Chương 41: Hạ độc hạ nhầm thuốc phần tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghĩ xong, hokage đệ thất, liền trở về văn làm tiếp công việc của mình, mà không biết rằng có một người đã tinh mắt nhìn thấy anh, cậu nghĩ

"Hokage sama, tại sao ngài ấy đến chỗ này thôi không quan trọng - nghĩ xong Inojin cùng hai người đồng đội của mình cất bước đến phòng Sashiko trên tay còn, cầm đóa hoa lưu ly trắng mà mẹ kêu cậu mà đến

Tại phòng bệnh 208

Sashiko cùng lũ nhóc, đang trò chuyện hăng say thì

Cốc.....Cốc......Cốc..?

Mời vào - Sashiko nói vọng ra

Và đội, 8 bước vào rồi đồng thanh lên tiếng,!

Bọn cháu, thay mặt mẹ mình đến thăm cô ạ - Đội 8

Ừkm, các cháu vào đi - tôi gật đầu đồng ý rồi kêu bọn trẻ vào

Sau khi, bọn trẻ của đội Mirai, bước tới chỗ tôi thì bỗng, Inojin nói

Inojin: Cô Sashiko, mẹ bảo cháu mang hoa đến cho cô ạ

Được rồi, cậu cắm vào bình đi Sanada nói thay cho tôi

Rồi, cậu nhóc. làm theo và cắm những đóa hoa lưu ly xinh đẹp vào bình hoa như dân chuyên nghiệp. tôi đoán Ino đã dạy thằng bé, đang mải suy nghĩ thì một giọng nói mà, tôi cho rằng của một trong hai đứa còn lại vang lên.

Cô, Sashiko cô khỏe chưa - Chocho

Chocho, ta khỏe rồi, cảm ơn nhé_tôi mỉm cười nhẹ nói

Nhưng, cô không hề hay biết nụ cười, của cô đã hớp hồn" bọn trẻ bao và cả hai người nào đó vô tình đi ngang qua, tất cả cùng một suy nghĩ..?

'Đẹp quá, đúng là hoa khôi một thời mà".

-------- khoảng cách thần chưởng --------

Tạm biệt" Sensei/cô/cô Sashiko/Sashiko-san - tới chiều tối khi đã hết chuyện buôn thì lũ nhóc xin phép về bởi chúng không muốn cha mẹ lo lắng cho mình

Ừkm, về đi ba mẹ lại lo - tôi vẫy tay chào tạm biệt lũ nhóc

Và sau khi, lũ nhóc đã về, hết thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi, liếc mắt qua chỗ cửa sổ rồi hạ giọng lạnh lùng

Ra đi, lũ trẻ đã về hết rồi - Sashiko

Ôi! lần nào tới, cũng bị cô phát hiện là sao - Hẳn nở nụ cười quái dị nói

Hừ, cái mùi của anh, ai mà không ngửi thấy chứ, vả lại bộ anh chưa tắm sao - Tôi khó chịu lên tiếng rồi che mũi mình lại nói

Chưa - Hắn mặt dày trả lời tôi và tôi cứng cáp bởi chưa một ai mà bẩn như hắn ta

Khi Sashiko đang trong suy nghĩ thì, cô cảm thấy cái gì đó mềm mại trên môi mình, khiến cô phải ngừng suy nghĩ mà trợn mắt nhìn cái ngu của đang ăn đậu hũ của mình một cách ngon lành...!!! cô nghĩ

Một chốc sau.

Khi thấy, Sashiko đã không thể thở được nữa' thì Tsukihan mới buông ra rồi mỉm cười liếm môi nói.

Tsukihan: thấy sao, hả đó là món quà mà tôi muốn tặng cho cô đó. Sashiko-chan

Ngay, khi vừa dứt câu" thì ngay lập tức hắn cú đấm của ai đó (Sakura) bay xa hàng nghìn mét và sau khi đã đấm bay tên khốn nào đó thì Sakura liền chạy tới chỗ cô, bạn thân rồi lên tiếng hỏi han

Sakura: Sashiko, cậu không sao chứ, hắn có làm gì cậu không vân vân và mây mây.

Stop, Sakura cậu hỏi nhiều quá đó_tôi bửng tỉnh nói

Xin lỗi, cậu Sashiko tại tôi lo quá nên_Sakura cười ngượng giải thích

Không sao, mà Sakura cậu đỡ tôi vào nhà tắm, được không - tôi lắc đầu rồi quay sang cô bạn tóc hồng nói

Hả, cậu vào đó để làm gì - Sakura hỏi tôi với vẻ mặt đần thối của mình vẻ mặt của cậu ta, khiến tôi đen mặt nhưng rồi tôi cũng nhẹ nhàng giải thích

Sashiko: tôi muốn, xúc miệng của mình để tẩy cái mùi của tên khốn đó để lại

Ôi, hóa ra là vậy, thôi nào - Sakura gật đầu hiểu ý và nhanh chóng đỡ tôi xuống giường vào nhà tắm gần đó

30 giây sau tức 6h 15p chiều khi
mặt trời dần lặn xuống, thì hai cô gái một hồng một đen mới bước ra từ nhà tắm cô gái tóc hồng cừ cừ đỡ cô gái tóc đen đến giường bệnh vì cô vẫn còn yêu nên mới vậy. sau khi tới được cái giường bệnh thì bỗng, nhân vật chính của chúng ta lên tiếng,"

Haizz, cuối cùng cũng xong - tôi thở phào nhẹ nhõm

Ừk, dù sao thì, trời cũng gần tối rồi nên tôi phải về nhà nấu cơm cho chồng con mình thôi - Sakura mỉm cười gật đầu

"Sakura Kobayashi Haruno cậu đúng đồ trọng gia đình hơn bạn, thôi đi đi_tôi tỏ vẻ giận dỗi nhưng trong lòng thì vui mừng cho bạn thân của mình

Ha! ha! ha! cậu giận sao, thôi được rồi ngày mai tôi sẽ mang 🍡 đến tạ lỗi với cậu chịu không nào - cô ấy bật cười với hành động trẻ con của tôi

Cũng được, nhưng ngày mai. nếu không có 🍡 thì cậu chết với tôi biết không - tôi nói với giọng cảnh cáo và Sakura gật đầu rồi cất từng buồn ra khỏi phòng bệnh

Còn tôi, thì lại tiếp tục cô đơn và lẻ loi trong căn phòng này

Tại một nơi nào đó... >>>làng cát phòng thí nghiệm của Akasuna no Sasori, có hai người một lão già trông như 15 tuổi nhưng đã năm mươi mấy tuổi với một người đàn bà tóc nâu có hai vết tím trên má, đang nói về cái gì đó...?!

Rin, cô tìm ta có việc gì - Saso hỏi

Tôi, đến làng cát, để nhờ ông một việc
Cô ta nói

Việc gì - Sasori lạnh lùng hỏi

Tôi nghe nói, ông là chuyên gia pha chế thuốc độc đúng không - ả hỏi Sasori

Đúng thì sao - Sasori hỏi ngược ả

Nếu vậy thì, ông có thể đưa cho tôi một lọ được không - ả nói với giọng có chút gian ác

Điều đó khiến, cựu thành viên Akatsuki nghi ngờ nhưng ông vẫn tiếp tục hỏi ả

Để cô làm gì - Sasori

Ông hỏi nhiều làm gì, cứ đưa cho tôi một lọ tôi hứa sẽ trả tiền cho ông - Rin bực mình nói

Được rồi, cô chờ ở đây tôi sẽ xuống hầm lấy thuốc - Sasori nói rồi nhanh chóng xuống dưới lấy một lọ thuốc mà ông đã cất mười mấy năm trời để bây giờ Sasori có thể lấy ra, để dùng và lo thuốc này không phải thuốc độc mà là thuốc teo nhỏ cơ thể con người mà vợ ông Shiho Miyano đã chế trước khi lìa đời, thôi quay lại vấn đề chính nào
Sau khi từ, căn hầm, chứa thuốc thì Sasori liền nhanh chân nhanh tay đến, chỗ ả đàn bà họ Nohara rồi đưa cho cô ta lọ thuốc và dặn

To be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro