Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra ngươi thấy gì? Giấc mộng mờ ảo biết mất, ảo giác cuốn trôi, ánh sáng trước mắt, tiếng thở dồn dập? Chạm vào điện thoại theo thói quen, dòng số trắng hiện rõ trên màn hình xanh, nhanh chóng ngồi phắt dậy khiến đầu óc choáng váng nhưng mặc kệ thứ đấy, cứ nhanh chóng hoàn thành xong mọi thứ trước khi quá muộn.

Chạy nhanh ra khỏi nhà, lên xe đến trường, một chiếc xe đạp điện màu xám tro chẳng gì nổi bật rất hợp với nó, gửi xe xong thì cũng nhanh chóng lên lớp vào chỗ ngồi, một chỗ trống cuối lớp trong góc, ít nhất hãy để những năm học cấp 3 trôi qua bình yên.

Tiết đầu bắt đầu bằng những lời giới thiệu quen thuộc, từng người đứng lên rồi ngồi xuống thể hiện cá tính bản thân theo từng cử chỉ, đến nơi cuối cùng là nó, nghiêng đầu thở dài đứng dậy đàng hoàng.

"Akabane Mizore, hân hạnh."

Nụ cười ấm áp, đôi mắt híp lại như mặt trời phát sáng dù trông nó lại như một đống tro, không phải vì dơ bẩn mà là do cảm giác cùng giao diện mang lại, màu trầm thiên về xám tro là phần nhiều phết lên cơ thể trên từng màu sắc có thể, mọi kẻ ngẩn ngơ ngắm nhìn thật lâu về nó cho đến khi ngồi xuống vẫn có vài kẻ không thể rời mắt.

Từng sợi tơ trắng mềm mại rũ xuống che từng đường nét xinh đẹp trên mặt nó, mắt xám trống rỗng ấy đang mong chờ điều gì, trói buộc kẻ dám nhìn sâu vào đấy, cửa sổ này đã mở sẽ khoá chặt, hễ như thôi miên nhưng nó là con người mà.

Tiết học bắt đầu và nó làm quen được nhiều người lắm, chắc chắn là thế, nó cứ thế ghi điểm trong mắt bạn bè và thầy cô khó tính lâu năm, buổi học kết thúc khi nó bảo rằng không cần chờ đi chung.

Ngồi trong lớp không bóng người, từng bước một đi đến bàn giữa lớp ngồi xuống, chống cắm suy ngẫm về số thứ, nụ cười mỉm nhẹ nhàng nở lên lúc nó khép mắt lại, từng chút một như một kẻ điên cứ ngồi đấy ngâm nga câu hát quái dị.

「」

Liếm môi xách cặp đi khỏi lớp, bộ não nó đang suy nghĩ thứ gì, nó muốn gì, thứ gì cần thiết, chẳng một ai biết. Đi xuống lấy xe rời đi khỏi ngôi trường, trên đường đi có ghé mua ít kẹo, thật khó để mua đồ có cồn hoặc thuốc lá, họ không dám bán cho trẻ dưới 18 tuổi.

Về đến nhà, mở cửa ra đã thấy căn nhà bừa bộn lúc này được tân trang lên gọn gàng sạch đẹp, nhớ rồi, nay là ngày giúp việc đến dọn dùm cái nhà rộng lớn này, khoá cửa lại, vứt đại đồ đạt mỗi nơi một thứ cho đến khi trên người nó chỉ còn mỗi áo sơ mi đã gỡ cúc cổ áo với váy xếp ly, mở tủ lạnh uống chai rượu gạo lên men yêu thích, cứ nấu đại súp miso, trứng chiên và salad cho buổi tối này.

Ngáp một hơi lắc lắc cổ suy nghĩ vì sao lại không nấu món đổ rượu trắng vào được, bưng đống đồ ăn ra bàn, đem thêm vài chai rượu gạo ra rồi mới bắt đầu ăn uống, nhìn tv xem bản tin, cái công ty lớn lại bị dính nghi vấn làm ăn không trong sạch.

"Thì chính xác là đéo mà."

Cười mỉa nhìn điện thoại đã luôn reo chuông cùng một dãy số liên tục từ lúc trên xe về nhà, thật kiên trì, nhưng người đời có bảo người 'Tàn ác thường sống thảnh thơi.' nên mạn phép sống ác.

Ăn xong cứ để đại đó trên bàn, say xỉn choáng váng đi tắm, có lẽ là ông già đó tuyệt vọng với nó rồi, tiếng chuông ấy thế mà đã chịu dừng ở ngoài kia, cơ thể tuột dần xuống bồn rồi chìm nghỉm trong bồn tắm.

'Đêm nay thật dài phải không?'

Mở mắt ra nhanh chóng rời khỏi dòng nước sắp bóp nghẹt nó, thở càng lúc càng nhanh, từng chút một mồ hôi hoà lẫn với nước sạch, mắt mở to nhìn xung quanh xong lại nhắm chặt thở mạnh.

'Ngươi đang sợ thứ gì?'

Tay bấu chặt vào thành bồn cố gắng đẩy suy nghĩ sang thứ khác, bất cứ thứ gì cũng được, đang chạy trốn khỏi thứ suy nghĩ quái dị, đường nào cũng được, cách nào thoát ra? Mê cung trong chính bộ não của nó?

Rời khỏi bồn tắm, lau người đại rồi bận đồ ngủ yêu thích vào, đi ra khỏi nhà tắm tìm kiếm vỉ thuốc, thứ thuốc thần giải cứu chính nó, một viên thôi thì mọi thứ sẽ dừng lại, ánh sáng sẽ mở ra. Hơi thở dồn dập từng chút một nhiều dần, mồ hôi nhiễu nhại làm mấy cọng tóc dư thừa bám vào da thịt nó.

'Haha! Dừng lại thôi.'

Giọng nói ấy vừa dứt, cơ thể đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, căn nhà cứ thế chìm sâu vào im lặng không một tiếng động, chẳng gì cả, đứng im cả rồi, chẳng còn khái niệm thời gian gì nữa trong tiềm thức của nó.

「...」

#Ta là thứ tuyệt đẹp, thứ gì đẹp đẽ sẽ tuyệt chủng.
Bởi loài người.#

Cre ảnh: Kyuuri 5656

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro