Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




               

Không chút nghi ngờ, Hoa Thần Vũ toàn phiếu thông qua. Vu Điềm đứng trên đài cao, giang hai tay ra chờ cậu, đây là cơ hội duy nhất hắn có thể danh chính ngôn thuận ôm người mình yêu vào lòng. Hắn tựa như có hơi hưởng thụ quá trình chờ đợi này, hắn nhìn Hoa Thần Vũ chầm chậm chạy đến, nhanh chóng lướt qua đám người hướng về phía cậu hò hét kêu gào, xuyên qua camera lắp hai bên, đi lên bậc thang thật dài, cuối cùng bước tới trước mặt hắn.

Vì chạy chậm nên sức lực của Hoa Thần vũ vẫn còn, cậu gần như bổ nhào vào lồng ngực của Vu Điềm, trong lòng Vu Điềm mừng thầm, ngoài miệng lại chẳng nói tiếng nào, hắn siết chặt Hoa Thần Vũ vào ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, một tay khác vỗ nhẹ mấy cái sau lưng cậu bày tỏ ý chúc mừng. Sau đó hắn cảm giác được Hoa Thần Vũ cũng duỗi hai tay ra ôm lấy hắn. Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Hoa Thần Vũ không vỗ lên lưng mình mà nắm chặt hai tay lại, mạnh mẽ ôm hắn một cái rồi thả lỏng ra.

Nếu như lúc ôm mà vỗ nhẹ sau lưng đối phương thì nó có thể biểu hiện ý chúc mừng, an ủi, cổ vũ, tin tưởng, đồng ý các thứ, loại ôm này rất bình thường, nó hay xuất hiện giữa bạn bè, anh em hoặc là tình nhân. Nhưng nếu như siết chặt cánh tay lại, dùng một loại lực mạnh mẽ ôm như muốn nhét cả đối phương vào cơ thể của mình, thì nó biểu hiện ý nhớ nhung, khát vọng, chiếm hữu, hoặc là yêu. Chỉ tồn tại giữa tình nhân với nhau.

Mấy giây ngắn ngủi mà tim Vu Điềm như bị treo lên, lo được lo mất. Hắn muốn hỏi Hoa Thần Vũ sao lại như thế nhưng không sao mở miệng được. Hỏi thế nào đây? Hỏi cái gì nào? Sao lại ôm tớ? Sao lại ôm tớ kiểu này?

Vu Điềm quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Thần Vũ, người đã an vị ở chỗ của mình, cậu đang xem VCR của Nhiêu Uy, cậu xem rất nghiêm túc và chuyên chú, giống như hồi nãy chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vu Điềm cũng quay qua nhìn màn hình lớn, nhưng tâm tư lại chẳng đặt ở đây. Có lẽ chỉ là do cậu lo sợ quá mà thôi, dù sao thì hắn cũng đứng ở khu nguy hiểm hết ba lượt mới qua vòng. Vu Điềm nghĩ ngợi đăng đắng trong lòng.

Hoa Thần Vũ đứng sau lưng Vu Điềm, đúng là cậu xem VCR rất chăm chú thật. Mặc dù lúc đó mọi người cùng nhau ghi hình nhưng cậu có cảm giác biên tập xong xem mới đã, nhất là VCR hôm nay, chơi vui cực.

Chẳng phải cậu không tim không phổi cố ý tra tấn Vu Điềm cái gì, cậu vốn là một người rất tùy tính mà, nếu như cậu cảm thấy trong giới hạn của mình có thể làm chuyện như thế thì cậu chả thèm suy nghĩ những thứ khác làm chi. Vu Điềm thích cậu, cái này cậu đã biết từ trước, mà mới nãy cậu cũng phát hiện ra mình càng ngày càng bị thu hút bởi mị lực cá nhân của Vu Điềm, mà không phải tình cảm bảo mẫu sâu đậm, loại cảm giác thích một người này mới lạ đến độ khiến cho Hoa Thần Vũ phải si mê. Cho nên cậu mới muốn ôm chặt hắn một cái. Cậu khát vọng được ôm hắn bằng loại ôm ấp này, rồi cậu ôm, ôm xong còn cảm thấy bị hạn chế thời gian nên có hơi ngắn, nhưng nhìn chung thì cảm giác khá là tốt. Sau đó, cậu nghiêm túc coi cuộc thi.

Vu Điềm không phải loại người thích lề mề chậm chạp, hắn là loại người kiên cường xen giữa cậu trai và đàn ông trưởng thành. Hắn phân tích cái ôm của Hoa Thần Vũ đâu vào đấy, thu lại nỗi chua xót trong lòng thì cũng nghiêm túc xem thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro