉ thị mới triệu hồi trở về, nên chỉ cần cô trở về trước khi bà ấy về là được. Là sẽ không có chuyện gì " 

Nói rồi lấy một mẫu bánh nhét vào miệng, nhìn rõ mục đích Brandish ra đây là để ăn bánh uống trà chứ mấy lời nói trước cũng dư thừa không mấy. Avenia thừa rõ biết nhưng vẫn treo một nụ cười thản nhiên ở trên môi

Irene đã rời khỏi Alvarez được một tháng rồi, có lẽ nhiệm vụ đó còn kéo dài rất nhiều. Cảm giác khi rời xa Irene cũng không mấy khác biệt lắm, dường như từ lâu đã rất quen rồi nên không có nhiều cảm giác nhớ nhung gì mấy

Avenia tự nghĩ có phải mình rất là bất hiếu hay không? Có phải vì trí nhớ chẳng có gì ngoài một mảnh mù mịt nên cảm xúc liền như thế không?  Hay là vì sao lại cảm giác như vậy

Nàng chống người dựa lên ban công kia, mắt không ngừng nhìn ánh trăng. Cảm giác quen thuộc hơn bao giờ hết, tựa hồ như ngắm nhìn suốt ngàn năm vậy. Quen thuộc rất nhiều hơn Irene, nực cười

Avenia cười một điệu châm biến bản thân mình, đúng là bị điên mà 

Lacrade vừa bước vào phòng thì thấy nụ cười biến chất của Avenia thì giật thót, mém làm rớt chai rượu quý của hắn xuống đất. Dù hắn đã nhiều lần thấy hình ảnh khác nhau của Avenia kể khi có hay không Irene ở đây nhưng hắn vẫn không tin được vào trước mắt mình 

Cái nữ nhân luôn an tỉnh vẻ mặt lãnh đạm, ngoan ngoãn trước mọi người  lúc này lại trưng bộ mặt chế nhạo người khác, thậm chí điệu cười đó còn khiến hắn có chút khó chịu. Như treo cả gần chục điệu cười cùng khuôn mặt khác nhau đối với mỗi người

Lacrade bỏ chai rượu lên bản rồi tiến lại trước Avenia, thân thể cao lớn của hắn bao phủ cả đỉnh đầu nàng. Ánh mắt dường như không che dấu sự tìm tòi khắp thân thể từ đỉnh đầu ngọn tóc đến chân của nàng

Avenia nhíu mày sâu đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Lacrade, dù cho trong gần một năm trở lại đây Lacrade đã đem phòng của nàng thành phòng của hắn mà tự nhiên ra vào nhưng Avenia vẫn có chút khó xử

Dù cho Irene có dùng ma thuật trừng phạt để cảnh cáo nhưng ngựa quen đường cũ thì hắn vẫn chứng nào tật nấy đều ra lui vào phòng nàng rất tự nhiên. Avenia nâng mi đối diện chính ánh mắt của Lacrade, đối diện với cái ánh mắt nóng bỏng này cảm giác như cơ thể mình đang lõa thể trần trụi trước mặt hắn vậy

Đúng là hơi thở thanh khiết như của một vị cao tăng đắc đạo, ánh mắt hắn như thể nhìn xuyên thấu người khác đến tận bên trong. Cái ánh mắt này khiến Avenia như muốn trừng chết hắn

" Lacrade, ngài đây cũng có hẳn một mảnh đất riêng cùng dinh thự ở của mình. Tại sao lại cứ thích lui tới chỗ ở nhỏ bé của tôi vậy?  " 

" Irene không dạy cô nói khi nào đối đãi khách như vậy "

Lacrade nhướng mày lên nhìn nàng, bàn tay muốn chạm lên gương mặt Avenia nhưng liền bị gạt ra giữa chừng. Khiến cánh tay liền đơ trong không khí

" Mẹ Irene chỉ dạy tôi cách phản kháng người hay xâm phạm chỗ người khác như ngài thôi, ngài Lacrade " 

Ánh mắt Avenia nheo lại nhìn nam nhân trước mắt, cả người cứ tỏa ra một cỗ thuần khiết khiến người ta phải cuối đầu nhưng cái hành động lại đối lập. Nàng muốn lách người rời đi nhưng liền bị kéo cánh tay lại 

Xung quanh Lacrade tỏa ra một cỗ ma pháp màu trắng dồn lại ở bàn tay hắn, Avenia nhìn thấy cảm giác như không ổn liền né tránh đi. Nhưng một cơ thể chưa hoàn thiện sức mạnh như nàng sao có thể đối địch lại với thập tam thuẫn thành thục như Lacrade

Bàn tay hắn nhanh chóng liền nắm bắt được một bên vai nàng mà đè xuống, một cỗ sức mạnh khác thường liền chảy trong cơ thể của Avenia khiến nàng hơi thở dồn dập lại, miệng cắn chặt môi dưới lại thật sâu đến nỗi khuôn mặt cũng mập mờ đỏ lên. Bước chân cũng mềm nhũn bị hắn giữ lại trong ngực lớn

Hắn nghiêng đầu nhìn thân thể như một hồ xuân của Avenia trong thân thể của mình,  miệng tấm tắc chậc chậc tự mãn. Đúng là ít ai qua được sự thanh tẩy của hắn

" Bình tĩnh nào Avenia, thiên đàng sẽ mở rộng để thanh tẩy những linh hồn đang ô uế " 

" Lacrade .... giải ma pháp đi. Tôi không muốn chơi với ngài "

" Đừng chống cự nữa Avenia, ngay cả bệ hạ cũng không giải được ma pháp của tôi đâu nên cô đừng chống cự nữa " 

Cả cơ thể như có cái gì đó xâm nhập khiến nàng hừ lạnh nhìn Lacrade, hai tay chống khỏi vòm ngực rộng lớn ấy mà cố gắng  nâng đỡ bước chân tới giường nằm phịch xuống. Miệng không ngừng run rẩy

" Chán chưa ." Tay Avenia nắm chặt giường, mắt cứ hướng lên trần nhà nhàm chán mở miệng. trông như sắp quen với hoàn cảnh này rồi:" chán thì làm ơn giải thuật nhanh đi Lacrade, tôi chán chơi cái kiểu này lắm rồi"Avenia cố gắng dùng ma pháp để đẩy nó ra nhưng không thành, mỗi lần vận ma pháp để kháng lại ma pháp của hắn thì cả cơ thể đều có cảm giác bị ăn mòn ngược lại. Khiến sự khó chịu càng nâng cao

Nhưng gương mặt lại Avenia cố kiếm chế biểu cảm nhất có thể, chỉ để lại miệng hừ lạnh không cam tâm

Chán sao? Có lẽ từ khi nhìn Avenia thi triển pháp thuật khổng lồ lên hai con rồng ở chỗ đại hội pháp thuật kia liền khiến hắn thấy có chút thú vị, cảm giác liền khác biệt sau bao lần nhàm chán vờn con mồi. Nhưng chỉ lần đó liền không thấy sức mạnh đó nữa,  Avenia như một vị pháp sư bình thường không hơn không kém

Yếu ớt đến kinh ngạc, nếu không phải hôm đó hắn chính mắt thấy thì hôm nay có lẽ không tự xem nàng là phết vật đâu

Trải qua một hồi lâu Lacrade suy tư, hắn mới rũ mắt nhìn Avenia đang nghiêng đầu ngồi trên giường. Trông nụ cười kia đều tỏ vẻ đầy ẩn ý khiến hắn cười lạnh theo. Hắn chú niệm thu hồi ma pháp lại, tay với lấy chai rượu rót ra đầy hai ly.

Hương rượu lan tỏa hơi nhẹ trong không khí có chút khiến Avenia bình tâm lại, nàng vươn tay nhận lấy một ly từ tay hắn ta mà nhẹ nhàng thưởng thức

Ánh mắt chợt thoáng qua hài lòng:" Dùng rượu này để chuộc tội cũng không tệ " 

" Cô ... haha đúng là đồ hai mặt không kém đấy " 

Khóe miệng Avenia chảy máu đến chói mắt khiến hắn ngửa đầu cười, đúng là nữ nhân khó hiểu. Chống lại ý niệm bằng cách cắn lưỡi đến chảy máu để khỏi phải khiến người khác thấy bộ mặt khác của mình. Máu cùng vị ngọt đến đắng chát của rượu hòa vào nhau cảm thấy có một chút cảm giác khác thường

P/s: Có lẽ mình đã drop một thời gian khá dài vì thời gian ôn tập để thi. Nhưng mình vẫn muốn làm một cái gì đó tiếp bước để hoàn thiện đứa con tinh thần. Mặc dù lối văn mình khá lủng củng, cũng không hay 

Nhưng mình vẫn rất vui vì mọi người vẫn theo dõi và ủng hộ mình. Hy vọng lời văn non nớt của mình sẽ làm mọi người  cảm thấy hứng thú <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro