Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy chuyện này là sao đây?-  - Jaian hỏi, Suneo và Shizuka cũng nhìn chằm chằm vào hai người ngồi đối diện.

Nobita ấp úng không nói được gì, cậu cảm thấy như mình là tội phạm đang bị tra khảo vậy. Doraemon thì ngược lại, anh đã thay áo từ khi nào, im lặng lôi từ trong túi thần kỳ ra một hũ "Kem Trị Thương Đa Năng" cùng một vài cuộn băng gạc, nhanh chóng bó lại vết thương trên tay. Nobita đã nói trước rằng không nên xóa trí nhớ của bạn cậu, vậy nên có lẽ anh sẽ chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào.

-Này, định cho chúng tôi ăn bơ đấy hả?- Jaian sốt ruột.- Mau giải thích đi chứ.

-Thì các cậu đã thấy rồi còn gì, tôi là robot- Doraemon nói.

-Nhưng trông anh không khác gì... -Shizuka ngập ngừng.

-Con người? Đương nhiên không giống với những loại robot đã được chế ra ở thời điểm này, tôi là robot cao cấp đến từ thế kỉ 22.

-Tương lai? Không thể nào... -Suneo nói- Hiện nay thế giới khoa học vẫn chưa có một công trình nào mang nguyên lí du hành không- thời gian cả. Hơn nữa, nếu anh là người của tương lai, mục đích của anh khi tới đây là gì?

- Đúng là hiện này nhân loại chưa thể chế tạo ra cỗ máy xuyên thời gian- Doraemon đút lại hũ kem cùng băng gạc vào túi- Nhưng ở tương lai thì khác, tại thế kỷ 22 công nghệ máy móc đã phát triển hơn rất nhiều. Tại đó, việc du hành thời gian nó chỉ đơn giản như việc các cậu đi chợ hàng ngày thôi.

Ngừng một chút, anh nói tiếp:

- Còn về mục đích tôi tới đây là để trông coi Nobita theo lời thỉnh cầu của Sewashi, là đời sau của cậu ấy, và tất nhiên là cũng ở tương lai. Vậy thôi.

Suneo, Jaian và Shizuka im lặng. Cả 3 cảm giác như không còn gì để hỏi, không khí lại rơi vào tình trạng bí bức.

Doraemon  lấy từ trong túi thần kì ra một chiệc điện thoại có hình dáng khá kì dị, nhập vài số rồi áp sát nó vào tai mình. Bắt được tín hiệu từ đầu dây bên kia, anh nói:

-Dorami? Anh gặp phải vài rắc rối, em đến đây ngay nhé? Ok...

Khoảng 5 phút sau, mọi người nghe thấy tiếng chạy ồn ào từ trên tầng xuống. Dorami phóng vào phòng khách, hai tay đút túi:

-Chào mọi người, Dorami đã đến rồi đây....

Suneo nhìn Dorami vài giây rồi đứng phắt dậy, nắm tay cô bé:

-Chào em, có lẽ chúng ta chưa biết nhau nhưng... em có thể thấy anh là người đẹp trai nhất ở đây. Anh tên Suneo. Và nếu em muốn đi hẹn hò, thì số điện thoại của anh là...

"Cốp"

Jaian gõ mạnh vào đầu Suneo, làm cậu ta lăn ra sàn:

-Đủ rồi đồ đần.

Dorami khúc khích cười, sau đó nhìn thấy Doraemon băng bó kín tay, cô bé hai tay che miệng, vẻ mặt hốt hoảng. Nobita thấy cô như vậy thì vội nói:

-Do... Dorami, chuyện này.... là do anh kích quả bom khiến cậu ấy bị thương, anh xin lỗi...

-Hahaha...- Dorami cười, tiếng cười dần lớn lên trước sự ngạc nhiên của những người còn lại.

Cười lớn 1 lúc, Dorami chống hông nhìn Doraemon, nhếch mép:

- Vậy, cuối cùng ông anh trai siêu cấp mặt lạnh của tôi cũng có ngày bị bỏ bom.- Cô bé đi đến gần Doraemon, ngồi xuống, đưa sát mặt vào gần anh, giọng vẫn không đổi.- Cảm giác bị bom "thông" có phê không? Anh trai? Gọi em đến đây dỗ anh sao? Nào, cầu xin em đi rồi em sẽ...

"Bốp"

- Dạ thôi đùa thế đủ rồi, giờ em xin phép kiểm tra mọi thứ  và chắc chắn sẽ có kết quả trong thời gian ngắn nhất có thể. - Dorami ngồi ngay ngắn lôi một chiếc máy tính ra từ túi thần kỳ của riêng mình, những người còn lại sốc khi thấy cục u trên trán cô bé dần đỏ ửng rồi sưng to, đằng sau là Doraemon, mặt đen lại, người tỏa đầy sát khí.

-------------------------------------------------------------------------

Sau một hồi nhập dữ liệu và kiểm tra mảnh vụn của chiếc hộp đựng quả bom trước đó, Dorami quay lại nhìn Doraemon:

-Anh hai... Chất liệu của hộp này từ thế kỉ của chúng ta. Em cũng đã kiểm tra TV Thời Gian, sau khi giao hàng, người giao hàng đó đã biến mất ngay tại ngã rẽ sau nhà anh Nobita...

-Nhưng ai lại muốn giết Doraemon chứ?- Shizuka nói, Jaian và Suneo nhìn anh một lúc rồi bắt đầu đoán mò:

-Để xem, thường thì người bị ám sát sẽ là sát thủ hoặc liên quan tới mafia,,,,

-Doraemon chắc chắn không phải loại người đó- Nobita nói

-Có lẽ là người có hiềm khích với cậu.- Shizuka chống cằm

Dorami phủi phủi tay:

- Nếu đó là những người ghét anh ấy thì có lẽ phải cả núi bom chứ không ít đâu. Hơn nữa quả bom nhỏ này chỉ là đồ chơi mà họ đem đến để đe dọa thôi, nếu là người của tương lai thì có thể kiểm tra lại sau khi gửi bom, cho nên thế nào chúng cũng xuất hiện một lần nữa nếu thấy anh ấy chưa chết.

Doraemon lên tiếng:

-Hiểu rồi. Bây giờ... tôi cần mấy người giữ bí mật tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Hơn nữa mọi người đã biết chuyện, cho nên cũng không ngoại trừ khả năng bị ảnh hưởng... -Anh lấy từ trong túi áo, đặt lên bàn 6 chiếc huy hiệu-Cho nên mỗi người cầm lấy một chiếc huy hiệu, nếu có chuyện gì xảy ra nó sẽ ghi lại toàn bộ và gửi cho những người còn lại, kể cả vị trí của người đó.

-Khoan đã, không phải nó sẽ hạ kẻ địch hay gì đó đại loại thế sao?- Suneo nói, cậu rùng mình khi nghĩ đến chuyện bị bắt cóc, hay bị giết.

-Không.

-Vậy đấy, tớ sẽ đi báo cảnh sát, họ có thể bảo vệ tớ- Suneo đứng dậy.

Dorami nhanh trí chạy đến nắm lấy tay Suneo, mắt ngấn nước:

-Anh Suneo, không lẽ anh định bỏ rơi em sao?

-Do... Dorami-chan...

- Em sợ lắm, nếu anh tiết lộ bí mật này thì em sẽ bị bắt để nghiên cứu mất, anh không thể giữ bí mật này giúp em sao?

-Dorami-chan- Suneo mặt đỏ lựng, hít một hơi thật sâu rồi cũng nắm lấy tay cô bé, tuyên bố hùng hồn- Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, hãy yên tâm rằng bí mật này không bao giờ bị tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro