Đóa hoa của biển Vong linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Bên Cầu Nại Hà

Đóa hoa của biển Vong linh

Trong một quyển sách đã nhuốm màu năm tháng nào đó nói rằng, ngoài thế giới kia có vô vàn màu sắc, vô vàn chuyện ly kỳ, có nơi bạt ngàn cây xanh nhìn hoài không hết, có nơi ánh đèn lung linh thắp mãi không tắt, có nơi náo nhiệt phồn hoa người đi như nước, chen chân cũng khó, thiếu niên chống cằm say sưa nghe cây già kể chuyện, ánh mắt không giấu nổi sự hứng thú, cho dù câu chuyện này đã nghe qua biết bao nhiêu lần rồi.

- Ông ơi, cháu có thể đến nơi đó nhìn không? - Thiếu niên hỏi

Tán lá màu đen ngừng xao động chốc lát lại ôn nhu chìa ra một nhánh cây xoa đầu thiếu niên,

- Triết Hạn, cháu ngoan, thế giới bên ngoài không tốt như cháu tưởng đâu.

Từ khi sinh ra, nơi đây chỉ có Triết Hạn cùng cây già này, vạn dặm xung quanh đều không có vật sống, chỉ có xương trắng từng núi tiếp từng núi, đếm mãi không hết, vì thế cậu vô cùng, vô cùng hy vọng sẽ có một ai đó, một thứ gì đó xuất hiện gọi là bầu bạn với cậu, mỗi ngày trước khi đi ngủ cậu đều ước thầm như thế, không biết ước được bao lâu nhưng cuối cùng cậu cũng đã gặp được rồi.

Mặt nước tỏa ra vòng tròn dưới mỗi bước chân của Trương Triết Hạn hướng đến bộ xương lạ vừa xuất hiện cách đây không lâu, đúng vậy! Nó rất kỳ lạ, lạ đến độ mà Trương Triết Hạn cũng phải phòng bị đứng xa cả thước có chừng. Trong trí nhớ Trương Triết Hạn không có bộ xương nào giống cậu cả, bao gồm cả đi lại, phát ra âm thanh nhưng bộ xương kia không những di động phát ra cả âm thanh, còn khoác lên người những thứ cậu chưa từng thấy. Trương Triết Hạn từng bước từng bước cẩn thận đi đến, tiếng chuông chậm rãi vang lên những âm thanh thật trong trẻo,

- Ngươi nói gì?

- Nước là gì?

Xong, Trương Triết Hạn vừa nói dứt câu, bộ xương ngưng hoạt động.

...

Cung Tuấn mơ màng tỉnh, đạp vào mắt là bầu trời trong xanh cao cao, đây chắc hẳn là nơi ở dành cho người chết nhỉ? Đột nhiên một khuôn mặt che khuất tầm mắt của y, đôi mắt tròn xoe tràn đầy tò mò, Cung Tuấn trợn mắt nhìn, khuôn mặt kia thực sự không còn gì để miêu tả, tại sao lại có một người như thế này, ở đây? Kia thật sự là người?

- Ngươi là vong linh sao? - Trương Triết Hạn

- Ngươi là thiên tiên sao? - Cung Tuấn

Cả hai đồng thời cùng hỏi, Cung Tuấn ngồi bật dậy, lúc này y mới quan sát kỹ nơi đây, xung quanh y hoàn toàn đều là xương người trải ra khắp bốn phía, xa đến tận chân trời, mà nơi y ngồi cũng chỉ là phần nước nổi, dưới nước cũng hoàn toàn là xương trắng. Cung Tuấn ngẩn ngơ thì thầm

- Thật sự là biển vong linh trong truyền thuyết sao...

Cung Tuấn quay đầu nắm lấy tay Trương Triết Hạn, vội vàng hỏi:

- Nơi đây... Có phải nơi đây có hoa không? Bông hoa ấy...

Trương Triết Hạn ăn đau, vùng tay ra, đạp cho Cung Tuấn một cái:

- Hoa gì? Ta không biết ngươi nói gì hết, buông tay ra!

Một câu nói thật sự làm Cung Tuấn bừng tỉnh trong cơn mê, đâu phải là y không thấy chỉ là không tin mà thôi, biết đâu được trong một góc khuất nào đó có một bông hoa thì sao? nếu có nó thì tốt rồi... Y vừa buông lỏng tay Trương Triết Hạn đã nhanh chân chạy khuất sao một tảng đá. Kể từ khi đó biển Vong linh liền có thêm một vị khách, mà chủ nhân của nơi này mỗi ngày chỉ núp từ xa nhìn lại, không dám tiến thêm bước nào nữa, con người trong lời nói của cây già thật sự quá hung dữ khiến cậu rất sợ.

Thế nhưng mà, Trương Triết Hạn rất nhanh đã bị những câu chuyện trong miệng Cung Tuấn mê hoặc, thế giới bên ngoài trong miệng Cung Tuấn không có phồn hoa như cây già nói, rất bình đạm an nhiên, mỗi ngày đều ngắm người mình yêu thương thức dậy, người ra đồng tạo lương thực, người ở nhà dệt vải chính là thứ sắc màu mà Cung Tuấn đang khoác lên trên người. Lần đầu tiên Trương Triết Hạn ngắm nghía chiếc áo sờn cũ trên người Cung Tuấn đã bị y cười cho một trận

- Ngươi chưa từng thấy bao giờ sao? Thế thứ khoác trên người ngươi là gì?

Trương Triết Hạn sao có thể để người khác cười mình, giận dữ không đáp trả mà chạy đi mất. Rốt cuộc bầu không khí buồn tẻ của biển Vong linh cũng đã bị phá hủy. Trương Triết Hạn thật sự thật sự rất thích sinh vật gọi là con người này, y cho cậu biết rất nhiều thứ những thứ mà khi chỉ có một mình không ai có thể cảm nhận được, ấm áp lan tới tận trái tim, Trương Triết Hạn không biết mình có trái tim hay không nhưng ít nhất cậu thật sự thích Cung Tuấn.

Trên tảng đá cao cao hai dáng người trắng đen kề sát, Cung Tuấn ngơ ngẩn nhìn xa xăm, Trương Triết Hạn rung chân tạo ra một bản nhạc bình yên dịu dàng, ánh nhìn của cậu dừng tại trên mặt Cung Tuấn

- Bông hoa mà ngươi nói nó là gì?- Trương Triết Hạn đột nhiên hỏi.

Ánh mắt Cung Tuấn khẽ run kể cho Trương Triết Hạn nghe về một truyền thuyết, trong một cuốn sách xa xưa ghi chép về loài hoa của biển Vong linh, Trương Triết Hạn gật gù nghe y kể, bông hoa ấy được miêu tả với những cánh hoa tròn xoe màu trắng ngàn năm chỉ nở một lần tại giữa biển Vong linh, Cung Tuấn nói xong lại ngơ ngẩn nhìn lên trời, Trương Triết Hạn chớp mắt nhìn y

- Nó dùng để làm gì?

- Bách độc khai hoa, phổ độ chúng sinh, dù nở ra ở nơi tận cùng thế giới thì cũng tỏa sáng rực rỡ như thế.

Trương Triết Hạn nghe xong câu chuyện của y trầm ngâm không nói nữa, bao ngày qua cậu thật sự rất vui vẻ.

- Ông ơi, cháu muốn tìm một thứ...- Trương Triết Hạn đứng trước cây già, ngẩng đầu nhìn nó, thiếu niên thẳng tắp đứng đó, nghiêm túc nói.

- Cháu muốn tìm thứ gì, Triết Hạn?- Tán cây hơi động động

- Cháu muốn tìm hoa của biển Vong linh nhưng mà cháu tìm đã rất lâu rồi cũng không thấy nó, ông ơi...- Trương Triết Hạn ngập ngừng, cậu nghĩ tới một khả năng, khả năng đó là không thể nhưng nó quá trùng hợp, Trương Triết Hạn yêu thích một người, cậu cũng không hiểu đấy có nghĩa là gì nhưng mà người ấy... người mà cậu thích phải mỉm cười, phải vui vẻ, Trương Triết Hạn cũng không muốn y ở đây cùng mình, y vốn dĩ không thuộc về nơi đây, cậu cũng không muốn Cung Tuấn sống một cuộc sống cô độc như cậu được. Trương Triết Hạn nắm chặt tay khóe miệng hơi cong cong,

- Ông ơi... ông giúp cháu đưa cho người đó có được không?

Tán lá rất lâu sau mới rung rinh, rì rào tiếc thương.

Rất nhiều năm sau đó, lưu truyền câu chuyện về đóa hoa của biển Vong linh, chàng trai vì người yêu sắp mất mà lên đường tìm kiếm đóa hoa lạ nọ, y vượt qua ngàn dặm, vượt qua sông núi cũng đã vượt qua sa mạc, trong một lần đắm tàu y đã tới được biển Vong linh, nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, y đã hái được đóa hoa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro