003. Mì trường thọ - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà của ba mẹ Lạc Văn Chu,

Mục nữ sĩ nhìn Phí Độ tay chân lóng ngóng làm lại một phần mì trường thọ cho con trai mình, vừa thương vừa buồn cười, nhưng hơn hết chính là cảm động từ tận đáy lòng. Thằng con trai lông bông nhà mình rốt cuộc cũng có người đau, bởi vì xu hướng của Lạc Văn Chu 'đặc biệt' hơn người khác, kinh ngạc qua đi rồi thì vợ chồng bà cũng chỉ lo hắn không tìm được bạn đồng hành thích hợp để nương tựa vào nhau. Cái giới ấy chân tình khó kiếm, bạn giường dễ tìm, lây nhiễm bệnh vớ vẩn thì có thể không lo nhưng tâm đầu ý hợp thì quá khó khăn, con trai mình lại làm cái nghề hết sức độc đáo, vừa nhạy cảm vừa thất thường thời gian, ai mà có thương cũng sợ không dài lâu. Cậu bé Phí Độ này nhìn vào thì bộ dáng nhị thế tổ, hoa hoa công tử, thế nhưng mấy lần nghe con trai to nhỏ kể về hoàn cảnh xuất thân cũng như những biến cố trải qua, cộng thêm đồng sinh cộng tử với con trai bà nhiều lần, Mục Tiểu Thanh càng nghĩ càng thích, càng nhìn càng ưng mắt. Lạc Văn Chu tuy là lớn hơn người ta, biết nấu cơm, biết làm việc nhà, càng biết chăm sóc, thế nhưng trên mặt tinh thần luôn là Phí Độ chiều chuộng con trai bà. Rõ ràng một công tử ăn trắng mặc trơn lại cùng thằng ngốc nhà bà và hai con mèo chen chúc trong căn hộ bé xíu, ngày ngày nghe con trai bà niệm kiêm cô chú dong dài không được thế này chẳng được thế kia, lại còn theo bà làm mì trường thọ. Đây là trong mắt trong tim có bao nhiêu tình yêu mới làm được?

Cho nên Mục nữ sĩ nhìn chỗ nào cũng thấy Phí Độ rất là vừa mắt, còn thằng oắt con suốt ngày chạy đi bắt cướp của mình thì không có 'nam đức', đi trêu hoa ghẹo nguyệt làm cho 'con dâu' bà không vui. Điều này cũng cho thấy, Phí Độ không đánh cũng thắng, xây dựng hình ảnh quá tốt, nên vừa nói muốn nhờ Mục nữ sĩ và Lạc ba ba hỗ trợ giữ chân sư huynh nhà mình liền nhận ngay cái gật đầu không chút do dự. Kết quả là lúc tan tầm Lạc đội trưởng chưa kịp chạy về nhà thay quần áo đẹp đi dỗ người yêu đã nhận được tin nhắn 'mật báo' của mẹ mình, nội dung ngắn gọn là "Có một thằng nhóc rất là đỏm dáng đến rước Phí Độ đi rồi. Chúc mừng con trai sắp mất vợ tốt nhó. ^^"

Lạc Văn Chu "..."

Rốt cuộc thì Mục nữ sĩ nhặt anh từ bãi rác nào về thế?

Nhưng mà đôi co với mẹ thì không thể bắt được bồ về ngay, Lạc - nhịn nhục - Văn Chu đành chạy thẳng đến nhà chính Lạc gia 'điều tra' tình hình hiện tại. Lạc Thành tay ôm cục tạ mười lăm cân có lông, tay còn lại hé cửa cho con trai nhặt tự mở mà vào, mắt còn không thèm liếc nhìn gương mặt tiều tụy vì thiếu hơi vợ của hắn lần nào. Mục Tiểu Thanh bê trái cây từ nhà bếp ra, trông thấy dáng vẻ đáng thương nào đấy liền muốn cười, nhưng nhớ tới lời hứa với Phí Độ, bà liền tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói:

- Con tới đây làm gì? Định giới thiệu bạn trai mới cho ba mẹ à? Nói trước là mẹ từ chối, mẹ chỉ thích Phí Độ thôi.

- Điểm này thì mẹ yên tâm, con cũng giống mẹ, chỉ thích Phí Độ thôi, cũng chỉ muốn em ấy thôi.

- Vậy con tới đây làm gì, giờ nhà chỉ có hai ông bà già này và hai con mèo thôi.

- Mẹ, mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy? Ai đón Phí Độ đi mẹ cũng cho à? Em ấy một không võ công, hai không chạy bộ nổi, có chuyện gì làm sao thoát được.

Lạc Văn Chu ghen tị là một chuyện, nhưng ám ảnh sau vụ án của Phạm Tư Viễn vẫn mãi không phai được lại là chuyện khác. Lần đó Phí Độ cũng là tự nguyện để người ta đưa đi như vậy, lúc đến là nguyên nguyên vẹn vẹn, mà lúc trở về trong vòng tay anh thì cả người đầy máu, thoi thóp còn được đúng một hơi thở.

Mục Tiểu Thanh im lặng quan sát bộ dáng gà mẹ che chở cho con của đồng chí Lạc Văn Chu một lúc liền hài lòng bật cười, xem ra con trai bà đời này không thoát được ngũ chỉ sơn của tiểu Phí Độ rồi, há miệng ngậm miệng đều là Phí Độ.

- Thằng bé đã khẳng định là không sao rồi mẹ mới cho nó đi đó chứ. Đừng nói mẹ nữa, nói con đi, con đã giải quyết xong với đứa bé họ Trần kia chưa mà dám vác mặt đến đây. Làm không khéo tiểu Phí không thèm cái đứa luống tuổi trăng hoa là con nữa thì nguy!

- Bọn con thì có gì mà giải quyết, con đã nói rất rõ ràng với người ta rồi. Chỉ vì thân phận Phí Độ rất đặc biệt, nên con không cho tiểu Trần gặp em ấy thôi. Lần này là con sai, không cẩn thận mới nhận bát mì đó, đợi dỗ Phí Độ xong, con sẽ dắt em ấy đến ra oai với tình địch, mẹ yên tâm đi. Chuyện này con cũng oan lắm chứ! Rõ ràng là mì em ấy lần đầu xuống bếp nấu, con lại không được ăn, đã vậy còn tiện nghi cho mối tình đầu họ Đào kia.

- Con còn biết nói mì của Phí Độ nấu à? Con biết vì học nấu mì mà nó dán hết bao nhiêu cái urgo lên tay không? Mì nấu bê tới tận nơi cho đồ vô lương tâm còn chứng kiến đồ vô lương tâm ăn mì trường thọ người khác cho. Nói cho con biết, đó là tiểu Phí Độ hiểu chuyện, còn nếu là mẹ con, thì mì đó mẹ sẽ hất vào mặt con rồi mới về. Hừ! Chả biết giống ai mà như khúc gỗ ấy!

Lão đồng chí Lạc Thành ngồi im nựng mèo cũng trúng đạn, nhưng không thể phản kích người bắn, đành ghim hết hận thù sang thằng con nhặt. Ông hắng giọng phụ họa:

- Thôi mau về tìm mèo của mình đi, để hai con còn lại ở đây ba mẹ trông tạm cho một ngày. Thằng con thiếu đánh!

- Ba, con nghiêm trọng hoài nghi ba là muốn nựng mèo thêm mấy hôm nay mới lừa đuổi bọn con đi.

- Biến!

Lạc - bị nói trúng tim đen - Thành nào đó thẹn quá hóa giận trừng mắt đuổi người, thành công giúp bà vợ nhà mình hoàn thành kế hoạch câu giờ và đuổi con trai về đúng lúc. Đây là điều kiện để ông có thể chăm mèo thêm mấy ngày ở nhà mình cho đỡ ghiền mà Mục nữ sĩ đưa ra, tạm đề cập sau.

...

Hiện tại không gọi được cho Phí Độ, Đào Nhiên cũng không dò hỏi được giúp anh cái gì, nên ngài trung lão niên Lạc Văn Chu trước tiên đành thất thểu về lại căn nhà mà theo anh, hiện tại tiêu điều hoang vắng, cả ba con mèo anh nuôi đều bị người ta tha mất rồi.

Chán chường đỗ xe.

Chán chường đi lên nhà.

Chán chường mở cửa.

Thế nhưng, ánh đèn sáng choang hắt vào mặt khiến thần kinh của Lạc đội trưởng nhanh chóng tăng tốc.

Phí Độ về nhà rồi!

Mặc kệ là còn giận hay không, chỉ cần về nhà là được. Nghĩ vậy Lạc Văn Chu vội vàng thay dép chạy vào trong, thế nhưng chào đón anh không phải là dáng vẻ ai đó lười biếng nằm trên sofa, cũng không phải thái độ hờn mác không muốn đáp lời mỗi khi giận của Phí Độ, mà là những vệt nước đỏ tươi kéo dài từ giữa phòng khách vào tới phòng ngủ, rồi dẫn thẳng đến phòng tắm.

Phựt!

Dây thần kinh của Lạc Văn Chu bị PTSD củng cố, lập tức phác họa ra huyết án trả thù thân nhân cảnh sát rồi nhanh chóng đứt phựt, anh nín thở lao vào phòng tắm thì nhìn thấy thân thể trắng nõn xinh đẹp ngày ngày ngủ trong vòng tay mình đang ngâm trong một bồn nước đỏ tươi, gương mặt thân quen mà anh hôn lên hàng ngàn lần đang an tường nhắm mắt nằm đó. Nhịp tim của anh tăng vọt lên một trăm tám mươi, vội vàng nhào đến ôm cả người Phí Độ lên vừa lắc vừa gọi

- Phí Độ! Phí Độ! Em làm sao thế? Tỉnh dậy đi!

- Ưm ..m ...Văn Chu, anh về rồi à?

- ...

Tám thành là thằng nhóc này ngâm mình rồi ngủ quên. Tức chết anh rồi! Lạc Văn Chu sờ soạng một vòng thấy Phí Độ không sứt mẻ gì thì thần kinh liền thả xuống, mềm nhũn người ngồi bệt xuống cạnh bồn tắm. Bấy giờ anh chợt ngửi thấy mùi rượu vang thoảng trong không khí, bình tâm lại rồi thì logic cũng thẳng thớm hơn, Lạc Văn Chu nhanh tay quẹt ít nước màu đỏ trong bồn đưa lên ngửi

Rượu vang!

Cả một bồn!

Khá lắm Phí Độ! Không cho em uống, em liền ngâm cả người làm đồ nhắm rượu luôn.

- Nhóc con chết tiệt, không có việc gì làm nên muốn hù chết anh đúng không?

- Người nào đó bận rộn ở bên người mới rồi, em đương nhiên là không có việc gì làm rồi. Em ngâm mình vào rượu là để lỡ anh có 'bận quá' phát hiện em muộn cũng không làm phòng anh bốc mùi xác chết đó.

- PHÍ ĐỘ! EM NÓI CÁI GÌ?

Vốn chỉ là sợ quá định mắng cậu hai câu vì dọa mình sợ, ai ngờ nhóc con miệng tiện này lại dám đem bản thân ra đùa bằng cái chết. Đúng là biết anh ghét cái gì, liền nói cái đó, muốn anh tức chết đúng không?

Lạc Văn Chu vừa đau lòng vừa giận dữ, liền gom hết sức mạnh của một cảnh sát kì cựu ra đứng lên luồng tay vớt tên khốn nào đó từ trong bồn tắm lên, đi thẳng ra giường ném, sau đó mặc kệ dính rượu hay không liền đè lên người ta.

Mà Phí Độ thì đang im lặng rơi vào trầm tư, mặc kệ anh bày bố. Hắn ảo não phát hiện ra, mình không bình thản như bề ngoài, và cũng chưa từng hết giận dỗi anh như bản thân đã nghĩ. Không nhìn thấy anh thì hắn vẫn nghĩ mình chẳng giận chút nào, chỉ đang trêu anh một chút, chỉnh anh một tẹo, nên hắn mới tự mình về nhà, bày rượu bày hoa hồng chờ anh. Thế nhưng khi Lạc Văn Chu hoảng hốt chạy vào, lo lắng gọi hắn dậy từ giấc ngủ mơ hồ, Phí Độ chợt cảm thấy ghen tị, cảm thấy lo lắng một ngày nào đó sư huynh sẽ đối xử như thế này với một người nào đó không phải hắn, cũng sẽ nấu cơm cho người ta, bế người ta, dỗ dành người ta như đã làm với hắn. Cho nên, Phí Độ tủi thân, trên thế gian này, hắn chẳng còn ai cả, hắn chỉ còn mỗi một mình Lạc Văn Chu là lí do để tồn tại thôi, không có anh, hắn chịu không được, cho nên hắn đã không nhịn được mà thốt ra câu nói kia, bởi vì đó là kết thúc mà hắn soạn ra cho mình nếu một ngày kia không ai cần hắn nữa.

Lạc Văn Chu vốn dĩ nghe hắn nói thế thì nổi giận đùng đùng định hỏi tội, thế nhưng vừa cúi đầu liền nhìn thấy Phí Độ nằm yên không phản kháng, cũng chẳng nói câu nào, nước mắt thì cứ im lặng chảy xuống. Như thế này khác nào là đem tim của Lạc Văn Chu ra băm vằm thành trăm mảnh. Bảo bối anh nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, bảo bối luôn kiên cường vượt qua vực sâu vạn trượng, đêm dài tăm tối cũng không rơi nước mắt, vậy thì phải tủi thân tới mức nào mới lặng lẽ khóc như vậy?

Lạc Văn Chu lúc này xem như tỉnh táo lại rồi, anh liền vội vàng bò dậy đi tìm áo choàng tắm bọc người lại, sau đó chạy đi đổi nước ấm, mang Phí Độ vào trong ngâm mình trong khi bản thân thì lo thay ga giường mới. Dọn dẹp xong anh liền vào tắm lại cho cả hai một trận, xong đâu đấy liền bọc cậu thành một cái kén nhỏ ôm vào lòng sấy tóc. Phí Độ khóc xong cũng không nói gì, anh muốn vò nắn hắn thế nào hắn cũng ngoan ngoãn để anh làm, thậm chí uống xong cốc sữa ấm pha chút mật ong, hắn vẫn chẳng lên tiếng, im lặng mặc anh ôm vào lòng. Lạc Văn Chu lau miệng cho Phí Độ xong liền dịu dàng đặt lên trán hắn một nụ hôn:

- Bảo bối, anh xin lỗi!

- ...

- Bảo bối, anh yêu em, rất yêu em! Từ khi sinh ra đến giờ, anh chưa từng sợ mất ai như vậy cả. Cho nên xin em tin anh, tin tình yêu của anh dành cho em có được không?

- Sư huynh.

- Ừ, anh đây, em nói đi. Nói xem anh phải làm thế nào để em hết giận, có được không?

- Anh sẽ vẫn muốn em chứ?

Phí Độ nhát gan nhìn anh một cái, hỏi xong thì quay đi, chớp nhẹ mắt, một giọt nước trong veo liền theo khóe mắt vốn loang loang hoa đào nay chỉ còn lại sự lo sợ.

- Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Em không biết hai hôm nay em giận anh, anh đã nhớ em thế nào đâu. Anh đi phá án về, rất muốn gặp em, nhưng không biết ngu ngốc sao lại làm em giận, chưa kịp dỗ được em, em lại chạy về nhà, vừa gặp em, em liền dọa định bỏ anh đi. Em không biết anh sợ như thế nào đâu.

- Có phải em chuyện bé xé ra to không anh?

- Sao có thể? Xé là đúng, càng to càng tốt, xé to rồi thì sau này ai cũng không thể đụng vào đóa hoa có chủ là anh nữa. Rất tốt mà! Bé yêu, em làm tốt lắm đó. Cho nên em nể tình anh vừa già thêm một tuổi, đừng giận anh nữa có được không?

Lạc Văn Chu ngày thường hận nhất vấn đề tuổi tác, giờ cùng lôi ra dùng luôn cho việc năn nỉ người yêu. Quá thảm! Phí Độ vốn tâm tình chưa bình ổn lắm nghe xong cũng bật cười, quả nhiên là người 'cùng thế hệ' với anh Đào Nhiên, cách năn nỉ giống nhau ghê, tên phương pháp năn nỉ là 'kính già yêu trẻ' haha

Hắn thôi không sầu não nữa, uốn éo một chút để thoát khỏi cái mềm mà Lạc Văn Chu quấn mình, sau đó thoải mái nằm trong vòng tay anh. Phí Độ đưa hai tay ôm lấy gương mặt vừa được tắm gội cạo râu sạch sẽ của Lạc Văn Chu, tinh tế thưởng thức một chút, sau đó lại véo một cái cho đã tay rồi nói

- Anh định xử lý tên tiểu tam kia thế nào? - hắn híp mắt hỏi

- Đưa em tới trước mặt hắn, tuyên bố chủ quyền, cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Em thấy được không? Hay là anh chịu khó viết một bản kiểm điểm, cảnh sát đánh dân vì tư tình gì đó

- Phụt, quả nhiên là phong cách của sư huynh, thật bao lực

- Dỗ vợ vui là quan trọng nhất, cùng lắm trả thẻ về hưu để Phí tổng bao nuôi

- Nghe cũng không tệ. Trẫm đặc xá cho khanh!

- ... - Tên nhóc con vừa hết chiến tranh là lại chọc anh

Thế nhưng Lạc Văn Chu tình nguyện ngày ngày bị hắn chọc tức tám trăm lần, còn hơn khiến hắn nhíu mày mất vui hoặc là bỏ chạy khỏi tầm mắt anh. Phí Độ nên được chăm sóc, được nuông chiều như con mèo quý tộc, chứ không phải thân cô thế cô im lìm nằm trong bồn rượu khóc. Rất đau lòng!

Đang khi anh thất thần liền nghe hắn gọi

- Văn Chu

- Hửm? Sao vậy bé yêu.

- Sinh nhật vui vẻ! Chúc anh bình an, mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi để trẫm thị tẩm.

- Cái này dễ, bây giờ thần thiếp thực hiện luôn cũng được!

Có câu họa từ miệng mà ra, Phí bệ hạ vì một lời chúc sinh nhật chiếm tiện nghi mà tận mười giờ sáng hôm sau mới rời giường được. Hắn nhìn mặt trời lên cao xong những tưởng Lạc Văn Chu đã đi làm rồi, nên định tự mình thức dậy rửa mặt, ai ngờ cửa phòng mở tung ra,tên đầu sỏ làm hắn ngủ nướng bước vào chào buổi xém trưa với hắn. Lạc Văn Chu có vẻ mới ra ngoài mua gì đó về, ăn mặc bảnh bao tiến đến bên giường ngồi xuống, dịu dàng hôn lên trán và khóe môi của cậu như lời chào.

- Mì em làm ngon lắm, tối qua thị tẩm xong anh đã ăn rồi. Bảo bối quả nhiên có lòng, làm xong mang về cho anh còn giữ ấm.

Thấy anh vểnh đuôi khoe mẽ, còn mình thì bị ăn đến hông mềm nhũn, Phí Độ liền quyết đoán thọc một dao:

- Đương nhiên rồi, làm bát thứ hai nên phải ngon thôi. Sư huynh quá khen!

- Nhóc con, em còn dám chọc anh. Sao em giận anh mà không mang về cho Lạc Một Nồi mà cho Đào Nhiên hả?

- Vì anh Đào Nhiên đang đói bụng, 'không có ai bê mì đến cho' nên em mới muốn cứu đói cho ảnh? Sao? Anh có ý kiến gì hả sư huynh?

Lạc Văn Chu bị chanh che não đột nhiên bị hỏi ngược liền nhớ tới tội trạng của mình, lập tức ngoan ngoãn im miệng, bắt tay làm người bạn trai nhị thập tứ hiếu hầu hạ Phí bệ hạ ăn sáng tắm rửa rồi cùng nhau đến nhà ba mẹ đón cụ mèo tứ đại giai không cùng đàn em Phí Tiền của cụ, bình an trôi qua một cái cuối tuần nữa sau sóng gió mang tên 'mì trường thọ'.

--- end shot ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro