Chương 4: Tôi thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như Sean khẳng định, chỉ trong vòng hai ngày, cả hai chúng tôi đều đã có được thông tin về nơi ở của Cinderella. Đó là ngôi nhà của một thương nhân giàu có nằm phía ngoài ven rừng ở hướng Tây của thành phố. Người ta còn cho biết thêm hiện tại chủ gia đình là một quý bà góa phụ, vợ kế của ông thương nhân quá cố.

Vì vậy, hôm nay tôi và Sean hẹn nhau ở bìa rừng, chuẩn bị tìm kiếm ngôi nhà của Cinderella cũng như chính cô gái đó.

Tôi đến sớm hơn giờ hẹn một chút, do công việc hôm nay ít hơn mọi khi. Từ đây tôi có thể ngắm cảnh vật núi non xung quanh mình. Quả thật rất trong lành và bình yên, so với chốn thành thị phố xá ở thế giới tôi thì khác nhau một trời một vực. Tôi thích không khí thanh tĩnh như vậy.

Xa xa, tôi phát hiện có một đoàn ngựa đang chạy trong rừng, còn có tiếng hô hào loáng thoáng đâu đâu. Tôi đoán là họ đang đi săn thú – một thú vui khá phổ biến ở giới thượng lưu. Tôi nhíu mày có chút khó chịu. Đành rằng tôi ngày ba bữa cơm thịt đầy đủ, nhưng tôi khá phản cảm với trò săn thú này. Con người giết động vật vì miếng ăn, đó là lý do chính đáng. Nhưng nếu là một trò chơi hành hạ khiến chúng chết dần chết mòn thì thật tàn nhẫn và độc ác.

Nhưng một thôn nữ như tôi có thể làm gì được? Cho nên tôi quyết định rời khỏi chỗ này đi sang phía bên kia khu rừng, vừa tránh tiếp xúc đoàn người ngựa lại vừa ngắm cảnh giết thời gian.

Không biết khi nào Sean tới nhỉ?

- ... Cô đi một mình như vậy nguy hiểm lắm.

- Tôi đâu có một mình, còn có anh mà?

- Hahaha. Tôi chỉ là tình cờ đi ngang thôi, thưa quý cô.

Có tiếng trò chuyện ở bụi rậm phía trước, tôi lập tức nhận ra trong đó có giọng của Sean. Anh ấy đến rồi sao? Tôi vén bụi cây đi tới, trong lòng băn khoăn không hiểu Sean đang nói chuyện với ai.

Trước mặt tôi là Sean đang cưỡi hắc mã quen thuộc của mình đang cười nói với một cô gái tóc vàng ngồi trên một con ngựa trắng. Dù tóc tai lẫn mặt mũi lấm lem, cùng với bộ váy nhơ nhuốc xấu xí kia, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ dung mạo tuyệt trần của cô ấy. Nét đẹp của thiếu nữ phương Tây luôn rất bắt mắt và thu hút, vì vậy tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy, cứ đứng như trời trồng theo dõi bọn họ.

Cả hai dường như không nhận ra sự hiện diện của tôi, cứ tiếp tục vui vẻ trò chuyện với nhau, trông rất thân mật. Là người quen của Sean sao? Tôi tự hỏi, trong lòng cảm thấy man mác buồn.

Buồn? Tôi giật mình với cảm xúc của mình, tay đặt lên trái tim đang đập rất mạnh và nhanh. Tại sao tôi lại cảm thấy buồn và... đau?

- Fairy?

Giọng của Sean chợt vang lên gọi tên tôi. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt vui mừng ấm áp quen thuộc của anh. Bỗng dưng lồng ngực thắt chặt, tôi quay người bỏ đi, mặc kệ anh có sửng sốt ngạc nhiên như thế nào.

Anh ta dùng ánh mắt ấy nhìn cô gái đó, đâu chỉ riêng mình tôi. Rõ ràng chỉ cần một cô gái xinh đẹp nào có thể nói chuyện với anh như người bình thường thì Sean sẽ vui vẻ thích thú như thế.

Đúng vậy, không thể nào có chuyện Sean thích tôi. Tôi chỉ là một thôn nữ thô kệch, còn đến từ một nơi xa xôi. Anh ta chẳng qua thấy lạ mới muốn tìm hiểu mà thôi.

- Fairy? Này Fairy, em sao vậy?

Sean không cưỡi ngựa mà nhảy xuống chạy theo tôi, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Tôi vẫn vờ như không nghe, cứ sải dài bước thật nhanh tránh xa anh ấy.

- Này, Fairy... Tiên! Em nghe tôi nói không?

Đột ngột, Sean chộp lấy eo của tôi, kéo cả người tôi ngã vào lòng của anh. Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay kia, nhưng anh vẫn nhất quyết ôm tôi thật chặt.

- Tiên, nói tôi nghe. Em giận tôi hả?

Giọng anh trầm thấp bên tai tôi, khiến trái tim tôi rung động mềm yếu. Dù vậy, tôi vẫn cố trấn tĩnh bản thân, lạnh nhạt đáp:

- Không có.

- Vậy thì cảm thấy khó chịu, đúng không?

- ...

- Im lặng là đúng rồi. Tại sao khó chịu? – Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào cổ của tôi.

- Liên quan gì đến anh? Thả tôi ra.

- Không nói thì đừng hòng tôi thả em ra. Tôi không muốn em cảm thấy khó chịu, đặc biệt là với tôi.

- Tôi không khó chịu với anh. Nhưng anh ôm tôi như thế chính là sẽ khiến tôi khó chịu đấy.

- Vậy thì khó chịu với ai?

- ... Biết... làm gì?

Tôi lí nhí nói, mặt mày càng thêm ủ dột. Đúng vậy, tôi không khó chịu với Sean, với cô gái kia hay bất kì ai khác, mà là khó chịu với chính bản thân. Khó chịu vì không hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy, tại sao lại cảm thấy trong lòng đau như vậy, tại sao lại không thể kiềm chế bản thân.

Tôi không ngu ngốc đến mức không biết câu trả lời là gì, nhưng tôi không muốn thừa nhận nó. Tôi sợ... một lần nữa lại nhầm lẫn.

- Haha... Có vẻ như tôi đoán được rồi...

Sau một hồi im lặng, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau mình. Đồng thời, Sean càng ôm chặt tôi hơn. Anh đặt đầu mình vào hõm vai của tôi, hít một hơi thật sâu đầy thỏa mãn. Tôi có thể cảm nhận được tim mình đang đập mạnh tới mức muốn rớt ra ngoài.

- Tiên... Em đang ghen, phải không?

Aaaa! Đừng nói nữa!! Không phải ghen!! Nhất định không phải ghen!! Tiếng gào thảm thiết trong lòng.

- Em đứng đó được bao lâu rồi? Tôi đoán chỉ vừa mới đứng thôi đúng không, cho nên chẳng hiểu đầu đuôi gì cả?

- ...

- Nhưng không sao, nhờ vậy mới thấy được bộ mặt giận dỗi đáng yêu này của em.

Im đi! Ai thèm dỗi chứ!!? Vẫn là tiếng gào không thể thốt thành lời.

- Im lặng là thừa nhận rồi đúng không? Em đang ghen.

- K-Không liên quan đến anh, buông tôi ra!

Quá xấu hổ, tôi vùng mình thoát khỏi vòng tay của Sean, mặt mày nóng hổi. Sean dường như cố tình nới lỏng tay ra để tôi xoay người, và sau đó anh ấy một lần nữa bắt lấy tôi, điều chỉnh tư thế hai người mặt đối mặt với nhau. Tôi ngượng chín người cúi đầu xuống đất, tránh đi đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu tâm can tôi.

- Từ khi nào có tình cảm với tôi vậy?

- K-K-Không-g có...! - Tôi lắp bắp nói, trong đầu rối loạn.

- Vậy ra là không biết lúc nào nhỉ? – Sean đắc ý cười. – Cũng không ngạc nhiên mấy, em khờ khạo như vậy, có khi còn không biết mình đang thích tôi nữa.

- A-Ai khờ khạo chứ...

- Không sao. Không quan trọng. Chẳng qua là do thấy em hờ hững với tôi quá nên tôi nghĩ mình không có cơ hội, đành chấp nhận thầm thương trộm nhớ em mà thôi. Ai mà biết là do em chưa nhận ra tình cảm của mình.

- Anh đừng có mà suy đoán bừa! Làm gì có chuyện đó!

- Có chuyện gì nào?

- ... Chuyện... tôi... với anh... có... - Nói đến đây thì tôi lại xấu hổ, muốn kiếm cái lỗ chui vào.

- Chậc... Ngay cả nói xạo cũng không nói được, em nghĩ tôi sẽ tin em sao?

- Anh!?

- May mà hôm nay gặp cô gái kia, không thì chắc cả đời tôi cũng không biết em đã thích tôi từ lúc nào.

- Anh!!?

- Tôi làm sao? – Sean nhướng mày.

- Vô sỉ! Đồ... mưu mô xảo quyệt!

- Ừ. Vô sỉ và mưu mô xảo quyệt. – Sean nâng cằm tôi lên, ngón tay mân mê môi dưới của tôi - Chỉ với em thôi, cô gái của tôi.

- Tôi không phải cô gái của anh! Anh... Anh đừng có mà tự quyết định chuyện của tôi! Cô gái kia có vẻ rất khác lạ đó, không thua gì tôi đâu, đã vậy còn đẹp hơn tôi rất nhiều... Anh đi mà thích cô ta đi!

Mèn ơi, sao càng nói càng thấy rõ tôi đang đánh ghen vậy nè trời!!!

- Hahaha! Thật tiếc, cô gái đó xinh đẹp vậy mà không lọt vào mắt của tôi rồi. – Sean bật cười. – Chẳng qua có ai đó khiến tôi mê mệt đến vậy đây.

- Cái...!?

- Và khẳng định một lần nữa, tôi không thích em vì em khác lạ. Còn nữa, em đẹp hơn cô ta rất nhiều, đó là sự thật, hoặc chí ít trong mắt tôi, em là duy nhất.

- Anh...

- Hửm? Coi nào... - Đoạn, Sean hôn lên mí mắt của tôi, rồi đặt bờ môi kia bên tai thầm thì. – Bây giờ chưa phải muộn đâu. Em không nói cho tôi nghe tình cảm thật sự em dành cho tôi à?

- ...

- Quý cô xinh đẹp của tôi, tôi thích em... Thích rất nhiều, Fairy ạ.

Sean nhìn tôi, đôi mắt xanh lơ như có ma lực chiếm hữu linh hồn của tôi, khiến tôi bị cuốn hút vào một cách vô thức. Và Sean từ từ hạ đầu xuống, môi của anh ta chỉ còn cách môi của tôi một chóp mũi.

"Xoạt!"

- Xin lỗi, ngài Sean, con ngựa của ngài phải làm sao đây?

Giọng nói thánh thót vang vọng từ xa. Ngay lập tức, tôi vung chân đạp Sean một phát, hoàn toàn thoát khỏi cái tư thế thân mật đáng xấu hổ kia. Sean xoa xoa bụng đau, mặt vẫn nở nụ cười cao ngạo.

Chết tiệt!! Không thể tin được tôi lại mất ý thức như vậy! Anh ta rõ ràng là muốn hôn tôi!!

- Cám ơn quý cô đã giữ con ngựa giúp tôi.

Sean đứng dậy đi về phía người mới tới, tay nắm lấy dây cương từ tay cô. Đến lúc này tôi mới có thể quan sát kĩ dung nhan của cô gái xinh đẹp này. Một nét đẹp trong sáng và thùy mị, khiến người khác nhìn vào không nhịn được muốn yêu thương che chở. Ngay cả tôi là con gái cũng không thể rời mắt khỏi cô ta.

Nếu... Sean có phải lòng cô ta cũng không gì lạ...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khiến tôi giật mình lắc đầu xua tan. Gì chứ? Sean thích ai thì thích, tôi quan tâm làm gì cơ chứ? Nếu quan tâm là phải quan tâm cô gái này nè, lỡ Sean thích cô ta thật, nhất định anh ta sẽ bắt nạt cô ta mất. Sean rất ranh mãnh, một cô gái thỏ con như vậy anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Đúng vậy, không cần quan tâm đến Sean.

Dù tự nhủ bản thân bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về Sean, về lời anh ta nói vừa rồi. Lồng ngực thắt chặt.

- Cô gì đó ơi, cô không sao chứ?

Không biết từ lúc nào cô gái nọ đã đứng trước mặt tôi. Càng nhìn vẻ đẹp rạng ngời kia tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ. Cô ấy thật xinh đẹp, ngay cả những vết nhơ lấm lem bẩn thỉu kia cũng không thể làm lu mờ.

Nghĩ đến đây, tôi chợt như sực tỉnh.

Vết nhơ... lấm lem...

- Cô... tên gì vậy?

- ... - Cô gái đó hơi cúi đầu, nét mặt mang một nỗi buồn thăm thẳm. – Không... cần phải biết đâu... Nó... không hay...

- Có khi nào... Cô chính là Cinderella?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro