Chương 8: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ gặp gỡ Cinderella sớm, tôi cuối cùng cũng lấy được số đo từ cơ thể đến bàn chân của cô ấy. Tất nhiên không phải tôi đột nhiên sờ mó Cinderella như con bạch mã hôm nào. Tôi lấy lý do là muốn may một bộ đầm tặng Cinderella, đồng thời... ăn trộm đôi giày của cô ấy cùng với Sean. Phải nói Sean từ ngày chơi với tôi đã không còn dáng vẻ gì một nhà quý tộc nữa, đã vậy chẳng ra thể thống ban đêm đột nhập nhà người khác ăn cắp giày của một cô gái. Tôi tiếc thương cho anh ta chưa đủ, Sean còn cười ha hả mạnh miệng nói rằng nếu là vì tôi thì mấy chuyện vặt vãnh này có là gì, chưa kể đó là trải nghiệm thú vị nữa. Tệ hại hơn, anh ta còn rủ bữa nào đi ăn trộm tiếp. Tôi bó tay, nhưng để đáp ứng niềm vui mới của Sean, tôi đành để Sean... đột nhập lại vào nhà Cinderella một lần nữa và... trả giày.

Nói về y phục của Cinderella, trong vòng hai tháng tôi đã hoàn thành bộ đầm màu trắng tuyệt đẹp. Tất cả mọi người trong cửa tiệm ai nấy đều đánh giá rất cao tác phẩm của tôi, khen nức nở tấm tắc hết lời. Ngay cả Sean cũng rất thích thiết kế này. Kế đến là "đôi giày thủy tinh". Nhờ bàn tay tài hoa của ông thợ làm giày, đôi giày vải ren màu trắng tinh đính những hạt thủy tinh sáng lấp lánh, cùng với hai con bướm khâu trên mũi giày đã hoàn tất. Vẻ đẹp rạng ngời hút hồn đến mức tôi ao ước mình cũng được sở hữu một đôi. Tiếc là đôi giày không phải dành cho tôi. Còn trang sức phụ kiện, sau bao nhiêu tháng dành dụm tiết kiệm tôi cũng đã mua được dây chuyền bạc ngọc trai ưng ý. Tôi thở dài mãn nguyện khi ngắm trang phục treo cẩn thận trên tường, mong chờ ngày Cinderella mặc tất cả chúng và cùng Hoàng tử tạo ra những điệu nhảy mê hồn.

Có một thời gian Sean cứ đi theo tôi mãi, từ chỗ làm đến ngoài đường, chẳng khác gì vệ sĩ cả. Hỏi ra thì biết anh ấy còn lo ngại Ryan sẽ tìm đến tôi, tôi bật cười. Khuyên nhủ nhiều lắm, rằng nếu Ryan có thích tôi thật thì tôi sẽ có cách đối phó hợp lý, Sean mới chịu nghe lời tôi. Anh ta đồng ý nếu Ryan có đến gặp tôi thì cũng không phải đề cao cảnh giác như hôm bữa nữa, một phần yên tâm rằng tình cảm tôi là dành cho Sean.

Sau đó thì Sean ít đến gặp tôi. Tôi biết Sean đang bận rộn thực hiện yêu cầu của tôi, tổ chức một dạ tiệc khiêu vũ cho tất cả mọi người trong vương quốc, từ quý tộc đến dân thường. Sean bảo rằng sẽ có tin tốt trong nay mai.

Hôm nay như thường lệ, tôi ngồi thiết kế các bộ váy cho cửa tiệm. Vì tôi biết trước sẽ có dạ hội nên đã nói với ông bà chủ tiệm tranh thủ làm trước mấy bộ trang phục để sau này còn kịp trở tay. Cầm cây bút nguệch ngoạc mấy nét vẽ trên giấy, tôi chống cằm thở dài chán nản. Lâu rồi không gặp Sean, chẳng biết anh ta như thế nào rồi? Cũng kì lạ thật, trước đây ngày nào cũng thấy bản mặt của anh ta nên đột nhiên giờ không gặp thì lại thấy nhớ. Có phải tôi đang lụy tình lắm không? Tôi nhớ chuyện tình trước đây của mình, cảm giác khi đó còn không bằng một góc bây giờ.

Chắc là tôi thích Sean nhiều lắm rồi...

- Fairy! Fairy!

Đột nhiên bà chủ tiệm xông vào bên trong, mặt mày hớt hải gọi tôi. Trông vậy tôi ngạc nhiên chạy đến hỏi han:

- Có chuyện gì vậy bác gái?

- Có... - Bà thở hổn hển. – Có... Có Hoàng tử Raymond đến tìm cháu!!

- Hả??

Tôi sửng sốt, sắc mặt không khác bà chủ là bao. Ryan tìm tôi sao? Suốt cả hai tháng không có động tĩnh gì nên tôi cứ đinh ninh là Ryan không còn quan tâm hay nhớ đến tôi nữa, nào ngờ anh ta lại tìm tới tận cửa tiệm chỗ làm của tôi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?

Tôi nuốt nước miếng, run người ớn lạnh đi theo bà chủ ra bên ngoài. Mọi người làm trong cửa tiệm đều túm tụm quanh phòng tiếp khách, thì thầm to nhỏ bàn tán với nhau về vị khách không mời nào đó. Hẳn rồi, một Hoàng tử giá đáo đến tận cửa tiệm nhỏ bé này, lại còn tìm một thôn nữ như tôi thì đúng là chuyện không thể bỏ qua.

Đợi bà chủ đuổi tất cả bọn họ về chỗ làm, tôi hít một hơi thật sâu và bước vào. Chính giữa căn phòng là chàng hoàng tử tuấn tú bảnh bao đang ngồi ngắm cảnh ngoài khung cửa sổ, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt kiêu hãnh. Bức tranh quá mỹ lệ, thảo nào mấy cô đồng nghiệp của tôi cứ ngất lên ngất xuống như vậy.

- Em tới rồi, Fairy. Đã lâu không gặp.

Nhác vừa thấy bóng tôi, Ryan đứng dậy nở nụ cười tỏa nắng. Tôi nâng váy lên, cúi người thi lễ với anh ta:

- Tiểu nữ diện kiến Hoàng tử Điện hạ.

- Đứng lên đi, đừng hành lễ làm gì. Ta đến đây với tư cách là bạn của em.

Ryan vội đến bên đỡ tôi dậy, gương mặt dịu dàng ôn nhu. Tuân lệnh, tôi đứng thẳng người, nhanh chóng dẫn vào vấn đề chính:

- Không biết Hoàng tử ngự giá đến đây có việc gì chăng?

- Có. Ta nhớ em, nên tìm đến đây muốn đến gặp em.

- Hả?

Tôi nghệt mặt khi nghe chàng trai trước mặt nói vậy. Nhớ tôi á!? Là Hoàng tử nhớ tôi sao!? Lạy chúa, hy vọng ý của anh ta không phải theo nghĩa kia nha. Làm ơn làm ơn.

- Nói ở đây không tiện. Ta đưa em ra ngoài nhé.

Nói rồi, Ryan rất tự nhiên và dứt khoát kéo tôi rời khỏi cửa tiệm, mặc kệ tôi còn đang đơ người không kịp ứng phó. Đến khi tôi lấy lại ý thức thì Ryan đã dẫn tôi đến một quán nước gần đó. Khách của quán vì anh ta mà bị đuổi đi cả, cuối cùng cả một gian hàng chỉ có mình hai người chúng tôi.

- H-Hoàng tử... - Tôi lắp bắp, chẳng hiểu cái mô tê chuyện gì đang xảy ra.

- Đã nói không cần khách khí với ta. Gọi ta là Ryan được rồi.

- Nhưng mà...

- Đây là lệnh.

- ...

Giọng của Ryan hạ thấp đầy cảnh cáo. Thế là tôi đành ngậm miệng và cư xử tự nhiên hết mức có thể, mồ hôi chảy ròng ròng.

Chẳng qua tôi sợ chết mà thôi, chứ không phải sợ anh đâu nha!!

- Mới không gặp em hai tháng mà trông em đẹp lên đấy. Chắc chắn Sean đã chăm sóc em rất kĩ. – Ryan chống cằm cười. – Cũng phải, thời gian qua kiểu gì ta cũng không thể đến gặp em mà, dù biết em ở chỗ nào.

- ... - Hóa ra không phải anh ta không đến tìm tôi suốt hai tháng qua, là Sean đã nhúng tay ngăn cản chúng tôi gặp nhau.

- Nhìn mặt biểu cảm thế kia, vậy mà không nói gì với ta sao? – Ryan phì cười.

- Tại sao... ngài lại đến tìm tôi?

- Không phải ta nói ta nhớ em sao?

- Còn... cô gái... hôm trước ở trong rừng...?

- À, quý cô xinh đẹp đó sao? – Ryan ngẩng đầu hồi tưởng. – Sau khi Sean mang em đi, ta đã đưa cô ấy về nhà an toàn. Em không gặp cô ấy lần nữa sao?

- ...

Khóe miệng giật giật, tôi lại đổ mồ hôi hột. Nói vậy... tức là giữa hai người bọn họ không hề có chuyện gì xảy ra sao?! Chết rồi, không lẽ miệng tôi đúng miệng quạ, cả Sean và tôi đều là kỳ đà cản mũi khiến bọn họ không hề phải lòng với nhau!?????

- Đến lượt ta hỏi rồi chứ? – Nói tới đây, Ryan nhoài người về phía tôi, đôi mắt xanh ngọc lục bảo đầy thâm ý. – Nói ta nghe xem, em và Sean làm sao quen biết nhau, và hai người là gì của nhau nào?

- Hả? – Tôi hoang mang.

- Không được giấu diếm. Ta có thể tra ra bất kì thông tin nào tôi muốn, nhưng ta muốn nghe từ chính miệng em.

Một lời nửa đùa nửa thật nhưng mang tính đe dọa. Tôi nuốt nước bọt, cả sống lưng lạnh buốt. Mạng sống là quan trọng nhất.

- Tôi... Tôi vô tình gặp Sean... ở một trang trại nuôi ngựa. Từ đó chúng tôi làm quen và kết bạn với nhau...

- Chỉ vậy thôi sao?

Ryan thu người tựa lưng vào ghế, mắt nheo lại quan sát tôi như thể muốn nhìn xuyên thấu tâm can của tôi vậy. Mồ hôi trước lưng vẫn không ngừng tuôn ra. Tôi đâu có nói xạo đâu, chúng tôi quả thật là bạn của nhau mà, chẳng qua không nói... Sean và tôi đã có tình cảm với nhau mà thôi.

- Em có vẻ sợ ta nhỉ? Ta đáng sợ lắm sao?

- ... - Sợ muốn chết ấy! Không phải sợ anh, mà là sợ cái quyền lực địa vị của anh đó.

Tất nhiên tôi sẽ không nói hết mấy tiếng gào thảm thiết trong lòng đâu. Có điều, nếu để ý kĩ một chút, tôi có thể thấy nụ cười của Ryan phần nào chua chát, còn đôi mắt ngọc lục bảo kia thầm lặng một nỗi buồn khó tả. Tôi ngây người, tự hỏi vì sao anh lại có vẻ mặt như vậy.

- Fairy này, em kể chuyện cho ta nghe đi.

Bất chợt, sắc mặt của Ryan thay đổi, không còn gượng gạo vui vẻ như khi nãy nữa. Anh khoanh tay đặt lên bàn, mỉm cười dịu dàng với tôi. Tôi chớp mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị bất thình lình này.

- Kể chuyện?

- Bất kì chuyện gì cũng được. Về em cũng được, hay là mấy câu chuyện vu vơ cũng được. Ta muốn nghe em kể cho ta nghe.

Nghe vậy, tôi nhất thời ngẩn ngơ không kịp nắm bắt vấn đề, còn Ryan thì cứ ung dung thong thả chờ đợi. Sao đột nhiên quá vậy, tự dưng lại muốn nghe tôi kể chuyện? Tôi nhìn chàng trai trước mặt chằm chằm, đoán già đoán non ý đồ của anh.

Nhưng rồi tôi không để Ryan đợi lâu. Dù sao cũng không phải yêu cầu khó khăn hay quá đáng gì. Tôi quyết định chọn "Cô bé Lọ Lem" kể cho Ryan nghe, đơn giản vì muốn "mách nước" chút đỉnh cho vị hoàng tử này.

- Giả sử trong đêm dạ tiệc sắp tới, xuất hiện một người con gái xinh đẹp bí ẩn chiếm được tình yêu của một chàng trai, thế nhưng đúng mười hai giờ đêm nàng lại đột ngột rời đi không để lại tên tuổi gì cả, chàng trai đó sẽ làm gì để tìm kiếm được nàng?

- Thần bí vậy sao? – Ryan nghiêng đầu nghĩ ngợi. – Không có chút manh mối gì về nàng ta à?

- Thật ra là có. – Tôi giơ ngón tay vẽ lên không khí một hình thù trước mặt Ryan. – Đó là một chiếc giày.

- Chiếc giày?

- Phải. Là chiếc giày, chiếc giày thủy tinh. – Tôi gật đầu mỉm cười. – Chiếc giày đó sẽ bị đánh rơi trên cầu thang của cung điện. Chàng trai sẽ dùng chiếc giày này đến từng nhà trong kinh thành, tìm kiếm xem người nào mang vừa khít nó. Bởi vì chiếc giày này khá nhỏ, chỉ duy nhất một cô gái mang vừa mà thôi.

- Và sau đó thì sao?

- Họ kết hôn với nhau và sống hạnh phúc trọn đời.

Tôi kết thúc câu chuyện hơi lãng xẹt của mình, trong lòng hy vọng Ryan sẽ nhớ lại tình tiết này để mà tìm kiếm Cinderella. Mà tôi đoán không cần mình nói thì Hoàng tử vẫn sẽ làm thế, dù sao trong nguyên tác là Hoàng tử tự nghĩ ra chứ có phải ngồi nghe lời vẩn vơ của một cô thôn nữ nào đó đâu.

Ryan có hơi nghiền ngẫm câu chuyện tôi vừa kể, được một hồi lâu anh ta lên tiếng thắc mắc:

- Cô gái và chàng trai trong câu chuyện là người thế nào?

- Hể? – Tôi ngạc nhiên, không nghĩ là anh ta lại đặt câu hỏi như vậy. – Là... cô gái là người xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất, nổi bật nhất dạ tiệc, còn chàng trai... là người trong mộng của tất cả các cô gái, nổi tiếng và giàu có nhất...

- Ta cứ có cảm giác em là thầy bói vậy. Chàng trai đó không phải ám chỉ ta đấy chứ, hay là Sean? Hahaha. Lý thú đấy.

Ryan che miệng phì cười, nói bâng quơ không có ý gì, thế nhưng lại đánh trúng tim đen của tôi. Khóe miệng tôi cứng đơ, bụng tự nhủ những lời không thể thành tiếng: "Ừ! Thì anh chàng đó là anh chứ ai!"

- Nếu chuyện này thành sự thật, ta hy vọng chàng trai đó là ta, còn cô gái bí ẩn kia là em, Fairy.

- Ể?

Đang còn nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên tôi thấy bàn tay của Ryan hướng về phía mình, ngón tay dài kia giữ một lọn tóc nhỏ của tôi. Tôi vừa sửng sốt vừa ngượng nghịu, trong lòng rối bời không hiểu rốt cuộc anh ta nói vậy có ý gì. Tôi bắt đầu suy nghĩ về mục đích Ryan đến đây gặp tôi. Nhất định là có chuyện gì đó, không thể chỉ đơn giản ngồi xơi nước và nói chuyện phiếm như thế. Tôi thu người về tránh cái chạm của Ryan, nghiêm túc hỏi:

- Ngài vì sao lại đến tìm tôi?

- Ta chẳng phải đã nói rồi à? Em không tin sao? – Ryan lại cười buồn, bàn tay anh một lần nữa vươn tới giữ tóc của tôi. – Là ta nhớ em. Thật sự rất nhớ em.

- Sao cơ? – Tôi ngây người, đầu óc mịt mù không kịp tiếp thu những gì Ryan nói.

Ryan lại tiếp tục, ngón tay thay vì giữ tóc thì giờ đây đã chạm vào bờ má của tôi:

- Từ lần đầu gặp mặt, ta đã rất tò mò không biết em làm cách nào có thể giữ được trái tim của Sean, vì vậy ta luôn theo dõi em. Theo dõi một thời gian, ta chợt nhận ra từ lúc nào hình bóng của em đã trở thành một phần của cuộc sống ta. Một ngày không được nhìn thấy em thôi đủ khiến cho ta cảm thấy tẻ nhạt biết chừng nào.

- ...

- Fairy, nếu ta nói là ta... Với em...

- Bỏ tay cậu ra khỏi cô ấy ngay đi, Ryan.

Một giọng nói đượm mùi sát khí đột nhiên vang lên cắt ngang lời của Ryan. Tôi giật mình quay đầu lại, nhận ra đứng bên cạnh mình không ai khác chính là Sean. Sean lạnh lùng hất bàn tay của Ryan ra, mắt xanh hằn lên tia nhìn đáng sợ đầy cảnh cáo. Sean gằn giọng:

- Cậu đến đây làm gì?

- Gặp Fairy, anh biết rồi còn gì. – Ryan nhún vai, đoạn cười đắc ý. – Chẳng phải hôm nay ngài Seamus đây phải trình báo với Bệ hạ về buổi dạ tiệc khiêu vũ sắp tới sao? Thế nào? Anh thành công thuyết phục Bệ hạ cho phép thường dân tham dự chưa?

- Chuyện này không cần cậu lo. – Sean hừ mũi - Fairy, hắn không làm gì em chứ?

- Không. – Tôi lắc đầu. Chỉ trừ việc chạm vào tóc tôi mà thôi, nhưng tôi nghĩ cũng bình thường mà phải không?

- Vậy thì được rồi.

- Anh không phải quá đề cao cảnh giác sao? – Ryan nghiêng đầu. – Dù gì anh cũng biết ta là người như thế nào mà. Ở bên ta Fairy cũng sẽ an toàn như ở bên anh thôi.

- Chính bởi vì ta biết cậu là người như thế nào, nếu không ta đã không nhân nhượng cho cậu một đấm rồi.

- Có thể xem là lời quan tâm của anh không?

- Nên xem là vậy và biết điều một chút.

Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, tôi lo lắng chuyện không hay sẽ xảy ra nên rất dũng cảm khuyên can cái người đang có nguy cơ bộc phát cơn giận. Tôi nắm lấy tay áo của Sean, từ tốn giải thích cho anh nghe.

- Sean à... Không cần phải gay gắt như thế đâu. Ngài Ryan và tôi nói chuyện bình thường. Giữa chúng tôi chẳng có gì cả. Ngài ấy cũng đối xử rất tốt với tôi. Về sau anh không cần đề phòng với ngài ấy như vậy đâu.

- ...

Sean không đáp. Anh ấy chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm. Chẳng biết anh Sean đang nghĩ gì, chỉ thấy nét mặt anh thầm kín một nỗi buồn. Anh ấy rút tay mình khỏi bàn tay của tôi, đoạn chộp lấy cánh tay tôi kéo đi.

- Sean. Có điều này ta muốn nói với anh.

Trước khi chúng tôi kịp rời khỏi quán, Ryan gọi một tiếng ngăn lại. Nghe vậy Sean đứng yên, dù rằng anh ấy chẳng hề quay mặt nhìn người đằng sau vẫn đang cười đắc ý. Ryan nhấc mặt lên, ánh mắt vừa cao ngạo lại vừa thách thức:

- Ta rất thích Fairy, cũng giống như tình cảm anh dành cho cô ấy đấy. Vì vậy, anh và ta sẽ là tình địch của nhau.

Tôi trố mắt há hốc miệng không tin được. Hả??? Cái gì!!???? Ryan thích tôi!!?? Không phải chứ!? Từ khi nào tôi tốt số trở thành nữ chính được hai anh đẹp trai ngời ngợi thế này theo đuổi vậy!?

Sean không có bất kì phản ứng nào. Anh ấy chỉ lãnh đạm đứng đấy một hồi, rồi nhíu mày kéo tôi đi, giọng nói trầm thấp kiên định:

- Điều này ta đã biết trước, không cần cậu phải nói. Ta mới là nói rõ với cậu, rằng Fairy là của ta, không bao giờ ta giao cô ấy cho bất kì ai.

- Nếu chỉ có vậy thì ta cũng đã biết từ lâu rồi, và ta không nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, thưa ngài Seamus đáng kính.

Tiếng nói của Ryan vọng từ phía sau, thế nhưng lại rõ mồn một tựa bên tai tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro