6. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm cô gặp năm anh chàng đó thì không còn gặp lại nữa, chắc chắn năm người đó đã bị phạt. Dừa lắm!

Hiện tại cô đang ở nhà, ngồi trên chiếc ghế sofa coi ti vi và uống trà, hiện đang là xế  chiều. Bỗng từ đâu cô bé Ran đi tới.

"Um... em có thể làm qyen với chị được không" Ran ngại ngùng đi tới

"Được thôi, em là Ran nhỉ" cô cũng vui vẻ đáp lại, cô bé dễ thương thế này cơ mà, đâu giống ai đó

"Vâng ạ" Ran hào hứng nói, kể từ lúc gặp cô vài tháng trước Ran đã muốn làm quen rồi. Nhưng nhìn có vẻ cô qyas lạnh lùng mà đâm ra sợ sệt

"Chị là Juna, em có thể gọi là chị Juna " cô vẫn cười nhìn Ran

"Yeah" Ran nhảy bổ về phía cô

Cô chỉ cười trong bát lực mà không làm gì. Kể từ hôm đó cô bị bắt buộc đi theo phá án cùng với cậu nhóc thám tử Shinichi đó. Ngoài ra cô còn quen một cô bé tên Sonoko  là con gái của nhà tài phiệt Suzuki, trông cô bé rất xinh.

"Chị Juna, đi với chúng em đi mà" Ran kéo tay mè nheo cô

"Chị không đi đâu Ran, chị còn nhiều việc lắm" cô bất lực trả lời Ran. Hôm nay cô rất bận nhưng cứ lại bị cô bé này mè nheo đòi phải đi chơi với cô cho bằng được.

"Đi mà" Ran gương mặt sắp khóc nói với cô

"Ran à, cậu sao cứ muốn chị ấy đi chứ. Không phải là đã có tớ và Sonoko đi rồi sao" Shinichi đứng ngoài xe thấy lâu quá nên đã đi vào trong xem, ai ngờ bên trong lại là cảnh tượng Ran đang sắp khóc đòi chị Juna đi chứ

"Nhưng mà càng đông càng vui mà" Ran quay qua hét vào mặt Shinichi

"Hở.." Shinichi bất ngờ khi bị Ran hét vào mặt rồi lại bày ra khuôn mặt lhos hiểu

'Ha ha hai đứa nhóc này' cô nhìn hai đứa nhóc này nói chuyện mà khóe mắt liên hồi. Đúng là hết hiểu nổi

"Đi mà chị" Ran quay qua nói cô mặc kệ cho Shinichi khuôn mặt khó hiểu

"Thôi được rồi chị sẽ đi, nhưng chị vẫn phải làm việc nên các  không được làm phiền đấy"

"Vâng" Ran vui vẻ nói, cuối cùng cô bé cũng thuyết phục được chị Juna đi rồi. Chọ ấy rất ít khi đi ra ngoài ngoại trừ khi đi học và một số công việc khác

Sau đó cô cùng mấy nhóc đó lên xe để đi chơi. Khi trên xe, cô gác tay lên cửa sổ chán nản nhìn ra ngoài trời. Trời hôm nay thật trong lành, nhưng cô lại không muốn đi ra ngoài.

Hôm nay, ba nhóc đó định đi cắm trại cùng với bác tiến sĩ, nếu cô ở nhà thì sẽ được cô và chú Kudo chăm sóc. Mà nói ra là cô cũng có thể tự lo cho mình.

Đi được một lúc lâu thì cuối cùng cũng tới nơi. Bước xuống xe, trước mắt cô là một bãi cỏ xanh bát ngát, không khí thì trong lành, thoáng mát. Những làn gió làm bay những lọn tóc của cô tạo nên một khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp

"Đi chơi thôi, shinichi, sonoko và chị Juna" Ran từ trên xe chạy nhanh xuống. Vui vẻ mà chạy quanh bãi cỏ xanh ngát .

"Rồi tớ tới đây" Shinichi từ trên xe đi chậm rãi tới

"Nè chờ tớ với" Sonoko nãy giờ im lặng cũng nhanh chóng chạy xuống đuổi theo Ran

"Đi từ từ thôi, đụng trúng người ta đó" cô nhìn Ran chạy, thở dài rồi nói lớn

"Ah!"

Khi cô vừa nói xong thì Ran liền đụng trúng một người, đúng là bó tay.

__12/2/2023__

Không biết truyện mặn hơn miếng nào chx

Thôi, coi vui vẻ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro