Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Tiêu Dao đá một cái, Tiêu Viêm chới với tiến tới phía trước, còn chưa kịp đứng vững thì băng của Hải Ba Đông phong lại.

Khiếp, đây chính là chênh lệch thực lực sao?

Nhưng mà.....

"Chỉ có như vậy mà đòi giết tôi sao?"

Tử sắc hỏa diễm kết hợp với phi hành đấu kĩ giúp hắn thoát khỏi đó. Hải Ba Đông cũng có chút bất ngờ, những tưởng tiểu tử này vô cùng lợi hại nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra, cùng lắm là trên người hắn có nhiều đồ tốt thôi.

"Hải Ba Đông lão tiên sinh! Coi chừng phía sau!"

Hải Ba Đông liếc nhìn Tiêu Dao, y chỉ đơn giản đứng đó, ngáp một cái, hoàn toàn không bận tâm trận đấu đang diễn ra. Lão lúc này chỉ nở một nụ cười khó hiểu.

"Xem ra là Cổ Đặc muốn bồi thường Thiên niên băng phách cho ta rồi."

Tụ đấu khí về tay mình tạo thành hình quả cầu, rồi phóng thích, băng sương tỏa ra khắp nơi làm mờ cảnh vật xung quanh. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn quanh, băng sương che phủ mọi thứ làm hắn không thấy được gì cả.

"Tập trung một chút!"

Có âm thanh vang bên tai hắn. Là của Tiêu Dao. Nhưng lại chẳng thấy người đâu cả, hẳn là đấu khí truyền âm.

"Băng sương này chỉ là vật che mắt. Thứ nguy hiểm thật sự nằm ở bên trong."

Nhận được lời cảnh báo của Tiêu Dao, Tiêu Viêm tập trung dùng đấu khí cảm nhận xung quanh. Một tiếng xé gió vang lên từ bên trái, hắn theo phản xạ nghiêng người né tránh cũng đồng thời nhìn xem là thứ gì. Ba cái băng phách của Hải Ba Đông.

"Ha ha ha. Đừng có không từ mà biệt như vậy chứ!"

Tử hỏa xuất ra xóa đi toàn bộ băng sương. Tiêu Viêm cầm Huyền Trọng Thước lao thẳng đến chỗ của Hải Ba Đông.

"Lão già điên này!! Nói giết người là giết người! Nghĩ mình là ông trời chắc! Được!! Hôm nay bổn thiếu gia liều mạng với ngươi."

Hải Ba Đông bình tĩnh đáp lại.

"Chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng."

Tay kết ấn, Hải Ba Đông tạo thành Ngưng Băng Kình bao bọc xung quanh mình. Huyền Trọng Thước của Tiêu Viêm chém tới, va chạm với Ngưng Băng Kình, tuy là đã phá vỡ nhưng vẫn bị dội ra.

"Phản....phản chấn lại!!"

Hải Ba Đông đưa tay, những phần băng vỡ liền hướng về phía Tiêu Viêm. Hắn đem Huyền Trọng Thước chém nát băng nhưng số lượng quá nhiều khiến hắn trở tay không kịp. Băng đã hoàn toàn lấp kín Tiêu Viêm.

"Tiểu tử ngươi nên thấy tự hào. Những Đấu sư mà ta đã giết! Có thể giãy giụa đến mức này, ngươi là người đấu tiên đấy!"

Nói xong, Hải Ba Đông liếc mắt sang nhìn Tiêu Dao. Y cũng tương tự nhìn lão.

"Bây giờ, giải quyết chuyện của chúng ta."

Tiêu Dao lười biếng không có nói gì, chỉ tay về phía chỗ băng đã lấp kín Tiêu Viêm. Hải Ba Đông ngờ ngợ quay sang nhìn. Đấu khí cường đại tỏa ra từ nơi đó, Hải Ba Đông có cảm giác hít thở không thông. Đây tuyệt đối không phải do tiểu tử kia làm ra. Nhận thấy chuyện không còn đơn giản nữa, Hải Ba Đông lao đến, dùng Băng Linh Giáp đánh tới. Đấu khí cường đại phá bỏ toàn bộ băng, từ bên trong, Tiêu Viêm cao ngạo đứng đó, tóc dài ra, ở phía đuôi tóc có màu trắng, hắn mở miệng nói.

"Hải Ba Đông sao!? Ngươi dĩ vãng là Đấu hoàng nhưng thực lực chỉ là Đấu linh thôi."

Bị hắn nói ra được bí mật của mình, Hải Ba Đông thầm ngạc nhiên trong lòng. Không phải ai cũng có thể nhận ra tình trạng hiện tại của lão. Không tính Tiêu Dao, cấp bậc của y hơn hẳn hai người rất nhiều.

"Vậy thì thế nào? Coi như ta chỉ có Đấu linh thực lực cũng đủ giết một luyện dược sư nhỏ bé như ngươi."

Hải Ba Đông phóng băng về phía Tiêu Viêm, nhưng băng chưa kịp chạm vào người hắn thì đã bị dị hỏa đốt cháy.

"Ồ, vậy thì nhầm rồi! Một luyện dược sư nhỏ bé như ta lại có thể giết ngươi dễ như trở bàn tay."

Nhận thấy dị hỏa trên người hắn, Hải Ba Đông ngưng lại mọi hành động của mình, lão im lặng một lát rồi lại phá lên cười khiến cho hắn cực kì khó hiểu.

"Không hổ là người do Cổ Đặc giới thiệu đến, đúng là không làm ta thất vọng. Ta ở nơi này chờ đợi một dị hỏa luyện dược sư cũng khá lâu rồi. Tiểu tử, có muốn nghe chút "chuyện xưa" không?"

Tiêu Dao từ phía xa nghe đến hai chữ "chuyện xưa" thì liền phóng đến. Mặt y hiện rõ lên rằng :" Ta cũng muốn nghe chuyện xưa".

"Ngươi vẫn thích hóng chuyện như vậy!"

"Kệ ta."

Y bĩu môi đáp lại, xong rồi phóng ánh nhìn "Mau mau kể đi." về phía Hải Ba Đông. Lão cũng chỉ thở dài.

"Hơn chục năm trước, ta tại Tháp Qua Nhĩ sa mạc chiếm được một tấm địa đồ. Cũng vì nó mà ta bị chủ nhân của sa mạc, nữ vương Mỹ Đỗ Toa truy sát. Thực lực của nàng thật mạnh mẽ, thuộc loại đứng đầu trong hàng ngũ Đấu hoàng, ta thua cũng không có gì lạ. Sau đó, ta đem địa đồ trốn thoát được nhưng lại trúng Xà chi Phong ấn chú."

Nói đến đây, Hải Ba Đông kéo cổ áo của mình ra.

"Trúng phong ấn này, không chỉ thân thể nhanh chóng già yếu mà thực lực cũng bị phong ấn lại ở cấp bậc Đấu linh."

Chỉ một cái địa đồ mà phải làm đến tận mức này. Nếu chiếu theo tính cách của Mỹ Đỗ Toa trong trí nhớ của Tiêu Dao thì.....

"Lẽ nào tấm địa đồ đó là...."

Y nghi ngờ hỏi, Hải Ba Đông liền lấy tấm địa đồ năm đó có được ra.

"Chính là thứ mà các ngươi cần. Địa đồ đánh dấu vị trí của dị hỏa. Sao, có muốn cùng ta làm một giao dịch."

Nói về giao dịch gì đó thì Tiêu Dao lại có nhiều suy nghĩ hơn bất kì ai. Tiêu Viêm khẽ đánh mắt về phía Tiêu Dao, y hiểu dụng ý của hắn là gì nên mở miệng lên tiếng.

"Hải Ba Đông, ngươi ở đây lâu như vậy hẳn là đã tìm được phương pháp giải trừ phong ấn kia. Ta đoán, ngươi còn cần một cái đan dược nữa, phải không?"

"Ta cần một khỏa lục phẩm đan dược-Phá ách đan."

"Đan dược chỉ có dị hỏa luyện dược sư mới luyện được."

"Phải, chỉ cần hắn chịu giúp ta giải phong ấn của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, thì ta đem tấm địa đồ này đưa cho hắn."

Tiêu Dao liếc mắt nhìn Tiêu Viêm bảo hắn tự mình quyết định.

Tiêu Viêm đắn đo một chút, sau đó chỉ thấy tóc của hắn ngắn lại, đuôi tóc không còn màu trắng nữa. Hắn rất vui vẻ nói.

"Được! Đồng ý giao dịch! Vẫn theo quy củ ủy thác của luyện dược sư! Tài liệu ngươi kiếm, luyện dược ta làm."

Vừa nói xong, chỉ thấy Hải Ba Đông lắc đầu, hơi phiền muộn nói.

"Cái này....Không nghĩ có thể gặp được dị hỏa luyện dược sư nhanh đến vậy nên ta chưa có chuẩn bị tài liệu."

"Cái gì!? Đây là lục phần đan dược đó. Tài liệu luyện dược không phải thiên tài địa bảo thì cũng trân quý vô cùng. Chẳng lẽ bắt ta đi kiếm sao?"

"Ngươi có người trợ giúp mà!"

Hải Ba Đông chỉ về Tiêu Dao ở phía sau, ý tứ rõ ràng là nói có y thì sợ gì ma quỷ thế gian.

Này, coi y là thần vật trấn ma quỷ sao?

"Bằng không, ta bồi thừng cho ngươi thêm một thứ khác! Ngươi có biết trong Tháp Qua Nhĩ sa mạc vẫn còn dị hỏa khác không?"

Nghe đến còn một loại dị hỏa nữa, mắt của Tiêu Viêm liền sáng lên. Tiêu Dao lắc đầu, dựa theo tính cách của Hải Ba Đông chắc chắc sẽ chơi Tiêu Viêm một vố. Nhưng chắc chắn sẽ không quá tay bởi lão còn cần hắn luyện dược cho mình.

Tiêu Viêm cầm tấm bản đồ chỉ dẫn tìm dị hỏa, quay sang nhìn Tiêu Dao nói.

"Tiêu Dao ca, chúng ta đi thôi. Đi sớm sẽ có thu hoạch sớm."

"Ngươi ra ngoài đợi đi. Ta có chuyện cần nói với Hải Ba Đông."

Tuy không biết rõ là loại chuyện gì nhưng bảo hắn đi ra ngoài thì khẳng định chuyện này vô cùng quan trọng.

Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng, bước ra ngoài để cho Tiêu Dao và Hải Ba Đông có không gian riêng. Chỉ là, vừa bước ra ngoài vài bước thì hắn liền xoay người, áp tai vào cửa lắng nghe.

"Tiểu Viêm tử ngươi làm vậy có được không? Y mà biết sẽ lột da ngươi ra đó."

"Không sao. Ta chỉ nghe một chút, sau đó thì đi chỗ khác làm như không có việc gì xảy ra là được."

Dược lão lắc đầu, cơ mà cũng quá tò mò với chuyện bí mật nên......cũng áp tai vào nghe ké.

Bên trong.....

"Tên kia đang đuổi theo dấu vết của ta. Có khả năng hắn sẽ đến đây, sớm thôi."

"Vậy ngươi tính làm gì?" Hải Ba Đông hỏi y.

"Hiện tại, ta không đủ năng lực để đánh bại hắn. Năm đó ta với hắn chiến nhau, cả hai đều bị thương nặng nhưng thương tích của hắn so với ta thì ít hơn. Cấp bậc hiện tại, có lẽ đã là Đấu tôn rồi."

"Vậy ngươi muốn ta làm thế nào. Ngăn cản hắn tìm ngươi à!?"

"Muốn cản cũng chẳng cản được. Đừng quên, hắn còn có Hồn Điện trợ giúp."

"Vậy, theo ý ngươi là....."

Tiêu Dao cụp mắt xuống, nói.

"Nếu hắn đến tìm ngươi thì cứ việc từ chối. Hắn sẽ chẳng giết ngươi đâu, vì như vậy sẽ làm đấu khí của hắn tiêu hao. Nếu bắt buộc phải nói thì bảo ta đang ở chỗ của Vân Lam tông."

Hải Ba Đông nhướn mày, tiểu tử này chả lẽ.....

"Ngươi muốn hắn quậy banh Vân Lam tông à!?"

"Nếu có thể thì tùy hắn. Nhưng Vân Sơn chắc chắn không để hắn làm càn, chưa kể đến cao thủ ở Vân Lam tông nhiều như vậy, hắn có phá cũng chẳng phá được bao nhiêu."

Tiêu Dao cười tà ác, hai bên cứ thế đấu nhau thì khi đến lượt y ra tay, cả hai chắc chắn sẽ ngỏm tỏi. Cái này gọi là nhất tiễn song điêu.

Tiêu Viêm bên ngoài nghe được liền cảm thấy lạnh gáy, này cũng quá ác đi!

Nói với Hải Ba Đông thêm mấy câu, Tiêu Dao bước ra ngoài, y đẩy cửa mở thì nghe tiếng người kêu lên vô cùng đau đớn. Đưa mắt nhìn, y thấy Tiêu Viêm nằm đó, tay ôm một bên má với vẻ mặt thống khổ. Tiêu Dao nghiêng đầu hỏi.

"Ngươi bị làm sao vậy?"

"K...không sao....cả!"

Ặc, nói là đẩy cửa nhưng lại dùng nhiều lực như vậy, hắn mà không phản ứng kịp thì còn đau hơn nhiều.

Tiêu Dao nhìn Tiêu Viêm đứng dậy sau khi ôm mặt lăn lóc một hồi. Y vươn tay ra, hướng về phía lỗ tai của hắn, nhéo.

"A a a a, Tiêu Dao ca, tha mạng, đau quá!!!"

"Lần sau còn để Dược lão dùng cơ thể ngươi nữa thì không chỉ như vầy đâu, biết chưa?"

"Nhưng tình huống lúc đó cấp bách lắm!"

"Ngươi không biết nói với ta một tiếng à? Bộ ta là không khí à?" Vừa nói tay lại dùng thêm chút lực.

"A a a, ta sai rồi. Sau này sẽ không vậy nữa, ngươi tha cho ta đi mà!!"

"Hừ!!" một tiếng bực mình, Tiêu Dao bỏ tay ra, xoay người bước về phía trước. Tiêu Viêm thì ở phía sau vừa ôm tai vừa thủi lủi đi theo. Dược lão được tận mắt nhìn một màn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán.

Uy, giấm chua chua nha ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro