Chương 40: Hạ độc hạ nhầm thuốc phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy đã nói ngươi biến đi, bộ ngươi không nghe sao - Obito hằn giọng nói đôi mắt đen tuyền đã chuyển sang màu đỏ của Sharingan

Thôi được, đừng có mà nổi nóng thế anh bạn - Hắn thấy vậy liền xua tay nói

Hừ...vậy thì biến nhanh lên, kẻo ta lại đổi ý - Obito nói với giọng mất kiên nhẫn

Và Tsukihan đành phải rời đi, trong sự bực mình vì có kẻ phá đám hắn

Một lát sau

Sashiko em không sao, chứ hắn có làm gì không - Obito hoảng loạn hỏi

Tôi không sao, bây giờ anh hãy đi_tôi nhanh chóng lên tiếng đuổi người

Được tôi đi - Obito buồn bã nói bởi anh không mong cô sẽ giữ anh lại

Cùng lúc đó, tại ngôi nhà của gia đình UchiNoha

Rino đang nằm ngủ. trên ghế sofa, miệng không ngừng chảy nước dãi trông cậu nhóc bây giờ, rất chi là mất hết hình tượng của tộc nhân uchiha, và hình ảnh này đã lọt vào mắt người cha, thân yêu của nhóc ấy. biểu cảm của Obito khi trông thấy là

Obito - ( : ౦ ‸ ౦ : )

Anh đang đơ như cây cơ thì, bỗng một giọng nói ngọt ngào đến sởi da gà cất lên

Obito-kun, anh làm gì ngoài này vậy_Rin cố nở nụ cười giả tạo hỏi chồng mình

Hả, Rin em đi đâu về vậy - Obito bừng tỉnh ngạc nhiên hỏi vợ

chẳng phải, sáng nay em đã nói cho anh rồi sao. Obito kun - Rin ngơ ngác nói

À, anh xin lỗi Rin, tại anh già rồi nên trí nhớ không được tốt - Obito cười ngượng trả lời

Obito, anh thật là mà Rino đâu rồi_Ả lắc đầu nói rồi lên tiếng hỏi chồng

Thằng bé, đang ngủ ở đằng" kia kìa_Obito nghe vậy liền nhanh chóng trả lời vợ

Khi nghe xong, cô ta liền , nhìn về phía chồng mình chỉ và cũng vô cùng sốc bởi cảnh tượng mất hình tượng của con trai mình

"..."

--------------ta là dải phân cách -------------

Quay lại bệnh viện nào!!!

Sashiko ơi, em không sao chứ, tại sao lúc nào cũng bị thương thế này_Konan gào lên khóc lóc kể lể

"..."

"..."

"..."

"..."

Konan nee, chị hãy để con bé nghỉ cái nào - Sasuke thấy vậy liền nhanh nhẹn lên tiếng nhắc nhở chị dâu

Hức.... nhưng mà..... hức...... Konan nức nở nói

Miyoko, nhờ em khuyên bảo chị ấy hộ anh cái, - Sasuke bất lực quay sang vợ năn nỉ

Vậy, Sasuke-,kun - Miyoko nghe lời chồng rồi tiến tới chỗ chị dâu rồi cất giọng

Thôi nào chị để con bé, yên đi Miyoko

Cũng được, dù sau thì mấy ngày nữa con bé sẽ được xuất viện nên chị sẽ có thể đưa nó về quậy chăm sóc - Konan lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má mà khẳng định nói, nhưng khi cô vừa dứt câu thì

Konan neesan, em không về đó đâu_tôi kiêu quyết lắc đầu phải đối

Không được, Sashiko nếu em về đó thì sẽ chẳng có ai chăm sóc em bởi cậu nhóc ấy không phải lúc nào cũng ở nhà đâu - Oneesan lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình và

Haizz. thôi được rỗi em sẽ về quận uchiha với chị - tôi thở dài đồng ý và chị Konan hét lên vì sung sướng thấy điều này thì tôi cũng mặc kệ ai bảo chị ấy là chị dâu của tôi làm chi

Chúng tôi trò chuyện. được một lúc thì ba người bọn họ xin phép về nhà và bây giờ chỉ, có mình tôi trong này thật sự rất chán à" đang trong suy nghĩ của mình thì bỗng một tiếng động làm tôi phải nhìn ra ngoài cửa sổ, xem cái gì không khi tôi nhìn ra, ôi đó là một con rắn! nhỏ có màu xanh lục bảo trông dễ thương làm sao, bỗng nó bò lại chỗ tôi rồi sà vào lòng tôi.. như muốn tôi vuốt ve nó vậy, thấy vậy tôi mỉm cười và nói

Sashiko: mày muốn tao, vuốt ve mày sao

Con rắn như hiểu tôi nói gì, liền bò gần hơn," tôi thấy vậy cũng cầm nó lên mà vuốt ve nó bằng tay, còn nó đang hưởng thụ cái vuốt ve của tôi

--------------ta là dải phân cách-----------

Tới chiều

Sensei, bọn em tới thăm cô này - ba đứa nhóc của đội 12 bước vào rồi lên tiếng nhưng điều đập vào mắt chúng là giáo viên của bọn chúng đang chơi đùa với một rắn khiến cả ba ớn lạnh, mà nghĩ : má ơi Sensei chơi đùa với một con rắn kết thúc suy nghĩ của ba đứa nhóc nào đó thì một giọng nói vang lên.

Đến, rồi sao không vào đi, còn đứng đó làm gì nữa - tôi nói vọng ra trong khi vẫn vuốt ve con rắn Mikoto của mình

Vâng thưa Sensei - bọn trẻ đồng thanh trả lời rồi chúng bắt đầu bước tới và ngồi xuống ghế bỗng một trong ba đứa lên hỏi

Haruhi: Sensei, con rắn đó là

À, đây là con rắn của ta và vậy phút trước nó bỗng xuất hiện trên cửa sổ phòng bệnh nên - tôi trả lời cô học trò nhỏ

Ô! hóa ra là vậy, - bọn trẻ đồng thanh hiểu ý

Vậy, các em tới, thăm ta hay con rắn của ta - tôi mỉm cười hỏi

Tất nhiên là thăm cô rồi - lũ trẻ đồng thanh trả lời và bật cười với thái độ của lũ học trò

Hahahahahaha, ta chỉ hỏi vậy thôi mà các em làm quá - Sashiko

Lũ nhóc đội 12, đỏ mặt khi thấy Sensei của chúng cười và ở ngoài cửa phòng người nào đó cũng đỏ mặt rồi : Cô ấy chưa bao giờ cười với mình như vậy , lúc nào cũng, bầy cái vẻ mặt lạnh như tảng băng ngàn năm, đúng là anh nào em nấy vân vân và mây mây - vị hokage nào nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro