chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô chưa ngừng nhìn bức tường điêu khắc ấy từ hôm qua đến giờ sao Avenia?"

Một giọng người đàn ông vang vọng khắp hội trường lớn này khiến Avenia ngỡ ra mà quay đầu lại. Trước mắt là một người đàn ông tóc bạc phơ với thân hình cao lớn của mình đang chống gậy tới trước mắt Avenia

Avenia nhìn đến August thì cong mắt lên chào người ấy:" Chào ông, August "

August nhìn theo Avenia lên bức điêu khắc Acnologia vào hàng trăm năm trước thì hơi gật gù, không ngờ nó còn có thể tồn tại tới thời khắc này khi mà Irene đã hủy diệt vương quốc ấy rồi chứ? Nhưng đây không phải điều khiến August quan tâm tới, điêu ông quan tâm là người trước mắt mình đây vẫn còn ngồi ôm đầu gối thẫn thờ nhìn bức điêu khắc ấy

Đôi mắt ông ta cụp xuống nhìn người con gái mong manh này, giọng hơi mệt đan xen thất thường lên tiếng:" Irene đã nhờ ta xuống hầm rồng xem ngươi, có lẽ bệ hạ đã triệu tập cô ấy đi gấp với vấn đề xuất hiện ở phía tây của bờ biển Marge "

" Cảm ơn ông vì đã báo cho tôi biết August, ông có thích đọc sách không? Tôi nghĩ mình có một quyển sách rất hay về những câu chuyện thời xưa nếu ông thích, coi như thay lời cảm ơn việc này "

Nhớ đến chuyện sáng nay cũng khiến August kinh ngạc khi bệ hạ triệu tập Irene đến sảnh cung điện để nhờ cô đến xem nơi khác trong một tháng, để kiểm tra những bảo cổ vật còn sót lại của chiến tích xưa

Nhưng điều kì lạ khiến ông ta ở đây chú ý là một con người đắm say cả đời phục vụ Đức vua đáng kính như Zeref là Irene lại hoảng sợ có ý định muốn từ chối. Nhưng August biết rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra

Nếu Irene từ chối thì sẽ là xem một hành động phản Vua, Avenia con gái cô cũng sẽ không an toàn. Bị truy sát cũng không chừng, nên chỉ có thể không dám nhìn mặt con gái mà rời đi nhanh

" Cô không muốn biết mẹ mình đã đi đâu sao? Hay tại sao không muốn nói lời từ biệt "

" Đôi khi chỉ cần im lặng thôi chúng ta có thể hiểu rõ nhau rồi ông August, tôi tôn trọng quyết định của mẹ mình dù cho bà có làm gì "

Câu trả lời cũng không nằm trong dự định của August, ông ta có vẻ rất hứng thú với tình mẫu thân của Irene và Avenia

Ông ta vuốt chỏm râu của mình dài xuống nhiều lần như một thói quen nhỏ, cả người thư giản ra hơn cả lúc trong sảnh cung điện mà nhìn bức điêu khắc theo Avenia ở trên kia:" Ta đã ngắm nhìn nó cả hàng trăm, hàng nghìn lần. Đôi khi ta cũng tự hỏi mình tại sao lại thích nó như ngươi đang ngắm nhìn mãi đến thế"

Coi như việc lúc rãnh ở thời điểm này

Avenia nghe thấy điều ấy thì ngước nhìn ông ta, chân từ từ duỗi thẳng ra sau một đêm ngồi đây ngắm vu vơ bức điêu khắc kia. Nàng hơi nghiêng đầu cười khổ bản thân mình:" Tôi cũng không biết nữa August à, tôi nghĩ mình thích nó, thích ngay lần đầu tiên tôi nhìn đến

Thích con rồng mà mọi người điêu khắc một cách trừu tượng mang tên Acnologia kia "

" Cô có một sở thích rất khác mẹ của mình? "

" Mẹ của tôi? Mẹ của tôi có sở thích thế nào vậy August? " Đôi mắt Avenia ngước nhìn đôi gương mặt hiền lành phúc hậu của August, có lẽ trong đôi mắt của ông ấy ngoài trừ u sầu thì không còn gì khác, nó khiến nàng tò mò. Nhưng với Irene thì nó còn khiến nàng tò mò hơn, đôi khi những mảnh ghép kí ức về mẹ mình có lẽ khiến nàng sẽ nhớ lại mọi thứ

" Ta nghĩ Irene sẽ là người thích hợp hơn ta để kể cho cô nghe về quá khứ của mình, một ngày nào đó cô tốt lên hơn chăng? "

" Ông thấy đấy August, tôi còn gì để tốt hơn nữa sao? Tôi tỉnh lại trong khi chẳng biết mình là ai, Irene gọi tôi một tiếng con gái trong khi tôi với bà ấy như chị em chẳng hơn kém gì

Tôi được bà ấy nâng đỡ đến vị trí như ông hay những người khác ở hội bàn tròn này nhưng nhìn xem August. Tôi chẳng có gì, chẳng sức mạnh. Chẳng có trí nhớ nhưng .... "

" Irene vẫn yêu cô Avenia "

Avenia đứng dậy đối mặt với August một cách ngập ngừng, cả khuôn mặt gượng lại khổ nhọc hơn bao giờ hết cười qua loa trước câu nói của ông ấy. Bàn tay Avenia phát sáng ra những thứ lấp lánh rồi dần kết thành một hình ảnh trên tay mình, đó là khi Irene đang cười

" Tôi đang lừa dối bản thân mình đang tốt đẹp, nhưng nó không như thế. Tôi hoài nghi mọi thứ kể cả bà ấy. Nhưng trong đôi mắt ấy thì ngoài tình yêu của một người mẹ thì tôi không còn cảm nhận được thứ gì khác hết August

Ông biết đấy, bà ấy..mẹ tôi Irene là một người mẹ tuyệt vời nhưng tại sao yêu thương lại xen lẫn đau đớn trên nụ cười ấy "

" Ta đang tự lừa bản thân của mình, Sivanna "

Sivanna nhướng mày lên nhìn bóng lưng Acnologia, kể cả khi cô trút hết sức mạnh để như vô hình thì hắn vẫn có thể cảm nhận được sự xuất hiện của mình. Cô tiến đến ngồi kế bên Agnologia nhìn thứ đang phát sáng trước mắt mình:" Ngươi? Tự lừa bản thân mình sao? Đôi khi phàm trần khiến ta không hiểu vài chuyện đấy Acnologia "

Acnologia vuốt ve bên ngoài quả trứng kia, ánh mắt dịu nhẹ khó thấy ở hắn nhìn đến thứ bên trong đang co người lại một cách ngủ một cách tĩnh lặng

" Làm sao một con người bé nhỏ không khởi động nổi sức mạnh của một con rồng bị giam cầm trong người như Avenia lại sống được

Khi, cô ấy đã tự gieo mình xuống vách đá cao bằng thân thể một con rồng như ta. Căn bản là không sống sót được "

" Vậy ngươi đang tự lừa rằng bản thân nàng con sống sau suốt hơn mười năm sao nologia

Tự lừa rằng nàng đang còn sống trước mắt của mình "

Thứ trong quả trứng không còn gì khác ngoài thân thể trần như nhộng của Avenia, như một cái trứng gà đầy nước lòng trắng ôm lấy lòng đỏ là nàng. Vẫn là mái tóc dài màu trắng mềm mại ấy hắn thường xuyên xoa lấy

Vẫn là gương mặt bình yên hắn nhớ gần suốt mười năm trời

Mười năm xa đoạ khiến hắn nhớ mãi không quên

Mười năm, chất chứa kí ức về nàng

Mười năm đau đớn nhưng cũng dần qua đi mà thu gọn vào những khoảnh khắc lúc này, ngay lúc này đây thôi để hắn được ngắm nhìn nàng thêm một chút

" Ta đã tự lừa bản thân mình suốt một thời gian rất dài, một thời gian rất dài. Ta làm mọi thứ để nàng trở về

Một vườn hoa hồng để nàng thấy mình chìm ngập trong hạnh phúc

Một vườn hướng dương để nàng ngập trong nụ cười

Nhưng tất cả đều để lừa bản thân mình về "

" Thế giới lại đang lừa lại ngươi sao Acnologia? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro