Chương 6: Cuộc gặp gỡ kì lạ với Log

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, hôm sau, tôi thức dậy rất sớm để nấu ăn cho bé Mit hôm nay cậu nhóc " có nhiệm vụ với đội của mình và tôi không muốn thằng bé bị trễ nên mới dậy sớm để làm bento, cho Mitsuki mang đi.
...
Vài phút trôi qua, mọi thứ đã hoàn thành bây giờ, chỉ chờ cậu bé thức dậy thôi là được

"Sashiko-san, người dậy sớm
vậy - Mitsuki bước ra khỏi phòng hỏi

Chẳng phải, nhóc nói hôm nay phải làm nhiệm vụ sao"?

Đúng, nhưng chuyện này đâu có liên quan đến việc người dậy sớm đâu - Mitsuki hỏi tôi
...
Thì ta là. người bảo kê cho nhóc mà tất nhiên phải thế rồi - tôi mỉm cười đáp

Ừkm. Tôi biết rồi - Mitsuki gật đầu và ngồi xuống ghế

Chúng tôi, cứ như vậy, cho đến khi đến giờ. Thì Mitsuki mới đứng dậy vào phòng thay đồ, chuẩn bị đi.

5 phút sau.... Mitsuki bước ra khỏi phòng với bộ quần áo, thường ngày của nhóc ấy

"Tạm biệt Sashiko, - cậu nhóc chào tôi rồi bước ra khỏi nhà

Bây giờ trong căn nhà này, chỉ có mình tôi thôi, và tôi cũng chẳng biết phải làm gì cho đỡ chán nữa, bỗng trong đầu tôi nẩy ra một ý , đó là biến thành người khác, để dạo phố Konoha,

Nói là làm tôi đứng dậy, thực hiện một nhẫn thuật, mà tôi đã học khi còn ở học viện
"Bùm" Một cô gái, với mái tóc nâu và đôi mắt xanh xuất hiện!!


"Wow~ quá hoàn hảo - tôi tự khen bản thân tài giỏi
Sau đó, tôi bước ra khỏi nhà khóa của lại rồi bước từng bước ra khỏi căn hộ..tôi cần mua vài thứ, như là vài bộ quần áo cho mình nè..

...
Trên đường tới. Cửa hàng quần áo thì tôi cứ xung quanh, để ngắm Konoha thời nay, ôi trời tôi phải, công nhận rằng trông Konoha bây giờ, rất khác à đang đi thi thì bỗng tôi va phải một người, mà người này, trông anh ta khá giống Mitsuki, tôi đoán rằng người đàn ông này phải có quan hệ mật thiết với bé Mitsuki.

Log: này cô gái, đi đứng cẩn thận chứ - anh ta lên tiếng nhắc nhở tôi

Sashiko: bộ anh không, nhìn đường hả - tôi bực mình nói

Log: này cô là người không nhìn đường mới đúng - anh ta nhăn mặt đáp

Sashiko: thôi không nói với anh nữa, tôi phải đi ngay bây giờ - tôi khó chịu lên tiếng.

Log: hừ tùy cô, tôi cũng phải đi đây -người đàn ông đó rồi rời đi

Người gì, đâu mà vô duyên dễ sợ - tôi nghĩ rồi cũng đi tiếp

khoảng cách thần chưởng

Trời sướng quá, niisan đúng là hào phóng ghê cho mình luôn thẻ nữa chứ - tôi vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng quần áo hai tay còn cầm, hai túi mới mua. Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã về tới căn hộ nhưng khi vừa về tới thì, tôi đã thấy tên đán ông lúc nãy, anh ta đang đứng trước cửa nhà của Mitsuki. Tôi thấy lạ, liền tiến tới hỏi.....

Sashiko: Này anh, anh là ai vậy anh có biết đứng trước cửa nhà người ta là xấu lắm không.

Log: Cô kỳ thật, tôi đứng trước nhà, em trai tôi mà - anh ta nhìn tôi nói

Sashiko: em trai - tôi gật gật khóe mắt miệng lẩm bẩm hai từ em trai

Log: đúng, thằng bé tên là Mitsuki và nó đang sống trong căn nhà này, có vấn đề gì
không - anh ta hỏi ngược lại tôi

Bây giờ, tôi đang bất ngờ vì Mitsuki có anh trai, lão Orochimaru tại sao không nói với tôi chứ, tôi hận lão.
Tại một nơi nào đó, Orochimaru đang làm việc thì ổng bị hắt xì hơi. Thôi quay lại chỗ hai người kia.

Sashiko: xin chào anh trai của Mitsuki tôi là người bảo hộ của thằng bé Uchiha Sashiko - tôi ôn tồn giới thiệu
...
Log: Sashiko Uchiha, chẳng phải cô đã chết từ 15 năm trước rồi Sao - anh ta nghi hoặc nói

Sashiko: vào nhà Đi, rồi tôi sẽ giải thích sau - tôi khẽ nói

....
Và cả hai, cùng bước vào nhà sau khi vô tôi mới trở lại hình dạng thật là "bùm"

Sashiko: ngồi xuống Đi, rồi tôi sẽ nói cho - tôi kêu anh ta ngồi xuống ghế.

Log: uk - anh ta gật gật rồi ngồi xuống

bây giờ cô có thể giải thích cho tôi biết, tại sao một người đã chết như cô ở đây không!!! - Log lên tiếng hỏi tôi

Và tôi bắt đầu, kể rõ đầu đuôi cho anh ta biết.... sau một hồi log cũng hiểu và nói

Log: chăm sóc cho, em trai tôi thật tốt - sau đó thì rời đi
...
Anh ta đúng là, kẻ vô duyên nhất tôi từng biết, tôi thở dài rồi nghĩ.
Không biết sau này, sẽ đi về đâu đây, chẳng lẽ cứ trốn tránh hoài Sao, nghĩ xong tôi, lại tiếp tục thở dài lần nữa, sau đó thì bước vào nhà tắm để tắm, tại hôm qua tôi mệt nên, không kịp tắm mà đã lăn ra ngủ rồi, ha! Ha! Tôi thật nực cười đúng không.

Khoảng cách thần chưởng

Sau khi tắm xong. Tôi đi vào bếp làm bữa sáng cho mình, đang thái thịt thì, tôi chợt nhớ ra, là quên mua gia vị vì vậy, tôi gọi điện tới nhà Onii - san bảo anh ấy ra siêu thị mua giúp tôi. Vài phút sau nii - san đã có mặt tại căn hộ vừa tới anh ấy đã bầy ra cái mặt lạnh như băng của mình rồi nói

Sasuke: thật là, quên cái gì không quên lại quên gia vị nữa chứ?"

Còn tôi, chỉ biết cười trừ rồi nhận gia vị từ anh trai rồi trả lời.

Nii - san cảm ơn anh nhiều lắm, hay là Anh ở lại ăn với em một bữa cơm đi, dù gì một mình em ăn cũng buồn lắm.

....
Sashiko, để khi khác đi, hôm nay anh bận lắm - anh Sasuke lên tiếng từ chối

Anh bận hay, muốn về ăn cơm vợ nấu - tôi bĩu môi nói.

Như trúng tim đen anh trai của tôi, vội vã bỏ đi và tôi đã hiểu là vợ hơn em gái nhiều!!! Tôi Chỉ biết thở dài nghĩ, tại sao mình có ông anh coi trọng vợ như thể, nghĩ cũng tội nhưng cũng kệ.

Bỏ qua thời gian !!!

Sau khi ăn xong bữa, tôi vào phòng ngủ tiếp
một ngày khá mệt mỏi với tôi. hình như tôi quên chưa đóng cửa nhỉ thôi kệ vậy, dù gì thế giới này làm gì có trộm đâu, chỉ có những tên tội phạm biến thái thôi....?

.....
Khi tôi thức dậy lần nữa, cũng đã hơn 7h tối, vì vậy tôi đã ra ngoài ban công của khu chung cư đứng nhìn đường phố Konoha lần nữa, bỗng tôi phát hiện một bóng dáng rất, là quen thuộc đó là người thầy yêu quý của tôi, cựu hokage của làng lá "Hatake Kakashi" tôi vội vã nấp xuống" để tránh bị thầy ấy phát hiện,

Chết cha Kakashi Sensei! Là một người rất thông minh, chỉ là hơi mê 18+ thôi tôi nghĩ rồi nhanh chóng vào nhà.
khoảng nửa tiếng sau, tôi đang ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc thì nghe thấy tiếng lạ ngoài ban công, tôi tưởng tên biến thái nào đó nên đã cầm kunai, mà mình có được ra mở cửa.... 1...2...3 tôi xông ra thì đơ người tại chỗ, mắt trợn tròn nên, miệng lẩm bẩm hai chữ.

Sashiko: Kakashi-Sensei!

Kakashi: yo! ta nghe nói, em vừa trở về từ cõi chết, và đang trốn đâu đó trong Konoha,

Sashiko: Σ(°ロ°) Kakashi Sensei thầy thật thông minh, nhưng sao thầy biết được, em ở trong căn hộ này - tôi ngạc nhiên hỏi ổng.

Kakashi: tại ta cảm nhận được, luồng chakra của em được, xuất phát tại khu chung cư này, nên ta lần theo nó tới nơi em đang trốn - ổng thản nhiên trả lời.

Sashiko: Sensei! ngoài thầy ra, còn có ai nữa không - tôi nuốt nước bọt hỏi

Kakashi: không, chỉ mình ta thôi - ổng nhún vai trả lời

Sashiko: vậy quá - tôi thở phào nhẹ nhõm ,bỗng Kakashi, đột nhiên ôm chầm lấy tôi và nói

Kakashi: chào mừng, em trở lại với cuộc sống này

Sashiko: Kakashi Sensei: buông em ra, - tôi cố vùng vẫy nhưng vô tích Kakashi Sensei ôm quá chặt và tôi quá yếu để đẩy ổng ra. Vì vậy tôi quyết định để thầy ấy ôm.

3 tiếng sau.

Kakashi Sensei thầy không định về hả - tôi nhìn ông thầy già của mình rồi hỏi.

Sashiko" em muốn đuổi, thầy đi ư bộ em không thương ông thầy già này sao - Kakashi Sensei vừa ăn vừa nói.

Thôi được, dù sao thì, em cũng chẳng muốn ăn cơm một mình đâu_tôi thở dài nói rồi tiếp tục bới cơm cho ổng.

ta là dải phân cách

Sau khi, ăn no nê thì, ông thầy đáng kính của tôi liền, chuồn đi ngay trong đêm bởi ổng không muốn người khác thấy mình rời khỏi nhà của một cô gái. còn tôi, sau khi Kakashi Sensei rời khỏi thì tôi mới dọn dẹp nhà cửa rồi sau đó đi tắm rồi đi ngủ luôn. một ngày nữa lại kết thúc, trong yên bình......

Buổi sáng ngày tiếp theo.?
Mitsuki trở về từ nhiệm vụ, và tôi là người đầu tiên chào mừng thằng bé về nhà..

Sashiko: chào mừng, nhóc đã về * mỉm cười nói*

Mitsuki: Sashiko-san - thằng bé có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu và bước vào nhà

Sashiko: Mit-kun hôm nay ta biết nhóc về nên đã làm tất cả các món nhóc thích rồi đây. - tôi niềm nở nói

Mitsuki: cảm ơn, người rất nhiều, Sashiko-san - thằng bé cúi đầu tạm tạ

Sashiko: không có chi - tôi mỉm cười đáp trả..

Và cả hai cũng ngồi xuống, ăn một bữa cơm như một gia đình thực thụ, sau đó cả hai người chúng tôi, cùng ngồi xuống ghế, tâm sự với nhau Mitsuki kể cho tôi nhiệm vụ của nó còn tôi thì kể cho nhóc ấy, chuyến viếng thăm của cựu hokage làng lá, vào tối hôm qua, ban đầu thằng bé tỏ vẻ kinh ngạc nhưng rồi cũng mỉm cười nói với tôi rằng....

Mitsuki: ôi hóa ra, Kakashi Sama, từng là Sensei của đội 7 khi xưa

Sashiko: ừkm nhưng chuyện đó cũng là chuyện của 15 năm rồi, vì sau đại chiến thầy ấy trở thành hokage thứ 6 của Konoha - tôi lên tiếng giải thích

Và thằng bé, cũng hiểu ra đôi chút về, vị hokage huyền thoại thích đọc 18+ của ngôi làng lá

Sashiko: thôi, nhóc đi tắm đi, chắc nhóc cũng khá mệt rồi nhỉ - tôi cất giọng nhắc nhở

Mitsuki: ừkm tôi sẽ đi, tắm
ngày - thằng bé gật đầu rồi về phòng lấy quần áo rồi vào nhà tắm...

Rào... Rào.... Rào... Rào... Rào - tiếng mưa rơi và tôi mới nhận ra rằng trời đang mưa...

Mưa rồi...cơn mưa này làm ta nhớ đến ngôi làng mưa ẩn - tôi nhìn mưa rồi nghĩ... cả hai chắc bây giờ đã ấm no bên gia đình của mình rồi nhỉ Nagato Yahiko cả hai cũng giống như bọn họ. vừa nghĩ mà trái tim tôi đau đớn từng cơn, nước mắt cứ muốn tuôn trào nhưng không thể, bởi trái tim tôi đã quá đau để có thể khóc thêm lần nữa, vì vậy tôi đã quyết định rằng, con đường duy nhất để không còn đau lòng nữa là, quên bọn họ, đúng bọn họ chính là nỗi đau của tôi vì vậy tôi tự nhủ rằng quên bọn họ, càng sớm càng tốt...đang trong suy nghĩ của mình thì tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau mình

Sashiko-san người đang nghĩ gì vậy - Mitsuki bước ra khỏi nhà tắm hỏi tôi

Không có gì đâu Mit-kun chỉ là ta đang nghĩ tối nay nhóc muốn ăn cái gì thôi tôi xua tay nói

Ăn gì cũng được, miễn là đồ do người nấu là được rồi - Nhóc ấy mỉm cười nói

"Ừkm - tôi khẽ gật đầu rồi vào bếp hoàn thành nốt công việc của mình!!!!

Ta là dải phân cách

Itadakimasu" - hai người nào đó đồng thanh nói

Sashiko: Mit-kun ăn cừ cừ thôi kẻo nhẹn đó - tôi nói với giọng dịu dàng

Mitsuki: dạ - nhóc ấy ngượng ngùng trả lời

Và chúng tôi lại cùng nhau dùng bữa, cho đến khi, chuông cửa reo

Kínhcoong....kínhcoong....kínhcoong

Sashiko: ra liền - tôi nói rồi bước ra mở cửa và ngay khi vừa mới mở ra tôi đã thấy....

(<còn tiếp>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro