Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái khí trời nóng bức đến khó chịu ở sa mạc, con người bình thường nếu không có trang bị kỹ càng thì sớm đã bị sa mạc nướng chín, còn không thì chịu chết vì mất nước trầm trọng. Nhưng những trường hợp trên đều không thể áp dụng lên người Tiêu Dao.

Khát? Y có thể dùng thủy đấu khí.

Nóng? Y có băng đấu khí bên cạnh, kết hợp thêm với phong đấu khí nữa. Nắng nóng gì đó chả thể đã động tới y.

Đói?....Không sao, Đấu tông như y không ăn một ngày cũng không chết.

Nhưng có một điều làm y không hài lòng, rất không hài lòng. Giữa biển sa mạc thênh thang rộng lớn như thế này....ấy vậy mà chỉ có mình y đứng đây. Trong khi hai kẻ Tiêu Viêm với Dược lão lại chẳng thấy đâu cả. Mới ban nãy y còn đang hấp thụ thổ nguyên tố trong không khí, hai tên kia thì ở một bên bàn tính gì đó. Y cứ nghĩ là bàn xong rồi thì sẽ gọi y, nhưng không, hai tên chết dẫm đó bàn xong thì lập tức xách mông đi ngay, gọi một tiếng cũng không thèm gọi.

Hay cho một tên Tiêu Viêm.

Hay cho một sư phụ Dược lão.

Tốt nhất là hai tên kia nên sớm tìm được dị hỏa, nếu không thì y sẽ đánh cho hai tên đó gọi cha gọi mẹ luôn.

Đang lúc còn muốn mắng chửi thêm một chút nữa, Tiêu Dao đột nhiên cảm nhận được khí tức của một Đấu hoàng đang đến gần. Ở cái nơi sa mạc hoang vu này mà lại có Đấu hoàng chịu đến đây sao? Tiêu Dao dùng đấu khi thăm dò, y phát hiện có bốn người đang tiến về hướng của y, khoảng cách chỉ còn hơn năm mươi mét. Trong bốn người đó có một người thuộc cấp bậc Đấu Hoàng. 

Tiêu Dao suy ngẫm một chút. Đứng ở cấp bậc Đấu hoàng có thể nói là một cường giả, cho dù đi một mình cũng không có ai dám gây chiến. Tuy nhiên, người này lại dắt theo ba người khác đi cùng, rõ ràng là có chút kì lạ. Với lại, một kẻ trong số chúng có hơi giống Dược lão. Những người này đang tiến về hướng của y, mà y thì đang đi đến chỗ Mỹ Đỗ Toa.

Tiêu Dao đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Y nở một nụ cười lạnh lẽo, trong đầu chỉ nghĩ tới một cái tên.

Vân Lam tông.

Từ trong nạp giới, Tiêu Dao lấy ra một cái áo choàng màu trắng. Y nhanh chóng mặc áo choàng lên, người đến là ai y vẫn chưa xác định được. Nếu là một trong mấy tên trưởng lão của Vân Lam tông thì thật sự rất phiền phức, đám người đó thấy y lại chả mách lẻo cho Vân Sơn. Mà cho dù không phải mấy tên trưởng lão thì y cũng không muốn dây vào Vân Lam tông làm gì cho mệt. Một Vân Sơn đã quá đủ phiền với y rồi!

"Vị tiên sinh này, xin dừng bước!"

Giọng quen thuộc vang lên khiến Tiêu Dao ngạc nhiên. Vân Vận? Sao nàng lại ở đây? Đáng ra nàng nên về chỗ Vân Sơn mới phải. 

Vân Vận cùng ba người kia đáp xuống, nàng dùng áo choàng đen che đi dung mạo nhưng đấu khí trên người lại là thứ nói cho y biết thân phận của nàng. Nghe lời nói khi nãy của Vân Vận, có lẽ nàng không nhận ra y. Tiêu Dao trong lòng thầm cảm thán động tác của y mau lẹ, kịp thời che dấu đấu khí trên người. Thứ mà y dùng là một trong mấy món bảo vật mà y có được, Tư Lâm Ẩn Bào. Lúc ban đầu y chả biết nó có công dụng gì, cho đến khi y lấy nó ra chọc ghẹo Tiêu Viêm thì mới biết công dụng của vật này. Đối với những người đã quen thuộc với đấu khí của nhau nếu mặc thứ này lên người thì có thể nói là dọa cho đối phương một trận thất kinh hồn vía.

Như cách mà Tiêu Viêm diễn tả cảm nhận của bản thân lúc đó, có thể cảm nhận được đấu khí của đối phương nhưng không thể nhận ra được đó là người mà mình thường xuyên bên cạnh. Đấu khí xa lạ làm Tiêu Viêm đợt đó tưởng đâu bản thân bị ai đó truy sát, xém chút liều mạng đồng quy vu tận. Nếu không phải y kịp thời cởi áo choàng ra thì hắn có lẽ đã chơi chiêu tự hủy rồi!

Dựa vào tình hình hiện tại, nếu Vân Vận đang ở đây thì cái người mà y cảm nhận có hơi giống Dược lão ban nãy chắc chắn là Đan vương Cổ Hà. Còn hai kẻ bên cạnh, y chưa từng gặp bao giờ nhưng thực lực tuyệt đối không nhỏ.

"Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi từ đâu đến?"

Nghe ý của Vân Vận hẳn là đang nghi ngờ muốn dò la xem có phải là y không. Cũng có chút tiến bộ đi, không hổ là đệ tử của Vân Sơn. 

"Một thôn trang nhỏ vô danh."

Y dùng đấu khí thay đổi giọng nói, biến nó trầm hơn so với bình thường như vậy khi nghe thì đối phương sẽ phỏng đoán y đang độ gần ngũ tuần. Như vậy sẽ làm giảm đi nghi ngờ của Vân Vận.

"Ở một thôn trang vô danh lại có thể sinh ra một cường giả cấp bậc như ngài, quả thật là hiếm thấy."

"Gặp chút cơ duyên thôi."

Tiêu Dao nhìn người bên cạnh Vân Vận, Đan vương Cổ Hà. Nếu như người này đã ở đây tức là mục tiêu mà họ nhắm đến cũng chính là thứ mà Tiêu Viêm cũng nhắm đến, dị hỏa. Tiêu Dao có chút muốn bật cười nhìn một đoàn bốn người. Tiêu Viêm thì chọn cách âm thầm tìm thời cơ để lấy dị hỏa, mà nhóm của Vân Vận đây chính là muốn trực tiếp thương lượng, nếu thương lượng không thành thì trực tiếp giành lấy. Ừm, cách làm có chút giống Vân Sơn. 

"Các ngươi là muốn đến chỗ Mỹ...Nữ vương Mỹ Đỗ Toa."

Tiêu Dao giật mình, xém chút nữa thì đã lỡ mồm làm lộ thân phận. Những cường giả khác dù có thế nào thì cũng sẽ thêm hai từ nữ vương vào khi nói về Mỹ Đỗ Toa. Y thì không muốn thêm vào, trước đây gọi sao thì bây giờ vẫn gọi như vậy. Mà Mỹ Đỗ Toa thì cũng như thế, lúc trước người ta gặp y sẽ gọi là Đấu đế đại nhân, Mỹ Đỗ Toa thì hay rồi, nàng gọi thẳng y là 'tên nhóc không biết trời cao đất dày', rõ ràng là không thèm cho y mặt mũi. 

Bây giờ gặp lại chắc cũng như trước kia thôi.

"Ô!! Ngươi cũng muốn đến tìm Nữ vương Mỹ Đỗ Toa sao?"

Nam nhân cao ráo khỏe mạnh đứng cạnh Vân Vận lên tiếng. Chất giọng nội lực pha thêm đấu khí đó thực sự khiến Tiêu Dao khó chịu phải cay mày lại, Tư Lâm Ẩn Bào đã che đi diện mạo của y nên không có ai thấy được biểu cảm trên mặt y. Nhưng mà đấu khí trên người y thì lại nói rõ là chủ nhân của nó đang có chút không vui. 

"Ta đến đó tìm người."

Lão giả nhân bên cạnh nheo mắt nhìn, sau đó cẩn trọng hỏi.

"Không biết người mà ngươi muốn tìm là ai?"

Tiêu Dao hơi nghiêng đầu nhìn, gương mặt ẩn bên trong áo choàng khẽ thả lỏng, môi cong lên thành một nụ cười, nói.

"Một tên mắt để dưới mông."

Lời vừa nghe qua liền biết là đang mắng người. Bốn người tự hỏi, là ai chọc cái vị này giận vậy? Thật có khí phách!

"Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước. Các ngươi cứ từ từ mà đi."

Vừa dứt lời, Tiêu Dao liền dùng đấu khí bay đi mất. Vừa nãy, Vân Vận có ý muốn dùng đấu khí thử y, y không ngốc mà ở lại ngoạn với nàng. Vân Lam tông đã ở đây, y cần phải nhanh chóng tìm cho ra tên ngốc Tiêu Viêm kia, giúp hắn đoạt dị hỏa trước Cổ Hà. 

Nhưng cái rắm thối nhất là y không biết hắn ở đâu! Cái tên ngốc đó là người giữ bản đồ a!!

Tiêu Dao rất muốn bạo phát đấu khí ra ngoài nhưng nghĩ tới Vân Vận có khả năng sẽ nhận ra y, Tiêu Dao đành phải kìm lại chút tức giận trong người. Chỉ còn cách suy đoán hướng đi của Tiêu Viêm.

Dựa vào cái tốc độ di chuyên của Tiêu Viêm, chắc chắn bây giờ còn chưa tới được chỗ của Mỹ Đỗ Toa, dọc đường đi sẽ gặp không ít Xà nhân tộc, tên ngốc đó chắc chắn sẽ trốn ở chỗ nào đó. Ở cái sa mạc rộng lớn này thì biết tìm chỗ trốn của Tiêu Viêm ở đâu chứ?! Chẳng lẽ y y phải đi đào cát lên để tìm người sao?!

Tiêu Dao cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, một viên nước tụ trong lòng bàn tay, Tiêu Dao một ngụm nuốt trọn nó. Nhiệt độ nóng bức ở đây rất dễ khiến người ta cảm thấy khát, đến đây mà không chuẩn bị nhiều nước mang theo thì rất dễ chết khô.

Khát? Nước? À phải rồi, đại đa số nước mà hai người uống đều là từ y mà ra. Lúc nãy y cũng chưa đưa nước cho Tiêu Viêm, hắn hiện tại hẳn rất khát. Cho nên, việc cấp thiết nhất bây giờ của Tiêu Viêm chính là tìm một ốc đảo nào đó để giải tỏa cơn khát của hắn.

Nếu y nhớ không lầm thì gần chỗ Xà nhân tộc cũng có một ốc đảo. Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không bỏ qua chỗ này. Y cần phải nhanh lên.

Tiêu Dao tăng tốc, tuy biết rõ đường đi nhưng vị trí hiện tại của y cách ốc đảo kia khá xa, lúc đến nơi thì trời đã sập tối. Tiêu Dao cực lực quan sát tìm người, vì sợ bỏ sót bất kì chỗ nào trên sa mạc nên y dùng Hoàng Kim Thiên Ưng nhìn thật kĩ mọi vị trí. Cho đến khi y nhìn thấy ba cỗ đấu khí va chạm nhau, trong đó còn len lỏi chút ít đấu khí của Tiêu Viêm.

Tiêu Dao cau mày dùng tốc độ nhanh nhất bay đến, chớp nhoáng một cái đem người cuỗm đi mất.

Tiêu Viêm vốn đang đứng một bên nhìn trận đấu của cường giả thì bất ngờ bị một cái bóng trắng bắt đem đi. Được một phen bất ngờ như vậy, Tiêu Viêm có chút không kịp phản ứng lại nhưng hắn nhanh chóng ổn định tinh thần, tay chân không yên ổn vùng vẫy liên tục. Nhìn cái bộ dạng như cá mắc cạn của hắn, y vừa thấy buồn cười mà cũng thấy thật phiền nên đã mở miệng dọa hắn.

"Ngươi mà còn quậy nữa thì ta ném ngươi cho đám nữ nhân của Xà nhân tộc, cho chúng chơi chết ngươi!"

Tiêu Viêm vốn đang vùng vẫy vừa nghe thấy tông giọng quen thuộc thì tay chân liền đình chỉ hoạt động, ngẩng đầu lên nhìn, hắn không kiềm chế được chút vui vẻ kích động của bản thân mà gọi tên y.

"A Dao!!!"

"Ta không có điếc! Ngươi gọi lớn như vậy làm gì?"

"A Dao, ta tưởng ngươi bị người của Xà nhân tộc bắt đi rồi!"

"Ngươi bị ngốc à! Có ngươi mới bị bắt đi ấy! Ở cấp bậc hiện tại muốn bắt được ta trừ phi là Mỹ Đỗ Toa ra tay, không thì ai có khả năng chứ!"

"À, cũng phải."

Tiêu Dao xúc động muốn đem người thả xuống, sau đó dùng cát của sa mạc đem chôn sâu xuống mười tất đất. Nhưng mà nghĩ tới Vân Lam tông cùng dị hỏa, y quyết định áp chế cơn xúc động lại đợi đến xong hết mọi chuyện với tính sổ với tên ngốc này.

"A Dao, hiện tại chúng ta đến thẳng chỗ của Nữ vương Mỹ Đỗ Toa sao?"

"Ừm! Đám người của Vân Lam tông thế nào cũng sẽ đánh một trận với Bát đại Thủ lĩnh của Xà nhân tộc. Hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta đi tìm Mỹ Đỗ Toa. Lúc này có lẽ nàng còn chưa hấp thụ dị hỏa nhưng sẽ sớm thôi, không đi nhanh thì không kịp đâu."

"Nhưng A Dao, ta có chút không hiểu. Xà nhân vốn huyết mạch âm hàn, dị hỏa đối với họ là trăm hại không có lấy một cái lợi. Tại sao Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cứ nhất quyết phải có được nó chứ?"

Đối với câu hỏi này của Tiêu Viêm, Tiêu Dao từ lâu đã có đáp án ở trong lòng.

"Khi đương kim Xà tộc nữ vương đại tới Đấu hoàng đỉnh phong, nếu đủ cơ duyên thì có thể tiến hóa một cách dị kì. Lúc nữ vương tiến hóa, nhân thân không chỉ có khả năng tự do tiến hóa mà thực lực còn tấn thăng thành Đấu tông cường giả. Nhưng xác suất để thành công là rất thấp, một khi thất bại thì sẽ hóa thành tro bụi."

Tiêu Viêm mở to mắt hiểu ra vấn đề. Vậy cho nên Mỹ Đỗ Toa chính là muốn dùng dị hảo để tiến hóa. Thật sự là liều mạng mà!

Rất nhanh, trước mắt của hai người hiện lên một thành trì to lớn. Tiêu Dao cùng Tiêu Viêm đem khí tức trên người giấu đi, âm thầm nhẹ nhàng thành công đột nhập vào bên trong thành trì. Vì để ngăn chặn đám người của Vân Lam tông có thể nhanh chóng tiến vào, hai người tạo ra một chút hỗn loạn bên trong thành trì, khiến cho những Xà nhân tộc kia lầm tưởng rằng đám người của Vân Lam tông dương đông kích tây bọn chúng. Thế là hai bên cũng lao vào đánh nhau.

Tiêu Dao đem áo khoác trên người trùm lên cho Tiêu Viêm, cả hai nhanh nhẹn di chuyển đến Đại môn cung điện của Nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Dao dễ dàng mở cửa ra, cảnh vật bên trong thật sự là khác xa so với bên ngoài rất nhiều.

Nhưng mà hai người lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp bởi vì họ đều bị ánh sáng của dị hỏa thu hút. Lúc này, một giọng nói kiều mị vang lên khiến cho Tiêu Viêm được một phen giật hết cả mình.

"Ngươi cuối cùng cũng tới! Ta còn tưởng ngươi chẳng bao giờ đặt chân đến chỗ này nữa!"

Tiêu Dao cứng ngắt nở một nụ cười, sau đó y giở giọng thiếu đánh nói.

"Mỹ Đỗ Toa, lâu ngày không gặp. Đã già hơn được tí nào chưa?"

Tiêu Viêm cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh lẽo bắn thẳng đến chỗ hắn và Tiêu Dao. Sau đó hắn nghe được một tiếng gầm lên đầy giận dữ.

"Tên nhóc khốn kiếp không biết trời cao đất dày nhà ngươi!!!!"

Tiêu Viêm cảm thấy, hắn không có khả năng về ăn cơm đoàn viên với mọi người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro