9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể? Sayuki đâu rồi?" - Ayumi ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi.

"Sayuki?" - Genta cùng Mistuhiko ngạc nhiên.

Đến bây giờ mọi người mới để ý không thấy Sayuki đâu, Conan cùng Haibara khi nãy may mắn đến kịp nên không bị hỏi.

Ran đang ghi chép sổ sách cũng dừng bút, đôi mắt tìm kiếm xung quanh.

"Lát nữa lễ hội bắt đầu sẽ rất đông người, em ấy mà đi lạc thì rất khó tìm"

Ran nhìn thấy Sonoko liền kéo tay gặng hỏi.

"Sonoko, cậu có thấy Sayuki ở đâu không? Hình như em ấy bị lạc..!"

"Sayuki? Khi nãy tớ thấy em ấy đi đến phòng âm nhạc thì phải.." - Sonoko suy nghĩ một hồi rồi trả lời. 

"Cảm ơn cậu nha" - Ran gấp rút cùng mọi người chạy đi.

Conan cùng Haibara nghi hoặc nhìn nhau, rốt cuộc Haibara là lên tiếng trước.

"Cậu mau đến một nơi để biến hình đi, để tôi tìm lí do cho cậu"

"A.. Cảm ơn, Haibara"

"Hừ, tôi làm thế vì thí nghiệm thôi" - Hainara bĩu môi

"Được rồi.." - Conan mặt hắc tuyến.

Conan chạy vụt nhanh đến phía rừng đằng sau ngôi trường, Haibara bước đến chỗ Ran tìm lí do, lúc đầu Ran có hơi nghi ngờ nhưng đang tập trung tìm kiếm Sayuki nên bỏ qua.

....

Mở mắt tỉnh dậy cô liền phát hiện bản thân đang nằm trong phòng âm nhạc gần sát cây đàn piano, xoa cái đầu cô bắt đầu nhìn xung quanh.

"Tỉnh..?" - một giọng nói khàn khàn của đàn ông.

Cô giật mình quay lại nhìn thấy một người đàn ông toàn thân mặc một màu đen, chỉ để lộ mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt hổ phách sắc bén.

Bỗng dưng cô cảm thấy cơ thể có chút lạnh, nhìn xuống liền hoảng hốt, cô cư nhiên bây giờ trần truồng? Đã thế trước mặt còn có..!!

Người trước mặt cũng biết tình thế có chút ngượng ngùng liền ném áo khoác xoay lưng đi

"Mặc vào.."

Cô cầm áo khoác trên tay mặc vào mùi hương bạc hà liền sộc vào mũi.

Bây giờ cô mới có cơ hội ngắm nhìn mình trong gương được treo trên tường. Mái tóc nâu hạt dẻ được xoã dài trên lưng, đôi mắt màu xanh lam to tròn, khuôn mặt thanh tú cùng với làn da mịn màng trắng trẻo, cơ thể lồi lõm rõ ràng.

Đây rõ ràng là mĩ nhân!

Không ngờ cơ thể này khi lớn lên lại xinh đẹp thế này, thật không thể tin nổi.

Tiếc là chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi...

Thầm thở dài cô xoay lưng lại liền thấy người đàn ông kia đang nhìn cô chằm chằm. Không lẽ lúc cô thấy đồ đã thấy hết?!

"Anh là ai..?" - nhìn người này khiến cô có chút quen, tóc vàng, mặc đồ đen...

Người kia im lặng một lát rồi nói.

"Tôi là Gin.."

"Gin..?"

Gin? Shit!! Đây không phải là thành viên trong tổ chức áo đen sao?

Sao lại xui thế này? Gin ở đây không lẽ muốn thăm dò Conan sao? Trong truyện hình như coô tình tiết bọn họ có hơi nghi ngờ Conan chính là Shinichi..

Được rồi, cô vẫn còn muốn sống cho nên chạy là tốt nhất!

Nói là làm, cô liền dùng hết sức lực chạy về phía cửa nhưng bị một bàn tay giữ chặt lại.

"Em đi đâu?" - Hắn nhíu mày nhìn cô, lẽ nào cô ấy quên hắn rồi?

Nghe được giọng Gin hỏi, cả cơ thể cô đều căng thẳng. Trong lòng không ngừng cầu mong có người đến đây.

Gin thấy cô không tập trung liền búng trán.

"Này, sao anh lại búng trán tôi?"

"Vì em không để ý đến tôi"

"Để ý? Tôi không quen anh tại sao lại phải để ý?"

"Không quen?" - Hắn trố mắt nhìn cô, không lẽ cô đã quên hắn rồi?

"Sayuki? Em có ở trong đó không?" - giọng nói của Ran ở phía cửa.

Nghe được giọng nói quen thuộc cô liền cảm thấy rất may mắn, Gin thì bực mình bịt miệng không cho cô lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro