10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..ưm..!" - chết tiệt, hắn bịt mồm cô lại rồi.

"Sayuki?" - Ran bên ngoài thiếu kiên nhẫn hỏi lại thêm một lần nữa.

"Có lẽ em đi đến nơi khác rồi, chúng ta đi tìm ở khu thức ăn đi, có lẽ em ấy sẽ đến đấy" - Sonoko vỗ vai Ran nói.

"Cũng đúng..." - Ran khẽ gật đầu.

"Cạch! Cạch"

Không được!

Sayuki cố gắng vũng vẫy như không thành, Gin ngày càng ôm chặt cô hơn. Khó khăn lắm mới có thể mở miệng mà hít thở không khí.

"Anh là ai? Tôi không biết, anh đi ra đi!" - cô hét lớn.

"..." hình như câu này hắn vừa thấy trên Facebook thì phải?

Bây giờ cơ thể cô đã lớn cho nên có thể dùng võ Karate và Taekwondo mà không lo bị giới hạn cơ thể. Sử dụng hết tất cả sức lực cô dùng tay đẩy hắn ra rồi phi ra hướng cửa sổ nhảy xuống, cũng may đây là tầng hai nên không quá lo lắng. Gần đây lại có một khu đông người cho nên cô dễ dàng lẫn trốn.

Bóng người khuất sau dòng người, Gin từ trên cửa sổ nheo mắt nhìn híp thành một đường thẳng.

Em nghĩ rằng có thể chạy trốn khỏi tôi giống như năm xưa sao?

Nực cười!!!

"Hộc! Hộc!"

Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cô bước vào một khu vệ sinh nữ để rửa mặt.

"Ran à, cậu đừng quá lo lắng! Sayuki sẽ không sao đâu, xíu nữa chúng ta lên nhờ nhóm người phát thanh là được"

"Được sao?"

"Tất nhiên là được"

WTF! Là giọng của Ran và Sonoko!

Sayuki nhanh chân tiến lại gần một phòng vệ sinh trốn trong đó khoá kín cửa lại, trong lòng thầm cầu mong bọn họ nhanh đi.

Với cả cơ thể này mà gặp họ thế nào cũng là phiền phức.

"Ủa mà bọn nhóc thám tử kia đâu?" - Sinoko lấy trong túi một cây son môi vừa thoa vừa nói.

"Chúng đi ăn ở khu B rồi"

"Cũng tốt, đỡ phí thời gian của chúng ta"

"Đừng nói vậy, Sonoko"

"Biết rồi biết rồi.."

Đợi đến khi họ đi cô mới dám bước ra.

Cuối cùng cô chọn một nơi vắng người để nghỉ ngơi. Bây giờ cô mới bắt đầu suy nghĩ những chuyện đã xảy ra..

Với chuyện của Gin, không lẽ nguyên thể quen với tổ chức áo đen? Không thể nào, nguyên thể chỉ mới 5 tuổi đâu có liên quan gì đến tên tội phạm nguy hiểm kia?

Trừ phi....!!

Khẽ nhíu mày, có lẽ cô nên điều tra lại thân phận này rồi. Sẽ là một nhân vật xuất chúng hay là một nhân vật nguy hiểm đây?

Ngồi thơ thẩn một mình mà không để ý có một cô gái bước đến gần cô.

"Xin hỏi..?"

Nghe được giọng nói, cô giật mình ngước mặt lên. Cô gái tên Aiko kia có vẻ khá ngại ngùng, đưa cho cô một tờ giấy.

"Lớp mình bị thiếu một nữ phục vụ, không biết cậu có thể giúp không? Tớ sẽ hậu tạ cậu sau.." - Aiko rụt rè, khuôn mặt đỏ bừng.

Lại nghĩ bản thân đang rảnh rỗi, tác dụng thuốc chưa hết, thôi thì hôm nay xoã một bữa vậy...

Lớp 11B

"Aiko cậu tìm được người chưa?" - một cô gái với vẻ ngoài đúng chuẩn học sinh gương mẫu, mái tóc thắt bím hai bên, đeo một cặp kính nghiêm túc, đôi mắt sắc bén.

"Mira, tớ tìm được rồi, cậu ấy đây này!"

Aiko khẽ kéo tay cô vào lớp, vừa mới bước vào liền nghe được âm thanh hít thở của mọi người.

"Đẹp quá!"

"Cô ấy ở năm mấy vậy? Sao tớ chưa thấy?"

"Cô ấy còn đẹp hơn hoa khôi Yumi trường mình nữa, thật ngưỡng mộ!"

"Nhìn cô ấy giống nữ nhân vật trong game mới ra nhỉ?"

"Cậu nói tớ mới để ý..!"

Mira vừa nhìn thấy đôi mắt sáng lung linh lấp lánh như ánh sao.

"Aiko, cậu tìm đúng style của tớ rồi!! Muhahaha!!" - Mira tuy là mọt sách nhưng vẫn là một Otaku chính hiệu.

"Haha.." Aiko xấu hổ nhìn cô, chắp tay cuối đầu xin lỗi.

Sayuki thì miệng méo xệ, cô sắp khổ rồi đây a!!!

Nhóm thám tử nhìn cầm thức ăn trên tay đi xung quanh, Genta vừa ăn đùi gà vừa uống nước ngọt, Mistuhiko thì ăn một lúc hai bánh bao, Ayumi bên cạnh không ngừng khuyên bảo.

"Hai cậu ăn từ từ thôi!"

Lúc lướt qua, Ayumi nhìn thấy một lớp phục vụ nước uống cùng thức ăn nhanh, nhưng do ở đây dành cho học sinh cấp 3 nên cô bé đành bỏ qua. Chỉ là khi thấy khuôn mặt cùng mái tóc quen thuộc, cô bé không ngừng kích động.

"Sa..sayuki?!"

.....

"Ran!" - cô quay lưng lại, đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc.

"Shinichi?" - giọng cô có chút run run

Conan sau khi biến hình liền lập tức đi tìm Ran, vì hiệu lực của thuốc chỉ có 5 tiếng nên cậu phải nhân thời gian.

Haibara đằng xa tự chủ rời đi chỗ khác, chỉ là trong lòng có chút gì đó chua chát?

Shinichi cùng Ran bắt đầu khung cảnh lãng mạn sến súa, Sonoko bên cạnh mặt hắc tuyến nhìn rồi bĩu môi. Đúng là có sắc quên bạn mà!

Sonoko quyết định đi tìm Makoto - bạn trai hiện tại của cô. Việc đi tìm Sayuki bị tạm gác sang một bên. Thế cũng tốt!

Buổi chiều tà, khi tác dụng của viên thuốc hết, Sayuki cùng Conan trở lại hình dáng ban đầu, khi gặp lại bọn họ cô đã dùng lí do là nhà có việc gấp nên trở về, mới quay lại đây. Khi nói cô còn giả vờ tỏ ra luyến tiếc, cũng may là bọn họ tin. Thật là, khi nãy phục vụ chính là mệt chết cô đi!

Ayumi khi nãy cũng quên hết đi chuyện khi nãy, mỗi người đều mệt mỏi chào tạm biệt nhau đi về.

Hôm nay thật sự là rất mệt mỏi...

-----------

Đăng hôm nay tuần sau không đăng nhé, tiện thể hôm nay viết hơn 1000 chữ lận nên tha hồ đọc nha :)

Good night!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro