005. Lễ tình nhân ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11 giờ đêm,

Cổng chính khách sạn năm sao Yến Đô,

Một nam nhân ăn vận đỉnh đạc với một loạt quần áo và phụ kiện đắt tiền đang vội vàng dìu một chàng trai khác đã say mèm đi vào. Nếu đi theo họ từ 8 giờ tối ở quán bar Z thì không khó để nhận ra kẻ say khướt đang được dìu đi chính là Phí tổng của tập đoàn số 1 Yến Thành. Tối nay đúng như đã báo trước với Lạc Văn Chu, cậu có một cuộc hẹn bàn hợp đồng với đối tác mới. Thông thường với khách hàng thân quen, chả ai muốn làm phiền Phí gia ra ngồi đọc điều khoản với mình, một là tránh làm mất thời gian người ta, hai là độ tin cậy và năng lực của đám tinh anh do Phí gia nuôi hoàn toàn có thể giải quyết được mấy cái hợp đồng trăm vạn cỏn con này. Đối với khách hàng mới mà hợp đồng có giá trị cao, thì Phí Độ sẽ ra trận đầu tiên để 'tìm hiểu' và 'soi mói' trước khi 'cho lời khuyên' với cấp dưới.

Người trước mặt này quả thật là một tay 'tuổi trẻ tài cao' điển hình của xã hội hiện nay, quần áo phẳng phiu, chú ý đến từng đường kim mũi chỉ, đồng hồ bản giới hạn, lại thêm một cặp kính không gọng trông hết sức y quan cầm thú. Nói về tâm tư sâu xa, đọc vị đối thủ thì hiện tại ở đất Yến Thành, chưa ai soán ngôi được Phí đại công tử Phí Độ, cho nên vừa ngồi xuống chỗ hẹn, cậu đã bắt đầu cảm thấy đối phương bốc mùi tội phạm biến thái tiềm năng. Cho nên ngài đối tác triển vọng ở đối diện trong vòng 3s đã được Phí gia cho vào danh sách loại từ vòng gửi xe. Mà Phí Độ sau khi cân nhắc xong liền quyết đoán chọn ra một thái độ khách sáo xa cách phù hợp để tiến hành xã giao với tên biến thái tiềm năng đối diện.

Biến thái tiềm năng tên là Mạnh Vũ, quả thực không phải dân Yến Thành, lần này hợp tác chính là muốn bắt đầu thâm nhập thị trường ở đây. Hắn vòng vèo tự giới thiệu bản thân và sản nghiệp mà theo như Phí Độ thấy thì thu nhập cũng chỉ cao hơn cảnh sát Lạc nhà mình một chút, sau đó dù lớn tuổi hơn vẫn chẳng dám xưng anh với sếp Phí mặt lạnh hơn tiền phía đối diện, lại ngoan ngoãn châm cho cậu một ít rượu vang.

Mọi chuyện trông vô cùng bình thường và buồn tẻ cho đến khi điện thoại của Phí Độ báo tin nhắn mới.

Lục Gia: rượu, thuốc.

Ái chà, bắt đầu thú vị rồi đây!

Vốn dĩ hôm nay Phí Độ bị cảnh sát Lạc giận dỗi đang không biết làm sao giảng hòa nên mới chịu khó ngồi uống rượu với tên biến thái gà mờ này giết thời gian. Bây giờ thì đồ ngốc này đã dâng tận cửa một bậc thang làm hòa với người yêu cho Phí Độ rồi, cậu ngu sao mà không nhận chứ. Hôm nay cậu sẽ làm một mỹ nhân bị bắt nạt để ai đó sắm vai anh hùng cho đã ghiền.

Quyết định chủ ý xong đâu đấy, Phí tổng mỉm cười thật chuyện nghiệp trả lại cho người gửi tin bên kia hai chữ 'Gọi Lạc' thì bỏ máy xuống không nghịch điện thoại nữa. Mạnh Vũ thấy có chủ đề liền chân chó nịnh nọt hỏi han

- Là tiểu tình nhân tìm sao, Phí tổng?

- Phải, chắc là nhắm được chiếc túi nào rồi nên bỗng dưng nhớ tới tôi thôi. Anh Mạnh có người yêu chưa?

- Tôi nào có số đào hoa được cái mỹ nữ yêu thích như Phí tổng ngài. Haha, đến đến, chúng ta nâng ly một chút để Phí tổng còn sớm về ôm mỹ nhân chứ?

- Được, cảm ơn lời an lành này của anh Mạnh.

Phí Độ như cười như không chạm cốc với tên khốn trước mặt, sau đó chậm rãi nhấm nuốt số rượu trong ly bằng tốc độ có thể tính ra số phân tử cồn chứa bên trong chiếc ly thủy tinh đắt tiền.

Tên biến thái này là muốn ngủ trước ký hợp đồng sau hay còn ý đồ gì khác với mình chứ?

Toi..

Sao mình lại quên tên biến thái gần đây Lạc Văn Chu đang lùng bắt chứ? Nhỡ may hôm nay lật thuyền trong mương thì có phải xuống dưới kia gặp Phạm Tư Viễn sẽ bị lão cười thối mũi không ???

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Phí Độ trước khi tiến vào trạng thái lơ mơ mặc người ta bày bố. Cậu loáng thoáng cảm nhận có ai đó dìu mình đứng lên, rời khỏi phòng rồi lên xe. Thế nhưng cậu không mở nổi mắt để xác định phương hướng nữa, mong là Lục Gia đã uống xong coca và chạy đi 'mật báo' với bình dấm chua họ Lạc nếu không thất thân là chuyện hơi to nhưng toi luôn mạng thì tiếc chết, cậu còn chưa hút khô cảnh sát Lạc mà.

...

Không biết thần may mắn có chiếu kịp tới Phí đại công tử không nhưng ít nhất lúc cậu bị dìu ra xe dưới sự giám sát của đám 'vệ sĩ ngầm' thì Lục Gia đã vững vàng đỗ xe ở đối diện cảnh cục, chuẩn bị 'mật báo' gian tình mũ xanh cho Lạc Văn Chu. Thế nhưng cảnh sát trực ban nói tổ điều tra đặc biệt nửa tiếng trước đã ra quân đi bắt hung thủ của vụ án liên hoàn gần đây, chưa biết khi nào về.

Toi !!!

Lỡ như gạo nấu thành cơm thì biết ăn nói sao đây!

Lục Gia vừa nghe cập nhật liên tục từ đám tay chân ở khách sạn Yến Đô vừa bóp trán đi ra cửa cục công an. Mà ngược chiều với hắn lúc này chính là nguyên một nhóm người vừa thất thểu đi vào vừa nghe mắng, tiếng mắng này nghe sao mà quen thuộc và thân thương thế nhỉ?

- Các cô cậu nói đi, định vị, truy vết cái khỉ gì? Xâm nhập điện thoại cái khỉ gì mà đối tượng đổi địa điểm cũng không ai biết?

- ...

- Nhỡ may tối nay hắn vẫn hành động mà chúng ta lại không truy bắt được thì sáng mai tôi đến tự sát tạ tội với cục trưởng Lục à? Mau, tra lại hành tung cho tôi, tên khốn Mạnh Vũ đó...

M.Ạ.N.H V.Ũ ????

Đù! Chết mịa!

Lục Gia hiện tại không dám câu thêm giờ nữa, vội chạy đến trước mặt đội trưởng cảnh sát Trung Hoa khởi tấu tình hình dầu sôi lửa bỏng

- Sếp Lạc, tên Mạnh Vũ anh tìm có phải là một doanh nhân trẻ từ vùng khác tới không?

Lạc Văn Chu vốn dĩ tay không trở về đang cáu kỉnh, cộng thêm tâm tình khó chịu chất chứa từ chuyện buổi trưa với Phí Độ, một bụng lửa không chỗ xả thì nghe được có người biết hung thủ liền nhíu mày quay sang. Không nhìn còn đỡ, vừa thấy người tấu báo là Lục Gia, anh liền nhận định huyết áp mình sắp phá kỷ lục loài người

- Lục Gia? Sao anh biết Mạnh Vũ? Nói, hắn ở đâu? Hắn biết Phí Độ không?

- Lúc nãy hắn đưa Phí gia tới khách sạn Yến Đô rồi ...

- ...

Lục Gia mới nói nửa câu thì cảm thấy một luồng gió lạnh quét qua mình như bão tuyết, Lạc Văn Chu và cả đội hình sự quay đầu chạy mất tăm. Lúc này hắn ngớ ra là mình còn chưa nói số phòng cho người ta, vội đuổi theo phóng lên ghế sau xe cảnh sát của Lạc Văn Chu. Mà cảnh sát Lạc hiện tại mặt cắt không còn giọt máu, dùng tốc độ của tên lửa để phi xe cảnh sát trên đường, tiếng trấn an của Đào Nhiên và Lang Kiều một chữ cũng không lọt tới tai anh.

Phí Độ! Em nhất định không được xảy ra chuyện!

Chỉ cần em không sao! Từ nay anh không bao giờ nổi giận với em nữa, dù là giả vờ!

Tại sao anh lại không nhớ tới chuyện hình mẫu của hung thủ là Phí Độ! Tại sao anh lại quên mình đã nói sẽ trông chừng cậu cẩn thận trước khi hung thủ sa lưới mà đi giận dỗi tầm phào với cậu.

Phí Độ! Em đừng dọa anh! Em phải kiên cường lên!

Lạc Văn Chu thầm cầu khẩn trong lòng, vừa thao tác điêu luyện như một tay đua thể thức 1 mà dừng xe trước cửa khách sạn Yến Đô. Bọn họ vừa xuống xe vừa nghe dàn 'vệ sĩ ngầm' của Lục Gia báo cáo tình hình hiện tại. Những người nhận nhiệm vụ theo dõi ở đây đều chưa biết Mạnh Vũ là tội phạm truy nã, mà nãy giờ tên khốn kia chưa làm gì quá phận nên bọn họ không thể xông vào tùy tiện, chỉ có hai lần cho phục vụ vô tình 'gõ nhầm phòng' để câu giờ. Hiện tại hắn đã bắt đầu lại lần nữa ngắm nghía 'con mồi' của mình trong khi Lạc Văn Chu vừa đeo tai nghe vừa tức tốc vào thang máy lên tầng. Lòng anh bây giờ như lửa đốt, mặc kệ có thể bắt tại trận hay không, chỉ cần Phí Độ lông tóc vô thương thì về nhà ăn kiểm điểm hay bị đuổi việc cũng được.

Mà Phí Độ thiếu gia hiện tại đang nằm yên trên giường, chẳng có vẻ gì là sẽ nhúc nhích nổi, miệng thì thào lẩm bẩm gì đó rất khẽ, máy ghi âm tân tiến được lắp trong phòng cũng chả thu được gì. Mạnh Vũ thì đã lật ra toàn bộ ánh mắt trần trụi dòm lom chàng trai xinh đẹp trước mắt, đây mới là con mồi chân chính hắn khát khao. Ba nạn nhân trước chỉ là mục tiêu giải khát tạm bợ khi hắn chưa hẹn được Phí tổng ra ngoài thôi. Từ khi nhìn thấy cậu trên trang bìa tạp chí kinh tế hàng đầu cả nước, mỹ nhân thanh lãnh như băng ngọc kia đã hớp trọn linh hồn của hắn. Mạnh Vũ nằm mơ cũng muốn được chạm vào cậu, nay ước mơ sắp thành hiện thực, hắn lại thấy mình quá đỗi bình tĩnh, có lẽ hắn chờ đợi quá lâu, cho nên hắn muốn tận hưởng giây phút này, từ từ chiếm lấy đối phương, mới giải tỏa được hết nhớ nhung và ảo tưởng mãnh liệt trong lòng mình.

Mạnh Vũ nới lỏng cà vạt, chống tay hai bên, vây Phí Độ trong tầm mắt mình, hắn thỏa mãn mà tham lam ngắm nhìn cậu, chợt nghe miệng cậu khẽ khe nói gì đó, liền tò mò muốn nghe thử

- Sư huynh... sư huynh..

- Cậu đang gọi ai vậy?

- Văn Chu.. Văn Chu..

Đôi mắt say mê của Mạnh Vũ lập tức sầm xuống, hắn dường như phát hiện ra băng mỹ nhân cũng có bạch nguyệt quang trong lòng, đương nhiên, người đó chẳng phải hắn. Hắn ghen tị phát điên, hắn muốn lôi cậu dậy để hỏi về kẻ kia, hắn muốn biết ai là kẻ được Phí Độ tâm tâm niệm niệm ngay cả trong vô thức. Ánh mắt hắn hằn lên sự ác độc, ích kỷ và tham lam, hắn muốn bóp chết người này, như vậy, cậu sẽ không còn nhớ tới ai khác, sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

Phải! Hoàn toàn thuộc về Mạnh Vũ hắn!

Đôi bàn tay ghê tởm từng siết chết ba chàng trai trẻ trung xuân thì từ từ tiến đến cổ của Phí Độ, kẻ thủ sát say sưa xem khoảnh khắc này như một nghi thức, hắn hưởng thụ việc mình sắp chạm vào bạch nguyệt quang, hắn sắp thành công chạm vào ước mơ sâu xa nhất đáy lòng mình

Rầm!

Rắc!

Cửa phòng ngủ bị đạp tung chỉ với một cú đá, một bóng người anh tuấn cao lớn lao đến vặn gãy tay kẻ thủ ác bị truy lùng bao lâu nay. Đào Nhiên và Lang Kiều vội vàng kiểm tra tình hình của Phí Độ, định chờ Lạc Văn Chu khống chế xong hung thủ sẽ chạy đến mang cậu đi bệnh viện kiểm tra. Ấy thế mà tên cuồng hơi bồ kia lại không đúng hẹn phóng tới, Đào Nhiên liền biết, to chuyện rồi!

Hự!

Hự! Hự!

- Cứu, cứu mạng

- Thằng chó, mày mà cũng cần cứu mạng à? Nói, mày làm gì Phí Độ rồi?

- Cứu.. ặc.. ặc..

Đào Nhiên vội vàng gọi mọi người tới kéo Lạc Văn Chu phụ mình, tên này dù là thiếu gia Yến Thành chính hiệu nhưng sức khỏe thì như trâu kéo cày, điên lên như vầy càng không ai địch nổi. Đào Nhiên biết cơn PTSD của Lạc Văn Chu lại tới rồi, quá lo lắng cho Phí Độ, lại thêm tự trách chuyện mình dở hơi giận cậu làm cho Phí Độ rơi vào nguy hiểm nên tên tội phạm này mới xui xẻo thành bao cát cho anh trút giận.

- Lão Lạc, ông mau tới xem tiểu Phí đi! Đừng đánh nữa!

- Ông buông tôi ra, hôm nay có trả thẻ về hưu tôi cũng phải tẩn thằng chó này!

Lạc Văn Chu vẫn bất chấp muốn nhào lên đánh tên khôn sàm sợ vợ yêu nhà mình, dù rằng có vẻ chưa phi lễ được gì mấy! Đúng lúc này, tiếng của Phí Độ yếu ớt vang lên

- Sư huynh.. sư huynh ơi

- Anh đây, anh đây, bảo bối, có đau ở đâu không em?

Tiếng của Phí gia quả là như tiếng trời, cậu thoi thóp gọi một câu, vậy mà tất cả lửa giận của Lạc Văn Chu phụt một cái tắt ngúm, anh vội vàng kệ hết mọi người, chạy tới ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Sư huynh, khụ.. anh tới rồi! Anh không giận em nữa sao?

- Không giận, không giận, từ lúc thấy bó hoa hồng xanh trên bàn anh đã không giận nữa rồi. Định là bắt xong tên chết tiệt kia thì về tìm em đấy! Ai ngờ ra cửa liền nghe Lục Gia báo tin em bị bắt. Tổ tông à, em muốn anh đau tim chết sớm à? Sao em bất cẩn vậy chứ? Bình thường em thông minh biết bao nhiêu.

- Khụ.. Cái kia, Văn Chu à, cậu đưa tiểu Phí về rồi nói tiếp được không? Các anh em còn cần thu thập bằng chứng hiện trường

Cảnh sát Đào Nhiên, người duy nhất dám cản trở sếp Lạc phát cơm chó, anh dũng lên tiếng thay nỗi lòng các tổ viên đang chờ ngoài cửa. Phí Độ mặt có dày hơn nữa thì lỗ tai cũng không tự giác được đỏ lên, cậu vỗ nhẹ mu bàn tay anh, rồi làm nũng

- Chúng ta về nhà đi, em buồn ngủ rồi.

- Được được, chúng ta về nhà. Đào Nhiên ông sắp xếp giúp tôi phần còn lại nhé, mọi người chịu khó chút, mai tôi mời cơm cả đội nhé! Đi trước!

- YES SIR

Quả nhiên cơm áo là cha mẹ, vừa nghe có người bao cơm, tổ điều tra đặc biệt liền như full máu 200% sống dậy sốt sắng kết án hộ đội trưởng nhà mình liền.

...

Nhà Lạc Văn Chu,

Phí Độ được anh bế trên tay đang thong thả tra chìa khóa mở cửa, ánh đèn tự động bật lên liền thấy cụ Lạc Một Nồi dẫn đầu đội nghênh đón phong cách cái bang nhào ra. Vốn dĩ cụ định nhào lên tát tên quan xúc phân dám trễ nải cơm tối của mình, nhưng cụ đột nhiên nhạy bén phát hiện tâm tình của anh không tốt lắm, thế là để tránh mất luôn niềm vui cuối đời là túm lông đuôi còn sót lại, Lạc Một Nồi im lặng nép mình vào ổ, kệ mẹ đời.

Lạc Văn Chu đặt Phí Độ lên sofa, hôn trán cậu một cái liền vội vàng vào phòng xả nước ấm, sau đó còn nhanh nhẹn quay vô bếp hâm một ly sữa bò, đợi tắm rửa xong thì cho cậu làm ấm bụng trước khi ngủ.

Phí Độ biết mình lần này liều mạng quá trớn, im thin thít như cụ Nồi ôm đuôi mặc kệ anh làm gì làm. Đến tận khi được Lạc Văn Chu ôm vào lòng vuốt ve ngắm nghía, cậu vẫn nơm nớp hỏi

- Sư huynh, anh thực sự không giận em nữa chứ?

- Không. Anh hết giận rồi, từ lúc quay vào phòng nhìn thấy 11 bông hồng xanh trên bàn anh đã chẳng còn giận nữa rồi.

- Vậy sao anh không nói gì? Em .. em xin lỗi..

Lạc Văn Chu hoàn toàn chưa ý thức được việc Phí Độ đang xin lỗi chuyện liều mạng, chỉ cho rằng cậu vẫn lo anh giận chuyện hoa cỏ buổi sáng. Cho nên anh chỉ dịu dàng ngắm nhìn gương mặt đang vì sợ anh tức giận mà bất an của Phí Độ, tự nhiên anh cảm thấy mình bị nước ngâm hỏng não hay sao lại đi giận dỗi vô cớ với cậu, còn suýt nữa không kịp tới cứu cậu, Phí Độ có nghịch hơn nữa thì sao? Có nháo với anh hơn nữa thì sao? Anh vẫn quá yêu cậu, vẫn chẳng thể sống thiếu cậu, thì anh giận dỗi làm gì để lỡ mất một ngày được ở bên cậu.

Lạc Văn Chu vẫn chẳng nói gì, lại thu hẹp vòng tay, đem cậu ôm chặt vào lòng, khẽ khàng hôn lên đỉnh đầu Phí Độ, rồi đến trán, chóp mũi và dừng thật lâu ở đôi môi xinh đẹp kia, tận hưởng hương vị ngọt ngào mà mình nhung nhớ cả ngày nay.

- Bảo bối, anh xin lỗi! Anh không nên giận em, làm cho em suýt chút nữa rơi vào nguy hiểm.. Anh xin lỗi! Bảo bối, tha thứ cho anh được không?

- Em cũng xin lỗi anh, lúc đó em cứ tưởng hắn là một tên công tử ngạo mạn tính bỏ thuốc em vì hợp đồng, nên mới tương kế tựu kế. Nếu em biết hắn là phần tử nguy hiểm, em đã không hùa theo hắn rồi. Xin lỗi vì làm anh lo lắng. - Phí Độ hiếm khi ngoan ngoãn cung khai và xin lỗi nhỏ nhẹ đáp lời

Phựt! Sợi dây lý trí thoáng cái bừng sáng. Lạc Văn Chu híp mắt nhìn chằm chằm con mèo họ Phí trong lòng mình. Anh hiểu hết đầu đuôi câu chuyện rồi !!!

- Em biết rượu có vấn đề vẫn uống?

Tên nhóc thúi này lại mang mạng ra cược, Lạc Văn Chu sắp tức chết rồi! Anh hãi hùng lo lắng chạy tới vì sợ cậu gặp nguy hiểm, còn Phí công tử thì tìm kích thích muốn tổ chức cosplay anh hùng cứu mỹ nhân cho anh, kết quả xém toi mạng vì đụng nhầm biến thái hàng thật giá thật???

- PHÍ ĐỘ!!!

- Sư huynh, em sai rồi.

- Sai ở đâu? Nói!

- Sau này em sẽ không bao giờ chơi trò tương kế tựu kế nữa, bất chấp nguyên nhân và lí do là gì. Sư huynh, em yêu anh, anh tha cho em nha ~

- Nằm mơ, đến đây, bảo bối để ba giáo dục lại cho con đứa trẻ ra đường gặp người xa lạ cho đồ cho bánh thì nên phản ứng thế nào!!

- Á...

Thế là lễ tình nhân năm nay, cảnh sát Lạc tận chức tận trách tiến hành phụ đạo cho bảo bối Phí Độ nhà mình cách đề phòng người lạ mặt từ nửa đêm tới hừng đông, từ phòng ngủ tới nhà tắm, từ ban công ra đến bàn ăn. Mãi đến khi ai đó ngất xỉu rồi vẫn lẩm bẩm lại không sót một chữ gia quy mới đặt ra thì anh mới dừng tay, tắm rửa đắp chăn dỗ người ta ngủ trước khi quay lại cục công an cứu đói sẵn tiện 'thẩm vấn' tên tội phạm mới bắt được tối qua trong muôn ngàn lời nhắc nhở cảnh sát không được nghiêm hình bức cung của Đào Nhiên.

Mà Phí công tử sau một ngày lễ tình nhân ác mộng từ việc bị người yêu dỗi, bị bắt cóc rồi bị 'trách phạt' vẫn đang ung dung ngủ thẳng tới chiều, dù sao cũng sẽ có người nào đó đi làm về cũng sẽ phụ trách ẵm cậu đi rửa mặt, dỗ cậu dùng bữa tối và cùng cậu trêu sếp Nồi mà. Lo gì chứ, haha!

--- End shot ---

Tui viết vì tui mê Chu Độ quá mà đói fic, nên mong anh chị em nào có ý tưởng mau mau triển cho tui đọc ké nữa nha, moa moa taaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro