Bạn mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là Inomata lớp chuyên đúng không? Học sinh ưu tú mà ăn nói khó chịu ghê.

- Nghe nói cha mẹ cậu và cô bạn lúc nãy đã mất nên mới phải chăm sóc mấy đứa nhóc.

- Cô ấy lớn tiếng làm trẻ con khóc đấy, bị cô bạn kia nói cũng đáng lắm.

- ......

Các Học viên chứng kiến mọi chuyện nãy giờ bắt đầu xì xào bàn tán

Inomata sau khi bị "bấm huyệt" thì đã dần lấy lại bình tĩnh.

Cô lườm nguýt những con người nhiều chuyện kia, rồi một bước đi thẳng.

Đi được một lúc, Maria nhìn thấy một giáo viên đang bưng chồng sách khá cao:

- Cô Kamitani?

- Ô! Inomata? – Cô giáo nghiên mặt – Vừa nãy có tiếng trẻ con khóc ở đây à? Hay do cô tưởng tượng...

Maria định trả lời, nhưng bỗng sực nhớ đến Hanako, người đã nói thẳng mặt cô ngay tại đó, nghe nói cũng là người chăm sóc bọn trẻ giống cậu nam sinh kia.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Maria xấu hổ, không nhắc gì đến Hana.

- Đúng là vậy đấy ạ! - Maria lễ phép, tay đưa lên lấy một vài cuốn sách để bê phụ – Có một bạn nam sinh dắt mấy đứa nhỏ ồn ào đến, nên em đã nhắc nhở.

- Trường này đâu phải toàn những học sinh có thời gian chơi với lũ trẻ như cậu ta.

- Cô thấy tệ quá, chắc con cô cũng góp phần trong đấy... – Cô giáo áy náy – À! Ở Phòng trông trẻ còn có một bạn nữ nữa đấy, em biết không?

Maria nghe thấy vậy liền lập tức lại xấu hổ:

- Dạ.. em.. biết ạ..

- Inomata, em đứng đầu lớp chuyên, được kì vọng nhiều, chắc thấy mệt mỏi lắm. – Cô giáo nói – Cô nghĩ em thử qua Phòng trông trẻ chơi với bọn nhóc xem sao, có bạn nữ ở đó nữa nên em không cần phải ngại đâu.

- Dạ không.. không cần đâu ạ.. – Maria liền từ chối vội – Nghĩa vụ của một học sinh là học tập chăm chỉ mà, tất nhiên em sẽ cố gắng học hành rồi...

- Đúng rồi nhỉ... À phải rồi, Inomata! Cô có chút chuyện muốn nhờ em...

----------

Ryuuichi thắc mắc, cậu hỏi Hanako:

- Cậu biết cậu ấy à, Yamada?

- Biết chứ, Inomata Maria, đứng đầu lớp A, là lớp đặc biệt quy tụ những học sinh giỏi của khối 9.

Hana tiếp tục nói, càng nói cô càng khó chịu

-  Có vẻ như cậu ta không giỏi nói chuyện với người khác. Khi nghe cậu ta nói thế với mấy đứa nhỏ, tớ lại cảm thấy bực mình, đâu phải ai cũng có thể nghe được cái kiểu nói chuyện không biết lựa lời đấy.

- Đừng nóng, đừng nóng! Hạ hỏa nào!

Cuối cùng thì cũng đến Phòng trông trẻ.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là ông anh Usaida đang ngủ, miệng há rộng ra ngáy, tay ôm bé Midori.

Hanako vẫn còn bực mình, nhìn thấy ông anh vẫn đang ngủ không biết trời trăng mây gió, lửa giận trong cô càng lúc càng bùng cháy.

"Tự dưng nóng thế nhỉ?" Ryuu ngây thơ thắc mắc

*CỐC

Một cú đấm đẹp mắt lên đầu ông anh Usaida.

Nhưng không phải từ Hanako, mà là Hayato.

Ra là cậu ta cũng bực bội từ nãy giờ nhưng vẫn im ỉm, khi đến phòng mới phát tiết lên cái con người biếng nhát đấy.

- Anh định ngủ tới bao giờ nữa hả?

- Đau! Sao lại đánh người hả? Anh là đàn anh của em đấy!

- Em thích đánh thì đánh. Dậy mau đi, đồ đần!

- Kamitani! – Ryuu can ngăn – Cậu sẽ làm gương xấu cho bọn trẻ mất...

Hana thở dài, cơn giận cũng giảm đi sau quả cốc đầu của Hayato.

Ryuu bỗng dưng để ý đến cậu em của mình, đang ngồi lủi thủi một góc, trông có vẻ buồn lắm.

Ryuu cùng đám nhóc đi đến, cậu xoa đầu Kotarou:

- Em không phải buồn đâu Kotarou, chị ấy nổi giận vì anh không chú ý đến mấy đứa mà. Em không có lỗi gì cả.

- Lần sau tớ sẽ cho "tên xấu xa" đó một trận. – Taka cầm cây kiếm quơ qua quơ lại, an ủi cậu bạn của mình – Buồn chẳng được tích sự gì đâu!

- Chẳng phải rất rõ à?

Cả đám bất ngờ, nhìn về phía cửa Phòng trông trẻ

Là cô bạn lúc nãy...

- Cậu ở trong CLB Trông trẻ đúng không? Vậy thì càng phải để ý xung quanh trước khi hành động, cẩn thận và làm việc tốt đi.

Taka lúc nãy còn mạnh miệng, giờ thấy "tên xấu xa" ngay đây thì mặt xanh ngắt, trốn sau lưng Ryuu. Mấy đứa nhóc còn lại cũng không ngoại lệ.

- Cậu đến đây làm gì?

Hanako đứng dựa người vào bức tường ngay cạnh cửa phòng để nguôi giận.

Nhưng vừa nhìn thấy Maria đẩy cửa, cơn bực bội lại tăng lên, cô khó chịu lên tiếng.

Maria khi mới mở cửa chỉ nhìn thấy mỗi Ryuu, Usaida, Hayato và đám nhóc, nên khi nghe giọng của Hana, cô giật bắn, nói lắp ba lắp bắp:

- Cô.. cô Kamitani nhờ tôi.. đưa cơm cho..con... con cô ấy – Nói rồi cô bối rối chạy đến đưa hộp cơm cho Ryuu rồi chạy nhanh đến cửa – Tôi ... tôi đã đưa rồi.., vậy tôi...

- AAAAAAAAAAA ĐAU QUÁ....!

Usaida bỗng dưng la lên thảm thiết, một tay xoa bụng, một tay nắm chặt vào vai Hayato để chống đỡ, dưới sự khó hiểu của ba đứa còn lại:

- Bụng anh.. bụng anh tự dưng đau kinh khủng...

- Anh có sao không ạ? – Ryuu đi đến hỏi han

- Không ổn tí nào.. Hayato, nhanh đưa anh đến phòng y tế đi! – Anh quay qua nói – Nên là...Ryuu, Hana và cô bé đằng kia, hãy trông bọn trẻ trước khi anh trở lại nhé.

- Gì chứ?

- Đợi.. đợi đã...

- Trông cậy vào ba đứa đấy!

Maria chưa kịp từ chối, Usaida đã nhanh chóng đẩy Hayato ra khỏi phòng, để lại ba đứa đứng sững, vẫn chưa hiểu mô tê gì đang xảy ra...

Cả đám còn lại đi vào phòng, không ai nói chuyện với ai.

Tự dưng có một nốt trầm....

Hanako vẫn đứng dựa vào tường, Ryuuichi ngồi cùng đám trẻ ở sau lưng, Maria thì ngồi đối diện.

- Này – Thấy không khí ngột ngạt, Ryuu nói – Tớ và Yamada xoay xở được, nên cậu cứ về lớp trước cũng được, à bạn..

- Tôi là Inomata lớp A. Được người khác nhờ vả mà tự ý bỏ về thì tôi sẽ thấy thật là vô trách nhiệm.

"Cậu ta không biết nhìn tình hình bây giờ à..."

"Nhưng mấy đứa nhỏ đang sợ cậu lắm đấy.."

Hana và Ryuu suy nghĩ, âm thầm thở dài, lén nhìn mấy đứa nhỏ mặt xanh ngắt vì sợ.

- À, tớ là Kashima lớp C, rất vui được làm quen với cậu.

- Yamada lớp C - Hanako chào hỏi ngắn gọn, sự khó chịu có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai.

Lại thêm một nốt trầm...

Maria bỗng dưng suy nghĩ đến điều gì đó, cô ngại ngùng nhìn sang Ryuu, rồi quay đi nhìn chỗ khác, lại nhìn sang Ryuu.

Cuối cùng cô ngồi thẳng dậy nói:

- Vậy... cậu muốn tôi đổi ca, bế em bé giúp không?

- Hả? – Ryuu và Hana thắc mắc

- KHÔNG PHẢI LÀ VÌ TÔI MUỐN BẾ HAY GÌ ĐÂU! TÔI ĐƯỢC NHỜ NÊN MỚI PHẢI LÀM VẬY THÔI!

Maria bất ngờ nói với tông giọng lớn, làm Midori đang ngủ trên tay Ryuuichi giật mình hoảng sợ.

- Suỵttt! – Ryuu vội vã ngăn Maria lại

- Này Inomata! – Là giọng của Hana – Đừng lớn tiếng chứ!

Mọi người biết con nít hoảng sợ thì nó sẽ như nào rồi đấy...

- OA.. OA...OAAA... OAOAOA....

- Đừng sợ, Midori, không có gì đáng sợ đâu..

- Cậu nói thế là có ý gì hả? – Maria bối rối – A!Đau!

Maria cảm thấy như bị một vật nhọn đâm vào sau lưng

Xoay người lại, cô liền nhìn thấy đám nhóc, tay mỗi đứa đều cầm "vũ khí", tấn công vào người cô:

- Đồ xấu xa!

- Không thể tha thứ được!

- Tụi này sẽ đánh bại chị!

Maria cũng không chịu thua mà hăm dọa, trong mắt mấy đứa nhóc cô không khác gì Medusa:

- Ai là đồ xấu xa hả???

- AAAAAAA!!!!

Đám nhóc bị hạ trong một nốt nhạc, chạy vội đến bên Hana, trốn dưới chân của cô.

Maria nhìn về phía đám trẻ rồi cúi mặt, đăm chiêu khó nói.

Hana và Ryuu đều có thể nhìn ra

- Mấy đứa à! – Hana cúi xuống xoa đầu đám trẻ - Qua xin lỗi chị Inomata đi, chúng ta mới là người sai đấy!

- Cậu... không cần phải ép chúng đâu. – Maria nói – Nhưng hai cậu cũng vất vả thật đấy, phải lo cho lũ nhóc này, chắc là vất vả lắm nhỉ? Thật đáng thương!

Có cần phải hỏi thăm một cách thương hại vậy không?

Hanako thật sự cảm thấy hỏi chấm, đúng là cậu ta chẳng biết cách nói chuyện một chút nào.

Ryuuichi cười tươi trả lời Maria:

- Không có chuyện đó đâu. Tớ và em tớ đều rất vui khi ở bên mấy đứa nhỏ này. Và tớ đoán Yamada cũng sẽ nghĩ như tớ thôi.

"Chắc.. chắc vậy.."

Hanako quay mặt né tránh cậu, không dám trả lời

Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Maria lại nhìn thấy Ryuu đang cười với cô một cách ngạo nghễ.

Cảm thấy như bị đụng vào lòng tự ái, cô ném về phía Ryuu bằng tất cả mọi thứ mà cô thuận tay vớ được:

- Nụ cười đắc thắng đó là sao chứ? Tôi biết mà! Các cậu có tội nghiệp gì đâu cơ chứ! Tụi nhỏ đều bám dính lấy các cậu thế mà! Đằng nào thì tôi cũng là người bị ghét thôi! Học tập là thứ duy nhất tôi biết làm mà!

- Nên là... tôi chỉ biết cố gắng mà học thôi!

Maria không hiểu, vì sao cô càng cố gắng, thì lại càng cảm thấy cô độc chứ

Cô khóc, càng khóc, cô lại cảm thấy thật đáng ghét

Ghét sự xa lánh từ mọi người xung quanh, và cả sự cô độc của bản thân..

- Này! Cầm lấy! Học giỏi đúng là có cái giá của nó nhỉ?

Hanako đi đến, đưa khăn mùi xoa cho Maria

Hana tiếp tục nói:

- Việc giao tiếp kém của cậu chính là vấn đề khiến cậu bị xa lánh. Đừng lấy lí do rằng vì cậu chú tâm vào học hành nên không cần quan tâm đến việc giao tiếp, tôi không chấp nhận sự biện hộ vớ vẩn đấy.

Maria xấu hổ, tay nhận lấy khăn từ Hana, dần bớt khóc.

Một con người chăm chỉ, thông minh nhưng kỹ năng giao tiếp thật sự rất kém.

Maria tuy chỉ là tâm thiện miệng dữ, cô ấy luôn muốn có thể gần gũi với mọi người.

Nhưng thật lòng thì, chẳng ai lại muốn nói chuyện với người như thế cả.

Thẳng thắn là một điều tốt, nhưng nó không có nghĩa rằng cô ấy có thể dùng sự thẳng thắn đó để tổn thương lên mọi người, để rồi bao biện rằng đó là cách nói của bản thân.

Đến khi bị mọi người xa lánh, lại cho rằng họ không hiểu mình.

Hanako hiểu được vấn đề, vậy nên cô thật lòng muốn giúp đỡ Maria.

Và chính bản thân Maria cũng biết rằng mình cần được giúp đỡ.

- Nếu muốn, cậu có thể qua đây nói chuyện với tôi, Ryuu và mấy đứa nhóc, cứ coi như là việc xả stress sau những lần vùi đầu vào bài vở, đồng thời điều chỉnh lại cách nói chuyện của bản thân.

- Và.. – Hana mỉm cười – Đám nhóc ở đây sẽ làm cậu bớt cô đơn hơn đấy!

Maria từ trạng thái xấu hổ trong tâm thành xấu hổ bộc phát hẳn ra ngoài, bằng chứng là bây giờ mặt cô không khác gì trái cà chua chín.

Cô bị nói thẳng mặt trong cùng một ngày, và từ một người mà cô chỉ vừa mới gặp sáng nay.

Nhưng không hiểu sao, tuy bây giờ bị "giáo huấn" như thế, nhưng Maria lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào.

Và, cô còn cảm nhận được năng lượng chữa lành từ người con gái trước mặt mình...

- Cảm.. cảm ơn...

Đám nhóc cũng từ từ đi đến, mặt đứa nào cũng buồn bã, đến bên Maria an ủi:

- Chị ơi, đừng khóc mà!

- Em xin lỗi!

- Xin lỗi chị...nhé.

Nhìn thấy đám nhóc buồn bã, mắt đẫm lệ, nước mắt của Maria lại bộc phát, cô ôm lấy đám trẻ, òa lên khóc to:

- Gì chứ? Sao ấy đứa lại khóc theo chị thế này?

Maria lại khóc, nhưng lần này, cô ấy khóc vì sự ấm áp và an toàn mà những người xung quanh dành cho cô.

Càng cảm thấy như vậy như vậy, cô càng chẳng thể nào ngừng khóc được....

Tại phòng y tế, có ba người đang ngồi nói chuyện với nhau:

- Từ xưa đến giờ, lớp chuyên toàn là những đứa học chẳng thèm nghỉ ngơi – Cô Kamitani tâm sự - Dù cũng có vài đứa nghỉ hơi nhiều...

- Hoàn hảo quá cũng không tốt nhỉ? - Cô y tá đồng tình

- Vâng~~ - Là giọng của Usaida

- Bây giờ thì ổn rồi đấy, mau trở lại phòng đi tên lười biếng! - Cô giáo bực bội

"Vậy cũng đừng biến phòng y tế thành nơi trốn việc chứ?!"

Hayato đã quay lại Phòng trông trẻ

- Kamitani – Ryuu đi đến hỏi thăm – Anh Usaida đã khỏe hơn chưa?

- Cậu nghĩ ổng đau bụng thật hả? – Hanako chán nản

- Như Yamada nói đấy, ổng đau giả thôi.

Hayato trả lời, rồi quay sang nhìn cái đám đang nằm ngủ

Trong cái đám đang nằm ngủ đó có cả Maria...

- Vậy phải làm gì với cậu ta đây?

- Đáng ra thì... phải đánh thức cậu ấy dậy – Ryuuichi nói – Nhưng tớ cũng muốn để yên cho cậu ấy ngủ...

- Cứ như hai cậu có thêm một đứa trẻ nữa để lo nhỉ?

- Cậu cứ coi là vậy đi... – Hana bất lực thở dài

----------

Hả?!

Cô đã ngủ được bao lâu rồi?!

Maria ngồi bật dậy, hốt hoảng hỏi đám người đang ngồi ăn:

- Này! Bây giờ là mấy giờ rồi?!

- Đến giờ trưa rồi. – Hayato vừa nhai cơm nắm vừa trả lời

- Đáng lẽ phải gọi tớ dậy chứ?!?!

- Bọn tớ đã cố đánh thức cậu, nhưng cậu mãi vẫn không chịu dậy nên... – Ryuu giải thích

- Học sinh giỏi như cậu, nghỉ vài tiết cũng không có vấn đề gì đâu. – Hana lau miệng cho Kazuma rồi quay sang nói

- Không được! – Maria ngại ngùng – Sao mình có thể bỏ học mà không có lí do gì được chứ!!!!!

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro