Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Dazai Osamu tỉnh lại thời điểm, Sakaguchi Ango vừa cho hắn đổi xong băng vải. Hắn chống tay ngồi dậy, miệng vết thương bởi vậy truyền tới đau đớn cảm khiến thiếu niên nhịn không được nhăn lại mi.  Dazai nhanh chóng đánh giá xung quanh hoàn cảnh, lại nhìn trên người đổi mới quần áo cùng băng vải, thở dài.


Thiếu niên bò dậy đi đến cửa sổ bên cạnh, mở ra cửa, rét lạnh gió tuyết ào vào phòng làm hắn nhịn không được cả người run lên. Dazai sắc mặt âm trầm nhìn ra bên ngoài tuyết trắng phong cảnh, như đã quyết định hảo mà nhấc lên chân bước lên khung cửa.


Đúng lúc này Sakaguchi Ango mở cửa bước vào, trên tay còn bưng một cái khay, mặt trên để hai cái bát tô còn đang bốc lên nghi ngút khói.


" Dazai-kun!" Sakaguchi Ango vội vàng để xuống trên tay đồ vật, chạy tới ôm lấy thiếu niên xuống, sắc mặt tràn đầy lo lắng ẩn ẩn tức giận nhìn hắn.


" Ngươi làm cái gì!?"


Bị ôm xuống Dazai lạnh nhạt: " Cùng ngươi không quan hệ đi."

  " Còn nữa, ta nhớ không lầm thì bây giờ ngươi đang ở Yokohama đi."_ Hắn ghét bỏ mà lui ra phía sau.


" Ta,....ta có nhiệm vụ ở đây." Ango cúi đầu nói.


" Nga. Kia ngươi hiện tại có thể đi rồi." 

" Dazai-kun, ta không yên tâm ngươi một mình, không cần cáu kỉnh."_ Hắn biểu tình đạm nhiên nhìn thiếu niên.



"...Ngươi không đi? Kia hảo, ta đi a."

Dazai Osamu chán ghét nhìn hắn, đi ra cửa.


 Sakaguchi Ango vội vàng kéo lấy hắn tay, sốt ruột nói: " Dazai-kun, dù sao chúng ta là bằng hữu a!"


Dazai Osamu dừng lại, phảng phất bị ấn nút tạm dùng giống nhau. Hắn cảm giác đại não đau đớn cùng nổ tung, hung hăng mà bị hai chữ ' bạn bè ' giảo toái. Hắn sắc mặt âm trầm lạnh lẽo nhìn nam nhân:


" Đúng vậy a...Liền ta đều đã quên chúng ta đã từng là bằng hữu đâu."


Thiếu niên cong cong đôi mắt, nhu hòa cười: " Ta thực hối hận, không đúng......là phi thường phi thường hối hận đã từng cùng coi ngươi là bạn bè đâu."


Ango cúi gằm mặt xuống, tay cũng buông lỏng ra, Dazai nhân cơ hội mở cửa ra ngoài. Vừa mới đi được hai bước, một cái khăn tay từ phía sau che lại hắn mũi cùng miệng, Dazai dãy giụa lên, nhưng mơ hồ tê dại cảm kích thích hắn não nội, sau đó lâm vào hôn mê.


 Sakaguchi Ango ôm lấy hắn, nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngủ mặt, thực áy náy xin lỗi:


" Thực xin lỗi Dazai-kun, ta hiện tại không thể để ngươi một mình."_  Sakaguchi Ango ôm hắn về phòng ngủ.







Ướt át cảm từ mí mắt khiến Dazai không thể không tỉnh, vừa mới mở mắt, hắn bên cạnh mèo con miêu ô một tiếng, lại vươn phấn nộn đầu lưỡi nhẹ liếm.


" Nga, là ngươi sao?" Thiếu niên ngồi dậy, vớt bên cạnh mèo con ôm vào lòng, nhẹ loát xõa tung miêu mao. Hắn nghiêng nghiêng đầu, thực vui sướng mà reo lên:

" Quyết định, kêu ngươi là Dan-kun đi."


Lúc này  Sakaguchi Ango mở cửa tiến vào, nhìn Dazai cùng miêu miêu hỗ động, nhẹ cười. Hắn trên tay cầm một bát cháo vẫn còn nghi ngút khói, thiếu niên nhìn cũng không nhìn, đem chăn phủ kín mặt, cuộn thành một cái nho nhỏ cục bột nếp.


" Dazai-kun, là cua cháo." Ango đẩy đẩy mắt kính, nhìn trên giường giận dỗi hùng hài tử.


Trong chăn người động động, cũng không mở ra,  Sakaguchi Ango thở dài, tô cháo đầu giường, sau đó xách theo miêu miêu đi ra ngoài.


Chờ Ango đi lúc sau, thiếu niên mới bò dậy, cầm lấy bát cháo một ngụm một ngụm nhỏ ăn, thầm thì.

" Thực khó ăn nha."




1 tháng tới,  Sakaguchi Ango như là muốn lấy lòng Dazai, mỗi ngày đồ ăn sẽ làm hắn ăn được yêu thích nhất thịt cua. Bất quá bọn họ quan hệ vẫn là như cũ nước giếng không phạm nước sông.




" Hắt xì!"_ Thiếu niên lại đem dày nặng chăn bông cuộn lên, bên trong lòng ngực đột nhiên ngoi ra xù xù đầu nhỏ:

" Meoww~"



Cạch!

" Dazai-kun." _ Bước vào  Sakaguchi Ango sắc mặt mỏi mệt, quầng thâm mắt đều có thể so với gấu trúc.


"....Nga."_ Đáp lại hắn thiếu niên còn so với hắn càng thêm rã rời uể oải.


" Lần này sự cố xảy tới, mấy ngày nữa trực thăng mới có thể tới."_ Nam nhân đi vào trong nhà, để xuống tài liệu, mở ra máy tính rà soát.


" Rats in the House of the Dead tổ chức thủ lĩnh Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky đối ngươi tiến hành điều tra."


"....Nha,"_ Vẫn là như cũ mệt rã rời.

" Dazai-kun!" _ Đối với thiếu niên một chút cũng không để ý tới bản thân, Ango thật sự sinh khí rồi.

" Ngươi biết hắn là ai sao?! Người kia đặc biệt nguy hiểm!"


"Quan ngươi chuyện gì?" Hắn lúc này mới nâng lên mi mắt, khinh thường nói.

"...Ta..."


Dazai Osamu đứng dậy, khoác theo chăn đi vào phòng.

"...."





Ngồi ở trên giường, thiếu niên thuận tay loát miêu mao, lẩm bẩm:

" Fyodor Mik....A, tên dài quá, ngay cả Dazai đại nhân đều không thể nổi!"_ Hắn tính trẻ con mà phồng phồng má, sau đó ghét bỏ cực kì:

" Bất quá lão thử vẫn là lão thử không phải sao? Thực nhận người chán ghét đâu."






Mấy ngày tới....


Dazai là một con kiều khí miêu, thân là miêu tiền nhiệm chủ nhân Mori Ougai tỏ vẻ. Này nhãi con không chỉ sợ nóng lại còn đặc biệt sợ lạnh, chán ghét mùa hè lại không mấy ưa gì mùa đông. Lúc trước còn là Mafia, vào đông tuyết rơi này hài tử liền nhất định sẽ đem mình vây trong thủ lĩnh phòng ngủ, quang minh chính đại đem nhiệm vụ vứt cho thủ lĩnh cùng cộng sự, nói như thế nào cũng nhất quyết không chui ra nửa bước.


Yokohama mùa đông lãnh về lãnh, nhưng sẽ không bằng Siberia mùa đông khắc nghiệt muốn đem hắn xương cốt cùng nhau đóng băng. Đừng nói Dazai Osamu từ nhỏ chính là được kiều dưỡng lớn lên, ăn mặc nhất xa hoa quần áo, ở nhất sang quý phòng ở, ăn nhất mỹ vị đồ ăn....,nhiệm vụ không muốn làm liền ném cho cấp dưới cùng cộng sự. Này hoàn cảnh đối lập lên, liền Dazai đều nhịn không được ủy khuất mà rơi lệ.


Dazai Osamu đem mình cuộn thành cục bông mới an tâm mở cửa đi ra ngoài, đáng tiếc, hắn vẫn là quá xem trọng chính mình, tuy rằng mặc thành quả cầu dường như, liền tay đều nhét trong túi, hắn vẫn cứ run lập cập mà bước đi.


" Miêu ô ~"_ Mèo con đi tới vươn móng vuốt cào cào chủ nhân ống quần, ủy khuất kêu lên. Dazai buồn rầu nhìn xuống, thở dài. Mặc dù biết là Main chủng loại, bất quá lớn lên có điểm nhanh đi, mới tháng trước vẫn là cục nếp nhỏ, bây giờ đều phì đi lên, liền hắn cái người trưởng thành đều ôm bất động.


Dazai khó khăn mà ngồi xuống, phủng lên mèo con đầu, mềm nhẹ nói:

" Ta đi một lát, được không?"

" Moeww~"

"...."


Dazai nhấc lên Dan đem nhét vào trong ngực, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ. Thiếu niên đi vào một quán cà phê, ấm áp không khí ập vào cùng với du dương đàn Cello. Dazai đi vào một bàn, thảnh thơi ngồi xuống.


" Quý khách, ngài muốn gọi gì ạ?"_ Phục vụ đi tới lễ phép hỏi.


" Nha, cho hai ly cà phê sữa lạnh nhưng không có đá, ngọt nhưng không cho đường, không có nhân cà phê thì càng tốt."

"....? Dạ?"

" Đi mau a."_ Dazai tủm tỉm cười.

Người phục vụ nhìn chằm chằm trong tay giấy nhớ, gãi gãi đầu, mơ mơ hồ hồ bước đi.




" Lại gặp mặt rồi Shuji-kun."_ Trầm thấp thanh âm từ đằng sau cất lên, Fyodor tay cầm một ly hồng trà, dựa vào lưng ghế, cười nói.




" Nga nha~ Thật lệnh người khiếp sợ đâu?"_ Lão thử không nên là ở trong cống ngầm sao? Đi lên mặt đất nói, là sẽ bị người đánh thuốc u~ 


" Đúng là duyên phận đâu."_ Không nhọc ngươi lo lắng, lão thử liền có lão thử phong cách sinh tồn a.


" Fyodor tiên sinh đối với ta là có hứng thú sao?"_ Giống keo dán chó giống nhau, đối ta điều tra, liền hôm nay đi ra đường liền gặp, phiền đã chết.


" Shuji-kun thật là một chút cũng không rụt rè ai."_ Fyodor thở dài.


" Thật ngại quá, trường như vậy một khuôn mặt, từ nhỏ liền được ưu ái, ta liền đã quên mất như thế nào là rụt rè nột ~"


"....."

Fyodor đỡ trán, đứng lên đi tới Dazai bàn, ngồi đối diện. Nam nhân vẫn là ôn hòa cười, hai tay đan vào nhau để trên gối, nói:


" Không thể phủ nhận, ta thực sự rất thích Dazai-kun đâu."

Lúc này phục vụ đi đến, để xuống ly sữa, nhìn hai người căng thẳng lạnh lẽo không khí, run lập cập. ' Đây gọi là người yêu cãi nhau, qua đường người chịu tội sao? '. Chính là, vị kia thiếu niên thực xinh đẹp, nếu ta là hắn người yêu, liền sẽ hết lòng sủng ái đi?

" Chúc quý khách ngon miệng."_ Bình tĩnh mặt ngoài người phục vụ cúi chào. Dazai Osamu một tay nâng má, sâu kín nhìn hắn.

" Phục vụ tiên sinh, không cần nghĩ nhiều a."

"...Là."_ Rõ ràng là lạnh lẽo thời tiết, người phục vụ trên trán lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy bước ra ngoài.


Chờ thân ảnh biến mất, lúc này thiếu niên mới đặt tầm mắt lên đối diện người, tủm tỉm cười:

" Fyodor-kun tin tức cũng thật linh thông sao?"


" Lão thử chính là nơi nào đều đi qua a"_ Thâm trầm lan tử la đôi mắt chăm chú nhìn hắn.

" Dazai-kun, ngươi có hay không hứng thú gia nhập ta tổ chức? Ta có thể đảm bảo cho ngươi sung túc hàng ngày xa hoa cua thịt hộp cùng với thoải mái thời gian rảnh rỗi đâu."



" Nga? Ngươi là  nói Rats in the House of the Dead tổ chức? Vẫn là Decay of the Angel?"_ Dazai rất có hứng thú mà nói.


Fyodor tạm dừng một chốc, thấp thấp cười lên tiếng:

" Nếu là Dazai-kun nói, đều có thể nga."


Thiếu niên tính trẻ con mà cổ má, nhấp một ngụm sữa, trào phúng:

" Giống ta loại này miêu khoa sinh vật, tương đối chán ghét lão thử đâu. Còn nữa, ta cũng qua trung nhị thời kì bệnh ai."

Bên cạnh Dan-kun phi thường phối hợp mà " Miêu ô ~" một tiếng. Ý tứ chính là, từ đâu chạy tới lão thử, cút ngay!



"..."

" Kia thật đáng tiếc."_ Nam nhân nuối tiếc thở dài.

" Nhưng là, Dazai-kun, hi vọng lần tới có thể mời ngươi gia nhập ta cuộc chơi đâu."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro