chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đứng thành hình tam giác sãn sàng tiến đánh phía sau là lam nguyệt đang trầm mặt

Rất nhanh ông giám đốc đã chạy ra mặt cười người giảng hòa nói " ha ha ngài đái chúng tôi sẽ có phòng mới cho ngài "
Rồi quay qua quát với cô nhân viên khi nãy " phòng này là phòng đạt lâu ngày " cô chỉ biết ăn năn cúi đầu " xin lỗi giám đốc "

Tên kia quay qua nói với giám đốc " đừng phiền nữa ta vẫn muốn cái phòng cũ

Ông ta sững người rồi quay qua ben đường tam cười lấy khăn lau mồ hôi nói " ba vị có thể nhường lại "

Tiểu vũ lên tiếng " không thể chúng ta tới trước tại sao phải nhường hàng động thật hạ đẳng đừng nghĩ chúng tôi dễ bắt nạt "

Mặt hắn trầm xuống nói " vậy thì ngươi phải trả giá đắt cho chuyện này "

Rồi nhảy lên phía đường tam , ai ngờ khi đường tam vừa tính chống đỡ thì 1 cơn gió nhẹ xẹt qua ,
Lam nguyệt đã khó chịu từ nãy giờ gặp thêm một tên ngông cuồng đáng ghét như vậy thì ko thể chịu nỗi nữa mà bạo phát tâm tình , bình thường thì rất ít khi ra tay chỉ đứng bên ngoài xem đường tam và tiểu vũ chơi đùa , nhưng khi đã ra tay thì xác định , sức mann5 vô cùng khủng khiếp Nắm đấm của cả hai chạm vào nhau tạo ra một trận xung kích lớn đẩy lùi cả hai tạo thành hai vệt dài trên sàn nhà , chưa hết sau khi đã lấy lại thăng bằng tiểu nguyệt và tên đó tiếp tục xông lên , tên đó sử dụng võ hồn phụ thể vương mòng vuốt hướng đến cậu , còn cậu thì sử dụng băng tạo thành hai thanh kiếm chặn lại móng vuốt của tên đó

Đối với đường tam thì đây là lần đầu tiên anh thấy tiểu nguyệt sử dụng võ hồn , nó thật đẹp , thì ra võ hồn của tiểu nguyệt là băng a , muốn ngưng tụ băng thành hình theo í thik thì cấp độ ít nhất tùu hồn tôn trở lên , nếu nói như vậy thì có nghĩa là tiểu nguyệt đã trên 30 cấp , bỗng nhiên thất tiểu nguyệt thật bí ẩn ,

Cho dù có quen biết nhau 6 năm và trở thành người thân của tiểu nguyệt thì ngoại trừ tên , và là đệ đệ của tiểu vũ ra thì y không biết bất cứ thứ gì liên qyan tới tiểu nguyệt hết võ hồn , cấp bật , gia thế toàn bộ chẳng biết jk hết , y bất giác nắm chặt tay lại cúi mặt ko biểu hiện cảm xúc ,

Trong tâm đường tam bất giác dâng lên một cỗ chua xót và thất lạc chình bản thân y còn ko biết vì sao y như vậy nhưng y biết chắc chắn nó có liên quan tới tiểu nguyệt sau này từ từ làm rõ

Đấu một lúc lâu cậu vẫn chưa sử dungh hồn kĩ jk khiến đối phương tức giận hét
- ngươi là đang khinh thường ta đúng ko ?
- ta vẫn đang nghiêm túc
- vậy tại sao 1 cái hồn kĩ vẫn chưa xuất ra ?
- chưa đến lúc
- bây giờ ko dùng đợi tới khi nào ?
Hắn phi người đem móng vuốt nhắm thẳng tiểu nguyệt mà tới , đúng lúc này cậy sử dụng hồn kĩ " vạn dặm hàn băng " lập tức băng xuất hiện lan ra nhanh chóng tức khắc biến đài mộc bạch thành một tảng băng , băng chỉ lan ra một chút rồi dừng là do tiểu nguyệt khống chế lại nếu ko cả cái sảnh này đều bị đóng băng có thể nói khả năng khống chế hồn lực của tiểu nguyệt đã đạt cấp thượng thừa , cứ tưởng đã xong chuyện nhưng lại có tiếng răng rắc phát ra tảng băng rung nhẹ rồi" bùm " " lụp bụp " đái mộc bạch thoát ra khỏi tảng băng , hắn nhìn tiểu nguyệt nói
- rất khá khen cho ngươi khi đã ép ta xuất hồn kĩ , trận này coi như ta thua , xưng tên đi
- nếu muốn người khác xưng tên thì ngươi hãy tự xưng tên trước đã
- hum, có khẩu khí , được , ta là đái mộc bạch sử lai khắc , nếu sau này có người bắt nạt cứ nói tên ta ra
( : ngươi ko cần lo , hắn ko đi bắt nạt người ta thì thôi , ai dám bắt nạt hắn , một tên thê nô ko thuốc chữa , một vị tỷ tỷ tính tình táo bạo , hai người đó mà giận lên cho dù có 9 cái mạng gánh cũng ko nỗi )
Sau khi đái mộc bạch rời đi , đường tam có hỏi tổn thất phí nhưng giám đốc vương nói nếu đái mộc bạch fdax nói hắn trả thì bọn cậu ko cần lo  , cho nên nhanh chóng nhận chìa khóa rồi lên lầu ,
Vừa mở cửa phòng ra thì mùi hương hoa hồng đã nồng nặc đập vào mũi , đường tam chỉ biết đứng hình trước hoan cảnh này , khắp nơi đều là hoa hồng, cùng màu hồng , đây hình như là phòng cho tình nhân , cậu cũng không có ngavj nhiên quá thì lúc vô cửa thì cậu đã biết đây là khách sạn dành cho tình nhân , mà thôi miễm tỷ tỷ vui vẽ là được , dù sao phòng cũng rộng 3 người ở cũng chẳng sao .
Do trời còn chưa tối cho nên tiểu vũ đã kéo đường tam ra ngoài dạo phố , mà cậu  thì ở lại khách sạn ko đi theo , nam chính nữ chính đi dạo phố thì cậu làm sao có thể đi theo làm bóng đèn , cho nên chỉ đành ở lại tu luyện ,

Hai ba canh giờ sau tiểu vũ , cùng đường tam đã trở lại tiểu vũ bị đường tam kéo đi trên mặt mang theo mộng bức , đường tam gấp rút khóa chặt cửa , kéo rèm cẩn thận , mới đem phát tinh từ trong đại lưng lấy ra ,
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro