Gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Phòng trông trẻ trường Morinomiya ~

- Là ở đây – Saikawa trả lời Hana, vô tình thừa nhận những suy đoán của cô – Những đứa trẻ được giao phó cho hai cô cậu đều là con cái của giáo viên và nhân viên ở học viện.

Nghe qua thì Hanako và Ryuuichi cũng đã hiểu ra.

Vì các giáo viên và nhân viên nữ của Học viện, nơi này đã thành lập nên Phòng trông trẻ

Nhưng do không đủ ngân sách, từ đó nhân lực cũng bị thiếu hụt. Vậy nên vợ chồng con trai chủ tịch đã thành lập nên Câu lạc bộ Trông trẻ, để nhờ đến sự giúp đỡ của Học viên ở đây

Thế nhưng đáp lại họ chỉ là những lời từ chối

Không thể tập hợp được các học sinh, nên không thể biến ý định ấy thành sự thật

Cũng không thể trách các Học viên

Ai lại muốn đi trông trẻ con bao giờ?

- Vậy bà gọi chúng em đến để tạo ra câu lạc bộ đó à? – Hanako nói

- Đúng vậy – Saikawa tiếp lời – Xin lỗi vì đã ép cô cậu vào hoàn cảnh này.

- A không! – Ryuuichi vội vàng đáp – Với tư cách là thành viên đầu tiên của Câu lạc bộ, em sẽ cố gắng hết mình ạ!

- Này, còn tớ nữa đấy, đầu tiên nhưng không phải duy nhất đâu.

- A... mình xin lỗi...

Hanako bỗng dưng có thói vui mới, đó là làm Ryuuichi bối rối.

Hơi ác, nhưng vui là được.

- Nhờ anh chuyển giúp lời cảm ơn đến bà vì đã gọi tụi em đến đây nhé. Ơ, anh sao thế?

Hanako và Ryuuichi tròn mắt khi nhìn thấy Saikawa quay đi và cầm khăn mùi xoa lên lau mắt.

- Xin thứ lỗi, tôi chỉ bị cảm động bởi nhiệt huyết của hai cô cậu mà thôi.

"Anh thật sự đang cảm động với cái mặt bất biến đấy hả?"

- Giờ tôi xin phép – Saikawa trở lại tác phong của người trợ lý, hỏi han – Hai cô cậu có cần tôi giải thích thêm điều gì nữa không?

- À, ổn rồi ạ - Ryuuichi đáp

- Em cũng ổn ạ - Hanako tiếp lời

- Vậy tôi cầu chúc cô cậu được may mắn thuận lợi.

----------

Saikawa vừa đi, Kotarou đang ngủ trên người anh trai vừa lúc tỉnh dậy.

Ryuuichi lắc nhẹ người em ấy:

- Này! Dậy đi Kotarou. Lần này phải chào hỏi cho đàng hoàng đấy.

- Vào nhé? - Hana nói với Ryuuichi, đồng thời kẻo cửa ra – Cậu vào trước đi! Ưu tiên trẻ em!

- Cảm ơn cậu.

- Xin chào, chúng tôi xin phép vào ạ.

Im như tờ...

- Ờ.. Từ nay mong là chúng ta sẽ thân thiết hơn với nhau nhé

"Chưa cả giới thiệu bản thân mà đã đòi thân thiết rồi hả?" 

Một dấu hỏi chấm lướt qua đầu Hanako.

- À mà, thầy cô giáo ở đây đâu nhỉ mấy em? – Hanako thắc mắc

Lại im lặng...

- AAAAAAAA...!

Bọn trẻ la lên, bỏ chạy trong hoảng loạn. Đã thế còn có đứa bị vấp té nữa chứ...

"Dọa mấy đứa sợ mất rồi" Hanako chỉ biết thở dài

Đám nhóc chạy ra sau lưng một người con trai có mái tóc hồng, được cột một chỏm sau đầu, đang nằm ngủ li bì trong phòng nãy giờ.

Một cậu bé có khuôn mặt kháu khỉnh, một tay xách tai cái người vẫn còn há mồm ra ngáy:

- Đauuuuuuuu! Taka! Đau!

- Là người này!

- Đợi đã.... Taka! Em làm gì thế hả? – Anh ta ngồi bật dậy trong cơn đau đớn, hoảng loạn xen lẫn tiếc nuối – Lại còn đúng lúc anh đang có giấc mơ đẹp nữa chứ.

"Giữ trẻ kiểu đó có ngày bị phụ huynh kí đầu đấy anh trai"  Hanako âm thầm phán xét anh ta

Ryuuichi tiến đến chào hỏi

- Xin lỗi anh, chúng em là người đã nhờ em ấy đánh thức anh dậy. Từ nay chúng em sẽ ở đ...

- À, anh biết rồi – Không kịp để cậu ấy nói hết câu, anh trai kia nhanh nhảu đáp – Hai đứa là người trông trẻ theo câu lạc bộ, Ryuunosuke, Torakichi, và Hanako đúng không?

- Là Ryuuichi và Kotarou ạ.

- Tên em đúng rồi nên không cần sửa đâu ạ.

- Phải phải, là tên như vậy à

Anh trai bế theo một đứa bé gái tầm sơ sinh, đứng dậy giới thiệu về bản thân mình:

-Anh là Yoshihito Usaida, anh đã tốt nghiệp trường này và hiện là nhân viên duy nhất ở đây. Mong được hai đứa giúp đỡ.

- Mong được giúp đỡ ạ.

- Ở đây còn phải trông cả mấy đứa sơ sinh, một mình anh khó có thể chăm sóc hết lũ nhóc. Có hai đứa ở đây thì anh đỡ hơn rồi.

"Nhưng lúc nãy anh mới ngủ mà???"  Lần này thì cả hai đứa đều phán xét anh ta

- Usaida! – Im lặng nãy giờ, mấy đứa nhóc mới lên tiếng – Tụi em chơi với mấy người đó được hong?

- Nếu các em giới thiệu tên rõ ràng thì được.

Thế là cả đám bắt đầu nháo nhào

- Em là Kamitani Taka! – Cậu nhóc xách tai lúc nãy

- Em là 'Kumachuka' Kirin! – Một cô nhóc đáng yêu với mái tóc được cột hai bên, tay luôn cầm một bé hươu cao cổ.

- Em là Mamizuka Takuma

- Em... là Kazuma...

Hai cậu nhóc trên là anh em sinh đôi, một đứa nhanh nhẹn hay cười, còn đứa kia lại rụt rè, mắt luôn ngấn lệ.

- Còn bé này là Sawatari Midori – Vì còn là trẻ sơ sinh, anh Usaida đã thay lời giới thiệu tên của bé con anh bồng trên tay – Đến lượt hai đứa giới thiệu rồi đấy.

- Chị là Yamada Hanako, rất vui được gặp các em.

- Anh là Kashima Ryuuichi, anh cũng rất vui khi gặp mấy đứa – Nói rồi Ryuuichi để Kotarou xuống – Nào Kotarou, em chào hỏi với các bạn đi.

Chưa kịp để nhóc mở miệng, Taka đã cầm cây kiếm đồ chơi và chỉ vào Kotarou:

- Được, cậu sẽ đóng vai quái thú! Mọi người ơi quái thú Chibigon xuất hiện rồi! Hai siu nhưn Vàng và Hồng, đánh bại Chibigon nào!!!!

- Đượcccc!

Ryuuichi hốt hoảng, đâu thể để em mình bị cả đám này đánh cơ chứ:
- Ể?! Khoan đã! Anh... anh muốn đóng vai quái vật, cho anh chơi cùng được chứ? Gàoooo...

...

- Tấn côngggggg!

- Đau! Đau quá! Anh đầu hàng! Đau!

Hanako âm thầm giơ nút like

Đúng là một người anh tốt!

"Anh hai đang bị bắt nạt"

Đấy là suy nghĩ của Kotarou khi nhìn thấy anh mình bị đám nhóc mới gặp 'bắt nạt'

Thế là tay nhóc nắm chặt đầy quyết tâm, chạy đến chỗ anh hai muốn dành lại, nhưng một mình thì làm sao đấu lại cả bầy, nhóc bị đẩy ra, cứ lặp lại như thế ba lần.

- Kotarou! Anh ổn mà. – Biết cậu em đang muốn làm gì, Ryuuichi cố gắng nói – Tạm thời em hãy ra kia chơi nhé?

Kotarou im lặng gật đầu, đi qua một góc đựng sách của phòng, lấy một cuốn và ngồi phịch xuống, mắt vẫn nhìn về hướng của anh hai.

Thật là một cậu bé ngoan!

- Không đòi lại anh trai mà em vẫn chịu hả, Kotarou?

Usaida tay vẫn bế Midori, khụy gối xuống hỏi

Kotarou gật đầu

- Vậy em muốn anh đọc cuốn sách này cho em chứ?

Kotarou lắc đầu

Đôi mắt lại nhìn sang Ryuuichi

Usaida như nghĩ đến điều gì đó, anh mỉm cười, xoa đầu thằng bé:

- Ở đây nếu em không gọi lớn lên, thì cậu ấy sẽ không nhận ra đâu.

Usaida xoay đầu lại, muốn gọi Ryuuichi.

Nhưng đập vào mắt anh lại là khuôn mặt của Hanako.

Một khuôn mặt sầu não với đôi mắt toát lên nỗi buồn khó tả, đang nhìn về phía Kotarou.

Tuy cảm thấy có lỗi, nhưng khi nhìn Hanako như vậy, anh lại thấy cô nhóc này thật thu hút....

Đừng lo, Usaida này sẽ không nghĩ đến việc yêu đương gì với học sinh đâu.

- Hana! Hana này! Xin lỗi em, nhưng thật ra cũng đến giờ anh nghỉ rồi.

- A, dạ vâng! – Cô giật mình nhẹ, đón lấy bé Midori từ tay Usaida

- Bà Chủ tịch thật keo kiệt, dù có làm thêm giờ vẫn không có lương – Anh than phiền – Có hai đứa đây rồi thì hãy ở lại đây nhé, phụ huynh sẽ đến đón các bé.

- Dạ vâng, anh về cẩn thận ạ – Kashima từ trong đám con nít ngồi dậy chào Usaida.

- Hay là – Usaida nhìn hai đứa – Tuy có hai đứa nhưng chắc vẫn chưa quen việc, có muốn anh ở đây giúp chứ?

Ryuuichi liền từ chối vội:

- Không sao đâu ạ, em ổn mà.

- Em cũng ổn ạ – Vừa nói cô vừa lấy tay chọt nhẹ vài lần vào Midori, làm cô bé cười tít lên – Vậy nên anh cứ về đi nhé.

- Ồ, vậy sao? Vậy anh về thật nhé, được chứ?

- Dạ vâng

- Thật chứ?

- Tất nhiên rồi ạ!

Cuộc đối thoại qua lại này là của Ryuuichi và Usaida, Hanako không buồn tham gia.

Usaida đã ra khỏi phòng, mắt vẫn nhìn lại hai người trông trẻ mới vào nghề.

- Nếu hai đứa nhờ thì anh đã ở lại rồi. – Anh thở dài - Hai anh em và cô bé kia có tính cách giống nhau thật đấy.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro