Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1:

Tháng 3, trời bắt đầu se se lạnh, Trương Triết Hạn thay đổi một bộ đồ thể thao, thay vì đi đánh golf hàng ngày anh quyết định sẽ chạy bộ, trời chưa hửng sáng, người chạy bộ cũng không nhiều, dưới hàng cây anh đào đã chuẩn bị chuyển sắc, Trương Triết Hạn giảm tốc độ chạy, hít một hơi bầu không khí trong lành buổi sớm này, đột nhiên anh ho sặc sụa, không phải vì có bệnh trong người đâu chỉ là bị ma âm ở đâu đó truyền vào tai làm anh ngạc nhiên đến mức quên là mình đang thở sâu nên bị sặc không khí.

Nương theo tiếng "ca" Trương Triết Hạn đến được một góc công viên ít người qua lại, tại nơi đó có một chàng trai, Trương Triết Hạn dừng lại quan sát người kia, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, làn da trắng nhưng không cho người ta cảm giác bệnh trạng, ngược lại có thể là một người hoạt bát, đường nét khuôn mặt cũng gợi cho người ta cảm giác đẹp không thốt nên người. Rốt cuộc người kia cũng phát hiện ra có người đang đứng nhìn mình, qua đầu nhìn lại Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn bỗng dưng muốn ngừng cả thở, bởi vì nhìn từ chính diện người này thực sự... rất xinh đẹp.

- Tôi làm phiền anh hả?- Trương Triết Hạn bị giọng nói trầm trầm của người kia đánh thức " ngay cả giọng nói cũng hay như vậy! Tiếc thật!". Anh xua tay vội nói:

- Không, không có. Chỉ là tôi thắc mắc là ai ở chỗ này luyện giọng thôi. - Trương Triết Hạn gãi gãi đầu miễn cưỡng cười, nhìn vào gương mặt đối diện anh không nỡ nói ra sự thật.

Hiển nhiên là đối phương cũng biết được người đối diện đang nói giảm nói tránh, cậu cũng không buồn mà còn cười bảo:

- Anh không cần nói giảm nói tránh đâu, tôi biết khả năng hát của mình dừng ở đâu mà!

Trái tim của Trương Triết Hạn bị sự tự giác của đối phương làm cho nhói lên.

Tự dưng thấy hơi có lỗi.

Trương Triết Hạn nghĩ hôm nay vì cái gì mà mình lại muốn chạy bộ vậy? Chính là... với cái đôi mắt cún buồn bã kia, anh thật sự không thể vỗ vai vai người ta mà nói" Người anh em, giọng hát của cậu đều bù vào nhan sắc của cậu hết rồi! Đời này cậu hết hi vọng rồi!"

Vốn chỉ muốn nói: " Cậu từ từ luyện tập! Tôi tin cậu có thể thay đổi!" Nhưng lời đến bên miệng thốt ra thì thành:

- Để tôi dạy cậu!

...

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sáng lấp lánh như vậy! Tôi cũng không biết mình đã nói gì đâu!

Trương Triết Hạn muốn vả cái miệng nhanh nhảu của mình một phát, nhưng nhìn lại con người đối diện kia, anh như đang thấy một chú cún đang vẫy đuôi vậy!!! Giống như lúc Lộ Phi nhà anh làm nũng thì... haiz lời cũng là do mình nói ra, nếu đã vậy thì cứ dạy thôi.

Cung Tuấn không ngờ, mình chỉ ra ngoài tìm nơi tập hát thôi mà lại có thể vớt được một cực phẩm như vậy, nhìn dáng người này, giọng nói này, khuôn mặt này, quả thật là khí chất mười phần, lần đi công tác này công ty chọn nơi ở không tệ đâu.

Những ngày sau đó, Trương Triết Hạn không đi đánh golf nữa, mà thay vào đó là chạy bộ, may mà các fan của anh cũng không chú ý cổng nhà anh lắm, nếu không bị chụp đi ra ngoài công viên dạy hát cho người ta, thì không biết mấy tờ báo kia sẽ viết gì nữa.

Góc công viên bây giờ đều chìm vào một màu hồng, người kia một thân quần áo nhẹ nhàng ngồi dưới tán cây, mấy ngón tay thon dài trắng noãn khẽ giơ lên đón lấy mấy cánh hoa anh đào, cả khóe mắt đều đong đầy là ý cười, Trương Triết Hạn đứng ngẩn ngơ ngắm, trái tim lơ đãng cũng lệch mất vài nhịp, anh thầm nghĩ khung cảnh này có thể sẽ khắc thật sâu vào trí nhớ của mình mãi mãi cũng không thể quên.

Cung Tuấn nhấc mắt vừa thấy anh đã vẫy vẫy tay chào, Trương Triết Hạn mỉm cười đi đến bên cạnh cậu, đột nhiên Cung Tuấn cảm thấy nụ cười của đối phương như nhấn chìm mình, đôi mắt của đối phương đều là hình ảnh của mình, khóe môi vì mình mà nhẹ nhàng cong lên, Cung Tuấn cũng lặng lẽ ghi tạc hình ảnh này vào đáy lòng mình.

- Anh tới rồi...- Cung Tuấn lên tiếng.

Trương Triết Hạn gật gật đầu nói:

- Hôm nay cậu muốn học bài nào?

Cung Tuấn khẽ cụp mắt, giọng nói cũng có hơi thất vọng trả lời:

- Hôm nay tôi tới để tạm biệt anh...

Trương Triết Hạn có hơi ngạc nhiên:

- Cậu phải đi à?

Cung Tuấn gật gật đầu:

- Chúng ta... có thể trao đổi địa chỉ liên lạc không?

Trương Triết Hạn nhìn cậu, trước giờ mình chưa từng động tâm với bất kỳ ai, nhưng mà người trước mặt này... anh trả lời Cung Tuấn:

- Chúng ta bất quá cũng chỉ là bèo nước tương phùng, sau này nếu như có duyên gặp lại, tôi ắt sẽ cho cậu địa chỉ liên lạc!

Không chờ đối phương lên tiếng Trương Triết Hạn đã đứng dậy chạy đi, Cung Tuấn nhìn bóng người vừa khuất sau bụi cây, trong tay còn hơi ấm cách áo thể thao truyền từ thân thể đối phương anh vừa mới để thoát, nhỏ giọng tràn đầy ủy khuất:

- Tôi còn chưa biết tên anh mà!

Những ngày sau đó, Trương Triết Hạn lại trở về bình thường nhưng anh không còn chạy bộ nữa, giống như một tháng qua đều chỉ là giấc mộng ngắn ngủi mỗi buổi sáng mà anh cố ngủ trong chốc lát,

- Triết Hạn, nhìn kìa, hoa đào nở rồi! - Trên chiếc xe về nhà sau buổi tan làm trễ, Tiểu Vũ_ bạn thân của anh kiêm luôn chức trợ lý_ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xe vừa đẩy anh nói.

Trương Triết Hạn mệt mỏi dựa vào thành ghế cũng nhìn ra cửa xe, hàng cây anh đào lướt qua cho người ta xem chỉ là một dải màu hồng xinh đẹp nổi bật trong ánh đèn neon, Trương Triết Hạn ngẩn ngơ nhìn, trong suy nghĩ đều là hình ảnh của một người xa lạ dưới tán cây anh đào, xa lạ cũng phải thôi vì ngay đến cả tên anh cũng không hỏi.

Có lẽ khi đến tuổi của anh, ai cũng sẽ sợ hãi một mối quan hệ mong manh chỉ lướt qua trong thoáng chốc như thế.

uầy...

Tiểu Vũ thấy bạn mình thở dài thì cũng hơi ngạc nhiên, cái tên này vậy mà còn biết thở dài nữa đấy!

- Cậu sao vậy? Lộ Phi có vấn đề gì hả?- Đối với tên này nếu không phải là mẫu hậu đại nhân ở nhà thì chắc chắn là nhi tử có vấn đề rồi.

Trương Triết Hạn không ngăn nổi sự tò mò của bạn thân chỉ liếc một cái nói:

- Lộ Phi không có vấn đề gì! cậu đừng trù ẻo nó!

- Nếu không có vấn đề gì sao cậu lại thở dài? Nào, mau nói cho anh nghe, anh đây giải quyết giúp cậu.- Tiểu Vũ vừa cười vừa xoa tay, không giấu nổi sự trêu chọc trên mặt,

Trương Triết Hạn đẩy Tiểu Vũ một cái cười nói:

- Cút đê!

Tiểu Vũ cười haha, đáp:

- Chuyện tình cảm hả?

- Sao ông biết?- Trương Triết Hạn hơi ngạc nhiên, mình thể hiện rõ lắm sao?

Tiểu Vũ bày ra khuôn mặt thật nghiêm túc nhưng giọng nói đã lột trần nó:

- Đúng vậy! Trên mặt ông viết rõ rành rành " Tôi đang thiếu tình yêu, thật mệt mỏi, thật muốn yêu" kia kìa.

Trương Triết Hạn cũng không che giấu, thở dài nằm dựa về ghế sau, hành động này thật sự làm cho Tiểu Vũ rất bất ngờ:

- Thật luôn? Tôi mỗi ngày đều đi theo ông từ sáng đến tối mịch, thế mà ông cũng giấu được tôi à? Là ai???

Trương Triết Hạn mệt mỏi, sắp xếp từ ngữ một chút lại nói:

- Cái này cũng không tính là thất tình, vì tôi chỉ mới gặp người kia một tháng thôi! Cũng chưa nói rõ cái gì, ngay cả tên còn chưa biết!

Tiểu Vũ vỗ vỗ vai an ủi bạn thân nhà mình:

- Người anh em, chờ kết thúc quay phim lần này rồi xin công ty nghỉ phép lâu lâu tí, nghỉ ngơi cho tốt!

Trương Triết Hạn cũng không còn lời nào để nói đối với biểu cảm an ủi như không của bạn thân, xe vừa dừng liền xuống nơi, để cái người nhịn một bụng cười đấy đuổi theo.

Đúng là "anh em tốt"!

Để lại một lời nhắn, Tiểu Vũ chào Lộ Phi xong mới về, Lộ Phi vừa thấy Trương Triết Hạn liền vui mừng chạy tới làm nũng, Trương Triết Hạn cũng vui vẻ ôm ôm nựng nựng nó, sau đó lại tiếp tục thở dài, đúng là cái nhan sắc đánh sâu vào trí nhớ người ta mà! Mãi hơn hai tháng còn chưa thể quên, nhất là khung cảnh cậu ta nhẹ nhàng hứng lấy hoa đào đó, cả thế giới liền trở nên tươi đẹp hẳn.

Trương Triết Hạn lê thân thể về phòng tắm rửa rồi đắp chăn an giấc.

Ở đâu đó trong thành phố khác, trong phòng ngập tràn bóng tối, chỉ có màn hình máy tính lập lòe ánh sáng, mấy ngón tay thon dài trắng noãn, lướt nhẹ trên phím, màn hình dừng lại, tiếng cười khe khẽ vang lên

- Là Trương Triết Hạn sao?- giọng nói này vô cùng quen thuộc, nếu Trương Triết Hạn nghe thấy chắc chắn sẽ thốt lên: " Đây không phải là giọng hát " ú hu " không ra nhịp đấy sao???

_________________________
Thực ra em đam mê làm bìa truyện hơn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro