Chương 12: Hoàng tử và Cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sean giao ước với tôi, khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, chúng tôi sẽ chia nhau rời khỏi cung điện và đến điểm hẹn là vòi phun nước kế bên bến cảng. Ở đó, chúng tôi sẽ quyết định xem vụ cá cược này ai thắng. Nếu Hoàng tử và Cinderella không có tình cảm với nhau, chúng tôi sẽ lên thuyền và rời đi. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy chột dạ và áy náy. Bỏ đi như vậy và mặc kệ Cinderella cùng mọi thứ trong khi chính bản thân là nguyên nhân, liệu tôi có đủ nhẫn tâm?

Nắm tay tôi cùng trở về hội trường, Sean tỏ ra rất vui vẻ vì đã thuyết phục được tôi. Đến khi dừng chân trước cửa, anh ấy bảo tôi vào trong trước, anh có việc phải đi một lát.

- Công việc gì quan trọng lắm sao?

- Ừ. – Sean gật đầu. – Có thể từ giờ đến cuối buổi cũng không thể gặp em được, nên tôi mới phải lẻn đi riêng với em trước.

- Vậy sao? Em có thể hỏi công việc gì không?

- Đức vua cùng Hoàng tử giá lâm.

- Ra là vậy.

Tôi gật gù hiểu chuyện. Thân là người hoàng tộc, Sean nhất định phải bận rộn túc trực bên cạnh bọn họ.

- À... Trước khi đi, có hai điều em cần biết, để sau này đừng giận tôi. Tôi chẳng qua bất đắc dĩ thôi.

- Hể?

Đột nhiên Sean bí hiểm nói như vậy khiến tôi tò mò ngạc nhiên. Tôi quay lại nhìn Sean, bắt gặp nụ cười mưu mô gian manh quen thuộc.

Linh tính mách bảo, anh ta có chuyện gì đang giấu tôi.

- Em biết là Ryan và tôi rất giống nhau, lúc nào cũng chung suy nghĩ cả, đúng không?

- Ừm. – Tôi gật đầu.

- Cho nên, tôi không thích Cinderella thì khả năng Ryan cũng không thích Cinderella là khá cao. Dù vậy cũng không phải là tuyệt đối.

- Thế thì sao...? – Vẫn không hiểu được ý của Sean.

- Em nghĩ lý do vì sao tôi lại để Cinderella đến trễ không?

- Để... câu thời gian... chăng?

- Ừ. – Sean mỉm cười hài lòng. – Chính là có thời gian bên cạnh em một chút, trước khi bắt đầu màn trình diễn thực sự.

- Màn trình diễn?

- Chốc nữa em sẽ hiểu thôi. Tôi sẽ không để Ryan và Cinderella nảy sinh tình cảm với nhau đâu.

- Anh... !? – Tôi tròn mắt. Rốt cuộc là Sean đang muốn làm gì bọn họ?

- Đó là điều thứ nhất, còn điều thứ hai nữa.

- Hả?

Nói tới đây, Sean dán sát môi vào tai của tôi, giọng nhỏ tới mức chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy.

- Điều thứ hai, thật ra Đức vua có hai người con trai, và Ryan chỉ là Hoàng tử thứ mà thôi.

Từng lời của Sean tựa như gió thoảng thế nhưng chẳng khác nào sấm nổ bên tai. Tim đập thình thịch, tâm trí tôi bây giờ nảy lên một ý nghĩ không thể tin nổi.

- Em cũng đâu ngốc đến độ không thể hiểu tôi đang nói gì, đúng không?

Sean hôn lên má tôi, rồi cười ha hả rời đi, để mình tôi còn đang đứng đơ người như trời trồng. Khóe miệng giật giật, tôi càng lúc càng không thể xua tan được lời nói của anh cùng với ý nghĩ điên rồ kia.

Đừng nha... Đừng nói với tôi là...

- ... Hôm nay, chúng ta lấy làm vinh hạnh chào đón Đức vua tôn kính của chúng ta cùng với hai vị Hoàng tử, Đại Hoàng tử Seamus và Nhị Hoàng tử Raymond.

Lời thông báo vừa dứt, tiếng vỗ tay như pháo nổ vang lên khắp cả hội trường, ai nấy mặt mày đều rạng rỡ vui mừng. Đứng ở ban công phía trên phòng, vị vua già oai phong lẫm liệt bước ra trong bộ lễ phục trắng sang trọng cao quý. Mang phong thái của một vị minh quân, ông mỉm cười hiền từ chào đón tất cả khách tham dự bên dưới. Nối tiếp hai bên là hai vị hoàng tử nổi tiếng tài hoa của vương quốc, Đại Hoàng tử Seamus và Nhị Hoàng tử Raymond.

Tay vỗ nhịp nhịp yếu ớt, tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào chàng trai đứng bên trái của Đức vua, và rất nhanh anh ta cũng trông thấy tôi, liền nở nụ cười yêu nghiệt quen thuộc đến phát ghét.

Sean... Tôi nhất định sẽ cho anh biết tay vì dám giấu tôi bí mật tày đình này.

Tôi trừng mắt đáp lại, rồi quay ngoắt đầu đi không thèm để ý. Trong lòng tôi bây giờ cảm xúc quá hỗn độn.

Làm sao có thể bình tĩnh được khi biết Sean lại chính là Đại Hoàng tử cơ chứ!?

Nhưng ngẫm lại, tôi quả thật ngốc nghếch khi không nhận ra thân phận thật sự của Sean. Tình cảm của Cinderella đã chứng minh tất cả. Trước đây tôi cứ thắc mắc không hiểu vì sao Cinderella lại thích Sean mà không có chút cảm giác gì với Ryan, bởi Hoàng tử mới là người yêu định mệnh của cô ấy. Bây giờ thì đã vỡ lẽ. Vì Sean chính là Đại hoàng tử, là Hoàng tử của Cinderella, nên Cinderella mới yêu anh ấy.

Đó là không nói đến tiền tài và quyền lực của Sean khi giúp tôi chuẩn bị cho Cinderella tham dự dạ tiệc này, hay sự giống nhau gần như hoàn toàn giữa anh ấy và Ryan.

Tôi không phát hiện ra, là vì tôi đã mù quáng yêu mến Sean.

Dạ tiệc lại tiếp tục. Các vị tiểu thư công nương trẻ tuổi tức khắc đổ dồn về phía hai chàng hoàng tử kia, người nào người nấy đều cố gắng khoe sắc khoe hương để có thể lọt vào mắt xanh của họ. Tôi len lỏi qua đám đông và đứng vào một góc, nghĩ về những gì vừa xảy ra với mình.

Cinderella yêu Hoàng tử là đúng với nguyên tác, đúng với định mệnh của cô ấy. Nhưng còn Sean? Đáng lẽ anh ấy cũng đã yêu Cinderella, nhưng chính sự xuất hiện của tôi đã làm thay đổi anh ấy.

Tôi ngậm ngùi. Bây giờ đã quá muộn rồi...

"Cạch."

Cánh cửa lại tiếp tục mở rộng chào đón một nhân vật mới. Ở giữa lối đi, một thiếu nữ trẻ xinh đẹp tuyệt trần đang mỉm cười tiến vào bên trong. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô gái mới tới. Mang trên mình một bộ đầm trắng mỹ lệ tôn thêm nét đẹp duyên dáng của mình, nàng nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ của mình ra, để lộ gương mặt nghiêng nước nghiêng thành khiến ai nấy đều sửng sốt ngẩn ngơ.

Từng bước đi của nàng, mọi người đều tự giác dạt qua hai bên nhường đường, để nàng chậm rãi đến bên chàng trai duy nhất trong buổi tiệc xứng đôi với vẻ đẹp lộng lẫy này, Đại hoàng tử Seamus.

Cuối cùng thì Cinderella cũng đã đến.

Bên tai nghe mấy người lính ngoài kia theo lệnh Đức vua đang bận rộn lục lọi đống thiệp mời của khách tham dự để tìm ra cô gái mới tới này là ai, tôi cười nhàn nhạt, nhớ lại lời của Sean nói với mình trước một ngày. Cinderella có thể vào được đây mà không gặp một chút ngăn cản nào đều là do Sean an bài sắp xếp. Mắt chuyển về phía Sean vẫn đứng yên đằng đó chờ đợi người đẹp, tôi cảm thấy tim mình thắt lại đau đớn. Đúng là rất xứng đôi, tôi chua chát nghĩ. Theo truyện, chính sự xuất hiện này của Cinderella đã cướp đi trái tim của Hoàng tử. Cô ấy xinh đẹp như vậy, liệu Sean đã... có chút cảm giác nào với cô ấy?

Chợt, tôi trông thấy Sean đang nhìn mình. Khi mắt của hai người chạm vào nhau, Sean mới gật đầu kiên định. Nụ cười của anh ấy vẫn tỏa sáng như vậy, vừa dịu dàng đầy tình cảm, lại vừa kiêu hãnh ngạo nghễ như một kẻ thắng cuộc.

Và anh mấp máy môi. Dù cả hai ở rất xa nhưng tôi lại có thể hiểu anh đang muốn nói gì.

"Mười hai giờ."

Tôi sững sờ, tim đập nhanh đến mức muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Sean... Anh ấy vẫn không bị trói buộc bởi định mệnh đó, định mệnh thuộc về Cinderella.

Vậy còn tôi? Tôi cũng sẽ gạt bỏ nhiệm vụ của mình để đến với anh?

Nhạc lại tiếp tục nổi lên, bắt đầu cho những điệu nhảy kế tiếp. Sean cúi đầu với Cinderella, rồi cả hai cùng hòa nhập với không khí khiêu vũ với nhau. Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Còn một tiếng nữa.

- Sao nào? Cảm nhận của em khi biết Sean chính là Đại Hoàng tử danh bất hư truyền?

Từ lúc nào Ryan đã đến bên cạnh tôi. Trái ngược với Sean, anh mặc lễ phục màu trắng cùng với những đường chỉ bạc lấp lánh tô điểm lên khí chất uy nghiêm của mình. Không hiểu vì sao Ryan có thể đến chỗ tôi một cách an toàn như vậy, tôi nhận ra anh ta đeo mặt nạ che khuất diện mạo mình, lại thêm chỗ tôi đứng là góc khuất nên chẳng ai phát hiện ra. Bọn họ đều mải mê tập trung vào nhân vật chính của buổi tiệc mất rồi.

- Tham kiến H...

- Dừng. Ta đã bảo bao nhiêu lần, không cần đa lễ khách sáo với ta.

Chẳng kịp để tôi thi lễ, Ryan đã đỡ lấy tôi, bờ môi mím lại không hài lòng. Nghe vậy tôi cũng không đặt nặng vấn đề thân phận với anh ta nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Cô gái đó... Có phải là bạn của em hôm trước?

Ryan hất đầu về phía cặp đôi đang nhảy chìm đắm trong điệu nhạc kia, môi nhếch mép nụ cười thâm ý.

- Ngài nhận ra?

- Tất nhiên, dù có thay đổi đến thế nào, ta vẫn có thể nhìn ra đó là ai. Nhưng quả thật không ngờ lại xinh đẹp đến nhường này.

- ... Ngài... Không có cảm giác gì sao? Cô ấy... đã xinh đẹp đến vậy... Ngài không thích cô ấy sao?

Thái độ dửng dưng bình thường của Ryan khiến tôi không khỏi ngạc nhiên cùng bất an. Sao có thể như vậy? Đành rằng Sean yêu tôi nên không có tình cảm với Cinderella, nhưng tại sao ngay cả Ryan, cũng là một đương kim hoàng tử, cũng không mảy may rung động?

Nghe vậy, Ryan nghiêng đầu nhìn tôi một lát, rồi nhún vai tỏ vẻ chẳng để tâm:

- Cô ấy đúng rất đẹp. Biết bao vị hoàng tử công tử ở đây đều đem lòng say mê cô ấy. Nhưng mà cô ấy không phải mẫu của ta. Xinh đẹp, nhưng lại quá mong manh.

Tôi sững sờ lắng nghe giải thích của Ryan. Xinh đẹp nhưng mong manh, đó chẳng phải là câu trả lời của Sean khi tôi hỏi anh ấy về Cinderella hay sao? Tôi hồi tưởng lại Sean từng lo sợ, rằng sở thích của anh và Ryan đều rất giống nhau, Ryan có thể cũng như anh sẽ thích tôi hơn là Cinderella.

Quả thật chính sự xuất hiện của tôi đã làm xáo trộn tất cả.

- Còn em thì sao? - Ryan mỉm cười nhìn tôi.

- Hả?

- Có vẻ như anh trai của ta đã bị cô ấy mê hoặc rồi, đã qua bao điệu nhảy cũng không dừng lại.

- ...

- Nhìn đằng kia thử xem. Có vẻ như phụ vương của ta tỏ ra rất hài lòng đấy. Xem ra Đại hoàng tử phi tương lai đã định sẵn rồi.

- ...

- Và cô gái đó, nếu ta không lầm, ngay từ đầu đã yêu thích Sean.

- ...

Đúng vậy... Chính tôi là người đã thay đổi vận mệnh của hai người họ, chính tôi là người đã cướp đi Hoàng tử định mệnh của Cinderella. Đáng lẽ họ là dành cho nhau. Đáng lẽ... tôi không nên xuất hiện...

"Chúng ta bỏ trốn đi."

Lời của Sean vẫn còn vọng mãi bên tai tôi. Nhưng sau khi biết tất cả, tôi có còn đủ dũng khí tiếp tục với anh?

- Nếu như họ đã đến với nhau, liệu em có thể nghĩ một chút về ta?

Dường như thấy được vẻ lo lắng của tôi, Ryan tiến lại gần sát tôi. Anh nâng bàn tay tôi lên, và nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn phớt. Tôi kinh ngạc toan rụt tay về, nhưng Ryan giữ chặt lấy. Dưới tấm mặt nạ màu trắng kia, tôi có thể thấy một đôi mắt xanh lục ánh lên tình ý cùng khổ sở.

- Khi biết Sean yêu em, ta đã nghĩ mình không có cơ hội nào cả, đành âm thầm bỏ cuộc. Nhưng nghĩ thì dễ mà làm thì khó, chỉ mới gặp em lần đầu mà bóng dáng em đã in đậm trong tâm trí ta, khiến ta cũng giống Sean, ngày nào cũng rời khỏi cung điện chỉ để được nhìn thấy em.

- ...

- Ta cảm thấy rất tức giận, Fairy ạ. Tại sao anh trai ta rõ ràng đã có được tình cảm của em, hiện tại lại ở cùng người khác? Ta không ngờ Sean lại có thể đối xử với em như vậy. Có thể Sean có tính toán gì khác? Nhưng nhìn em đau lòng thế này, ta không thể làm ngơ được.

Nói tới đây, Ryan chợt quỳ xuống trước mặt tôi. Một bàn tay anh giơ lên trên, chờ đợi một sự chấp thuận. Hành động của anh khiến tôi sửng sốt hoang mang.

- Ngài Ryan!? Ngài làm gì vậy? Ngài mau đứng lên...

- Fairy, ta thích em. Ta nhất định sẽ mang hạnh phúc cho em. Vì vậy, em có thể rời khỏi Sean, chấp nhận tình cảm của ta không?

Từng lời nói tận đáy lòng của Ryan làm lòng tôi khó xử vô cùng. Tôi hiểu được tình cảm của Ryan, Ryan sẽ đối xử với tôi tốt không thua gì Sean.

Nhưng mà... đó không phải là Sean.

Một ý nghĩ thoáng qua thế nhưng lại khiến tôi không khỏi bất ngờ. Không phải Sean thì không được?

Tôi âm thầm liếc nhìn hai dáng người đang khiêu vũ ngoài kia một hồi lâu. Ý nghĩ khi nãy vẫn cứ vây bám mãi trong đầu tôi, và từ từ bừng sáng lên xua tan đi bóng tối rối rắm mờ mịt vừa nãy đã làm tôi day dứt mãi không thôi. Và tôi mỉm cười thật nhẹ, trút đi nỗi ưu phiền nặng nề kia.

Đã từng có người nói rằng, hạnh phúc không chỉ do định mệnh an bài, mà còn là do con người quyết định.

- Xin lỗi, ngài Ryan. Tôi không thể chấp nhận tình cảm của ngài.

Tôi chầm chậm lắc đầu. Ryan không đáp lại, lặng lẽ nhìn bàn tay trống rỗng của mình và nắm thật chặt. Anh đứng dậy, nét mặt kiên quyết khi nãy đã mang một nỗi buồn thầm kín.

- Ngài Ryan...? – Tôi lo lắng gọi.

Dứt khoát, Ryan quay người bỏ đi, để mình tôi ngẩn người ở lại phía sau. Nhìn điệu bộ của Ryan lúc này, không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên linh cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro