Chương 9: Chuyện gì tới cũng sẽ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sean đưa tôi vào con hẻm nhỏ ngay bên hông cửa tiệm tôi làm – nơi mà chúng tôi luôn hẹn gặp mặt nhau mỗi ngày. Đó là chỗ chật hẹp vắng vẻ, ngoại trừ mấy người làm chung với tôi thỉnh thoảng qua lại thì gần như chẳng có ai. Sean đặt tôi ngồi ngay ngắn trên dãy ghế gỗ, còn bản thân anh thì an tọa bên cạnh, mặt trầm ngâm chẳng nói chẳng rằng. Bầu không khí yên ắng này khiến tôi lạnh gáy. Tôi biết rất rõ, là Sean đang khó chịu vô cùng.

- S-Sean... Anh... xong việc trong hoàng gia rồi sao?

- Ừ.

- Cả... dạ hội...?

- Ngày mai sẽ có công văn tuyên bố thường dân cũng được tham dự.

- Vậy à...

Thế là lại tiếp tục im lặng. Lần đầu Sean đáp trả cộc lốc với tôi như vậy. Có khi nào... anh ấy đang giận tôi không? Nỗi bất an dâng lên trong lòng tôi, khiến tim thắt lại đau lắm.

- Hắn đã nói gì với em?

Đột nhiên Sean lên tiếng phá tan bầu không khí âm u ấy. Tôi chớp mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn thuật lại toàn bộ câu chuyện giữa Ryan và tôi, tất nhiên có chừa chuyện tôi mách nước Ryan làm thế nào tìm được Cinderella sau này. Sean nghe vậy thì khó chịu một chút, nhưng rồi đôi bờ vai cũng buông thỏng, dù giọng nói vẫn nhàn nhạt:

- Chỉ có vậy thôi?

- Ừm.

- Em không có gì muốn hỏi sao?

- Anh đã bình tĩnh lại chưa?

Sean nheo mắt nhìn tôi, miệng mở ra tính nói điều gì đó, nhưng rồi cũng thành một tiếng thở dài. Chốc lát, Sean tựa đầu vào vai tôi, nét mặt của anh bắt đầu giãn ra, dịu dàng ấm áp như ngày nào.

- Tôi làm em sợ sao?

- Sợ lắm. – Tôi phì cười. – Sợ vì anh sẽ ghét tôi.

- Sao có thể? Tôi thương em còn không hết. Chính tôi mới là người sợ em ghét tôi đấy.

- Hóa ra là cả hai huề vốn nhỉ?

- Không có huề.

- Hử?

- Là tôi sai trước, xin lỗi em.

Sean nhắm mắt lại, giọng nói càng tràn đầy yêu thương. Tôi nhịn không được nắm lấy bàn tay của anh, nhẹ nhàng xoa xoa từng ngón tay dài kia.

- Không, là tôi đã để anh lo lắng. Xin lỗi Sean. Nhưng anh đừng lo, Ryan và tôi không có chuyện gì đâu. Kể cả khi Ryan có thích tôi, tôi cũng sẽ có cách đối phó với anh ta. Thế nên, đừng vì tôi mà gây hấn Ryan, được chứ?

- Ừm... - Cái đầu trên vai tôi gật gật.

- Từ nay về sau không được nặng nhẹ với anh ta nữa. Cứ bình thường như trước đây là được.

- Ừm... - Lại ngoan ngoãn gật gật.

- Đến lượt tôi hỏi này, làm sao anh tìm được tôi?

- Lục tung cả thành phố này.

- Chà... - Tôi chép miệng, tưởng tượng cảnh người dân náo loạn chỉ vì một quý tộc đi tìm tung tích một thôn nữ nào đó.

Một tiếng thở dài ngao ngán từ Sean. Anh dụi đầu vào cổ tôi một lúc, rồi ngẩng đầu dậy nhìn tôi. Sâu trong đôi mắt anh tôi có thể thấy rất rõ sự bất an và khổ sở mỗi lúc một lan tỏa. Anh nói, giọng thều thào cầu xin:

- Tôi cứ lo lắng những chuyện không đâu, dù biết rất rõ em và Ryan sẽ không có gì cả. Cứ nghĩ nếu em... có tình cảm với Ryan và bỏ rơi tôi, tôi lại chịu không nổi. Tiên... Em... Đừng bỏ đi được không?

- Sean...

- Đừng rời xa khỏi tôi, đừng trở về nơi của em nữa mà hãy ở lại đây... Hoặc là tôi sẽ đến nơi của em. Tôi không muốn... chúng ta không thể gặp lại nhau...

- Chuyện này... tôi không thể quyết định được... - Tôi lắc đầu. – Tôi... Đó là nhiệm vụ của tôi, một khi tôi đã hoàn thành được... Hoàng tử và Cinderella kết hôn... tôi bắt buộc phải trở về...

- Nhưng còn em? Em có thật sự muốn rời đi?

- ...

Một lời của Sean lại đánh trúng nỗi niềm bấy lâu nay của tôi. Phải. Liệu tôi có muốn bỏ lại thế giới này, bỏ lại Sean không? Nếu là trước đây, tôi có thể dứt khoát nói rằng mục tiêu của tôi là phải trở về thế giới cũ. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi không nỡ. Chưa bao giờ tôi có thể sống thoải mái vui vẻ như thế này, không cảm thấy cô đơn chán nản như trước đây. Khác xa cuộc sống ngày xưa, ở đây tôi có rất nhiều bạn bè tốt bụng luôn giúp đỡ chia sẻ với tôi mỗi khi tôi cần, có ông bà chủ tiệm yêu thương tôi như gia đình, và có... Sean, người đã cho tôi một tình yêu chân thành và làm rung động trái tim tôi.

Trở về hay ở lại? Tôi phải đưa ra lựa chọn, lựa chọn quyết định cho tương lai và hạnh phúc của tôi sau này.

Có điều...

- Có điều tôi muốn thì đã sao? – Tôi nở nụ cười chua chát – Hoàng tử kết hôn với Cinderella là điều tất nhiên, tôi không thể ngăn cản được...

Nhiệm vụ của tôi không thể nói bỏ là bỏ. Không phải vì tôi, mà là vì Cinderella. Tôi không thể ích kỉ mà hủy hoại tương lai của cô ấy.

- Nhưng Hoàng tử không yêu Cinderella. Sẽ không bao giờ kết hôn với Cinderella.

Sean nắm lấy tay tôi, lắc đầu chậm rãi nói. Nghe vậy, tôi chớp mắt ngạc nhiên. Tôi không hiểu ý của Sean. Hoàng tử sẽ không yêu Cinderella? Có phải vì anh nghĩ về lời nói khi nãy của Ryan, rằng Ryan yêu thích tôi trở thành tình địch của anh? Nhưng đó chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi. Trong buổi dạ tiệc ấy, khi người con gái xinh đẹp bí ẩn ấy xuất hiện, cô ấy sẽ cướp đi trái tim của Hoàng tử, khiến chàng phải săn lùng cả vương quốc chỉ để tìm lại tình yêu của mình. Việc Ryan bảo thích tôi là điều không thể.

- Nếu Hoàng tử và Cinderella không đến với nhau, em sẽ không trở về nữa đúng không?

- Có lẽ vậy... - Tôi hồi tưởng lại lời của con Thiên Điểu hôm nào. Đoạn thấy nét mặt Sean có chút kì quái, tôi dè chừng – Nhưng anh đừng có mà gây cản trở đó. Dù muốn hay không tôi cũng sẽ tạo cơ hội để Hoàng tử và Cinderella nảy sinh tình cảm với nhau.

- Nhưng nếu không được thì sao?

- Thì... - Tôi thở dài. – Là do duyên phận mà thôi.

Đúng vậy. Chính là duyên phận. Việc tôi làm chẳng qua chỉ là cây cầu gián tiếp đưa Hoàng tử và Cinderella đến với nhau. Có thể sự xuất hiện của Sean và tôi đã ảnh hưởng phần nào tương lai của hai người ấy, nhưng giả sử sau sự kiện dạ tiệc kia mà Cinderella và Ryan không có tiến triển nào thì tôi có tài phép mấy cũng đâu thể ép buộc được họ. Và việc nhiệm vụ thất bại, tôi ở lại thế giới này cũng là duyên phận.

Vậy ra, việc tôi ở lại hay trở về phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của hai nhân vật chính này.

Tôi buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Kiểu gì cũng không phải mình làm chủ vấn đề, thôi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới. Đi hay ở chính là tùy vào duyên phận của tôi.

Sean dường như cũng đoán được phần nào suy nghĩ phó thác số phận của tôi, nhưng anh không phản ứng gì, chỉ đặt tay lên cằm tính toán. Chắc chắn là đang nghĩ kế phá hoại tình cảm của người ta đây. Tôi phì cười mặc kệ. Nhớ lại bộ dạng tội nghiệp khi nãy của Sean, lòng tôi ấm áp lạ thường. Lâu lắm rồi, tôi đã không cảm nhận được tình yêu của ai đó như vậy.

Nếu hỏi mong muốn bây giờ của tôi là gì, tôi sẽ không do dự trả lời ngay, chỉ cần ở bên Sean là quá đủ rồi.

- Sean này, hình như đằng kia là Ryan đúng không? Anh ta tìm đến đây kìa.

Tôi gọi Sean, tay chỉ ra hướng đằng sau anh ấy. Nghe vậy, Sean lập tức quay đầu lại, cả người căng cứng chuẩn bị tinh thần. Tôi che miệng phì cười bộ dạng này của anh, rồi thật nhanh nghiêng người về phía anh.

- Ủa? Làm gì có Ryan ở...

"Chụt."

Trước khi Sean quay lại, tôi đã nhanh chóng hôn một cái lên má anh. Tôi ngượng chín người, biết rằng mình đã quá bạo dạn. Nhưng phải làm sao bây giờ khi tôi không thể kiềm chế bản thân mình muốn gần gũi với anh.

Hành động của tôi khiến Sean sững sờ. Tôi có thể thấy rõ gương mặt tuấn mỹ của anh đỏ lựng. Có lẽ anh không ngờ được sẽ có ngày tôi chủ động thế này.

- E-Em vừa làm gì vậy?

- Hử? Làm gì cơ? Thì nãy... em thấy Ryan nên gọi anh. Hóa ra em nhìn nhầm à? – Tôi thu hết can đảm nói, tỏ vẻ ngây thơ vô tội.

- Không phải. Nãy em làm gì? Có âm mưu gì!?

- Quá đáng. Anh mới là có âm mưu đi phá chuyện tốt của người ta. Em chẳng có làm gì hết.

- M-Một lần nữa đi được không?

- Anh muốn em thấy Ryan thiệt hả?

- Cũng được, nhưng sau đó... muốn có hành động kế tiếp của em.

- Làm gì có... Á!

Chưa để tôi dứt câu, Sean đã nhanh chóng kéo tôi ngã vào người anh. Lúc này tôi đang ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt và gần không thể tưởng. Sean giữ chặt lấy thân thể tôi khiến tôi không thể chạy trốn được, đành ngoan ngoãn khuất phục. Từng ngón tay của Sean mân mê bờ má của tôi, giọng khàn khàn sủng nịch khôn cùng:

- Thôi khỏi thấy Ryan đi, chúng ta làm hành động kế tiếp luôn. Mắt em không được thấy người khác, chỉ được nhìn tôi thôi.

- A-Anh sao có thể... bá đạo đến vậy?

- Tôi yêu em đến thế, cái gì cũng hết lòng vì em, vậy em cũng nên đáp lễ mới phải chứ?

- Đáp lễ gì cơ?

- Tình cảm của em dành cho tôi. Tôi sẽ không ngại nhận thêm mấy cái hôn của em đâu.

- Anh muốn em cắn anh đúng không? – Tôi lườm – Em sẽ cắn mũi của anh đấy.

- Cũng được, haha! – Sean bật cười. – Cắn yêu cũng là một loại thể hiện tình cảm.

- Anh đúng... quái nhân...

- Ừm. Sao nào? Hối hận vì phải lòng tôi rồi chứ? Nhưng tôi không để em thoát đâu. Bây giờ, tôi muốn nhận đáp lễ, được không?

Giọng Sean chân thành, còn nụ cười ngạo nghễ đắc ý đến phát ghét. Tôi không nhịn được muốn cắn anh một cái cho đỡ tức, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Đấu tranh tư tưởng mãi, vô tình tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Sean. Đôi mắt rất đẹp, màu xanh lơ trong veo tựa bầu trời đầy mê hoặc và quyến rũ. Như bị hút hồn, tôi mất ý thức say đắm nhìn chúng, từ từ hạ đầu và đặt vào đấy một nụ hôn.

- Nữa đi.

Sean thầm thì, hai tay đỡ lấy thân thể của tôi và ôm trọn vào lòng, nụ cười mãn nguyện. Tôi nhẹ nhàng nâng gương mặt của anh, tiếp tục trải dài nụ hôn lên gò má, trong lòng tận hưởng niềm hạnh phúc lâng lâng.

Tôi gạt đi tất cả nỗi lo trong đầu, không còn muộn phiền về nó như khi nãy. Đúng vậy, không phải lo nữa, vì tôi đã có Sean rồi. Chúng tôi có duyên phận với nhau, dù cho tôi có hoàn thành nhiệm vụ hay không, tôi vẫn có niềm tin, vẫn sẽ tìm mọi cách để Sean và tôi sẽ bên cạnh nhau mãi mãi.

Cho nên, chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro