2.Đã xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là..." Cô ngồi dậy trong mơ hồ, cô không biết tại sao mình ở đây, chẳng phải mình đang nằm trên giường sao

Cô đưa tay lên vuốt tóc, đột nhiên một cơn đau ập đến. Mọt dòng ký ức chạy ngang qua, cô lặng người. Đây không phải thân thể của cô, mặc dù vẫn là mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh ấy nhưng thân thể đã nhỏ lại. Nó giống như là một cô bé 7 tuổi vậy, không phải là thiếu nữ 17 tuổi như trước. cô trầm mặt, tự hỏi là mình đang ở đâu. Chẳng lẽ cô cô trọng sinh? Không lẽ lại thật, nó không thể như thế được. Cô đang trầm mặc thì có một người đàn ông trung nhiên đi đến chỗ cô.

"Cháu có sao không"

"Cháu không"

Sau khi đáp người đàn ông cô lại im lặng mà suy nghĩ về việc của mình, cô thấy nó thật vô lý khi trọng sinh nhưng cô cũng vẫn phải chịu vì không thể làm gì cả. Cô ngước đầu lên thì thấy người đàn ông đó đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Như đã biết ý cô nhẹ nhàng nói

"Cháu không sao, có chuyện gì không ạ"

"Ju cháu sao vậy, không nhớ bác sao" Người đàn ông đó càng lo lắng lắng hơn khi nghe câu nói của cô

"Bác là?" Cô ngơ ra, nhìn người trước mặt khó hiểu, cô thật sự không biết bác ấy là ai cả

"Là bác đây, Agasa đây. Cháu không nhớ gì sao?"

Nghe đến Agasa đầu cô nhảy số, tên của bác ấy giống một nhân vật trong một bộ truyện cô coi từ nhỏ. tên là detective conan, truyện nói về một cậu trai tên Kudo Shinichi vì bị vướng vào một tổ chức và sau đó teo nhỏ. Cậu trai đó vôn là một thám, sau đó là cuộc hành trình phá án và cách để mình trở lại như ban đầu. Còn Agasa là một người bác của bên cạnh nhà của cậu bé ấy.

Cô chỉ nghĩ thoáng qua rồi không nghĩ nữa, nó khá vô lý khi cô xuyên vào một bộ truyện. Để che dấu mình là một người khác, nên cô đã lựa chọn rằng mình bị mất trí nhớ.

Kể từ hôm đó cũng đã một tháng trôi qua, trong thời gian đó cô đã biết khá nhiều thứ về thân thể này.Thân thể này tên Juna, một cô bé 7 tuổi, là một cô bé mồ côi dược bác Agasa nhạn nuôi. Sau đó là ngày cô xuất viện. Cô mặc trên người là một bộ váy màu trắng nhẹ, tay trái thì ôm một con gấu bông, còn tay phải thì nắm tay bác agasa. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, bác dẫn cô đến chỗ một chiếc xe ô tô màu vàng. Cô leo lên xe ngồi, tay thả con gấu xuống rồi cầm chiếc điện thoại lên bấm chơi. Cô khá ngạc nhiên vì không nghĩ rằng cô chỉ mới 7 tuổi mà đã được sử dụng điện thoại.

Chiếc xe màu vàng cứ chạy bon bon trên đường, được một lúc chiếc xe ngừng lại trước một căn nhà. Căn nhà trông rất hiện đại, cô bước xuống xe thì bắt gặp một cặp vợ chồng ẵm một cậu nhóc trông khá dễ thương đứng ở ngoài. Thấy cô bước xuống họ liền hỏi

"Ju thấy sao rồi, khỏe hẳn chưa" Người phụ nữ đó cuối người xuống nói với cô

"Cô là ai ạ?"Cô khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt, không lẽ bác Agasa không nói cho họ biết sao

"Ju, cháu không nhớ cô à với chú à. Cô yukiko đây mà"

Thấy cô có vẻ bối rối, lúc này bác Agasa mới chợt nhớ ra rằng mình chưa nó với họ rằng Ju đã mất trí nhớ. Ông vội vã đi lại giải thích

"Ju, cháu ấy bị mất trí nhớ rồi"Ông nói tới thì ai cũng trầm mặt xuống

"À thế, cô tự giới thiệu cô là Kudo Yukiko hàng xóm của cô đấy. Còn người đàn ông đứng cạnh cô là chồng cô Kudo Yusaku" Yukiko vui vẻ giới thiệu

Cô nghe đến đây thì thực sự đã nhận ra, họ đúng là nhân vật trong truyện. Tên thật sự giống, chẳng lẽ thằng nhóc mà cô yukiko bế là Shinichi sao. Cô rơi vào sự nghi hoặc rồi ngất lịm đi.

Mọi người thấy thế thì rất hốt hoảng, ngay lập tức bế cô vào phòng. Chắc cô ngất cũng đã 2 tiếng, sự lo lắng bao trùm căn phòng. Họ có thể không biết sức khỏe yêu như thế, lúc trước không như thế. Cô đã từng rất hoạt bát, tình trạng sức khỏe cũng không như thế.

Cô ngất lịm đi rồi chìm vào một giấc mơ, có một cô bé đứng trước mặt. Không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô bé, sự mờ ảo làm cho khuôn mặt cô bé bị nhòe đi không thấy rõ. Cô bé cất giọng nói của mình, nó là một giọng khá trầm. Nó sẽ tạo cho người ta cảm giác lạnh sống lưng. Cô không nói gì, chỉ hướng đôi mắt không cảm xúc của mình về cô bé ấy mà không nói gì. Như đã hiểu được ý của cô bé, cô chỉ gật nhẹ một cái. Sau đó thì cô dần chìm vào sự mờ ảo hơn, bóng dáng của cô bé ấy đã mờ dần rồi biến mất.

Cô tỉnh dậy với đầy ắp mồ hôi trên người làm cho mọi người thấy rất lo lắng cho cô. Sau ngày về ấy cô sống với bác tiến sĩ, cô biết rằng có lẽ bác ấy cũng đã nhận ra điều gì đó lạ lẫm ở cô. Cô không phải là cô bé ấy, không thể nào là người hồn nhiên vui vẻ như thế được.

Trước khi xuyên vào cô là một người đã chịu nhiều nỗi đau nên không thể nào hồn nhiên như thế, sự hồn nhiên đó hầu như đã trôi vào hư vô và biến mất.

__3/10/2022__

Trời mé 2 ngày mới viết xong nổi 1 chap :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro