Chương 29: Ngày cha mẹ và con cái phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau

Hôm nay là ngày của những bậc cha mẹ dành cho con mình vì thế, bọn nhóc của đội 12 được nghỉ hẳn .mấy ngày liền nên tôi mới được rảnh rỗi như vậy.

"Thật là một ngày quá rảnh đối với mình, nhưng không thể làm gì vào ngày này thì, éo chịu nổi, có lẽ phải ra ngoài đường cái đã - tôi nghĩ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà cẩn thận đóng cửa rồi sau đó thì rời khỏi khu chung cư......một vài phúc sau.......!!!!

Hiện tại, tôi đang có mặt tại cửa hàng hoa của Ino để tán chuyện cô ấy

Ino cậu biết không, làm sensei đâu có dễ như chúng ta nghĩ đâu - Tôi vừa ngâm ly cà phê vừa nói

Hahaha, thì thời nay đâu phải thời của chúng ta đâu mà Sashiko - Cô ấy cười tươi nói

Thì đó, tôi mệt lắm rồi, chỉ muốn buông suôn thôi, bởi vì hết chuyện này đến chuyện khác tới tôi - tôi thở dài tâm sự với cô bạn thân

"Sashiko, à cậu còn trẻ mà, đâu có dễ dàng gì kiếm được một đội đặt biệt như thế đâu - Ino nói với giọng vui tươi

Ừkm, thôi thì đành phải chấp nhận thôi - tôi mỉm cười nói

.cùng lúc đó, ở ngoài cửa có hai con người nghe được cuộc nói chuyện đó liền thở dài nghĩ

Số phận thật nghiệp ngã với cậu ấy/con bé - Pov Kibakaka -

~Ta là dải phân cách~

Tạm biệt, Sashiko nhớ lần sau tới thăm đó nhé - Ino vui vẻ vẫy chào tôi

Ừkm, cơ nào rảnh đã - tôi Trả lời vọng lại và rời đi

Đang đi, thì tôi dụng phải một mà người đó có mùi hương rất quen thuộc mà không tôi không nhớ, nhưng khi ngẩng mặt lên thì tôi chết chân tại chỗ và nghĩ trong đầu

"Hi.....Hidan - Sashiko
Trong lúc đó, Hidan cũng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, Anh định đưa tay ra để kéo tôi đừng thì có một giọng nói của Cô học trò của tôi vang lên

"Sashiko-Sensei cô làm gì ở ngoài này cô bé nhìn tôi với ánh mắt tò mò rồi hỏi

Ta đi đạo thôi, nhưng không may va phải cha em - tôi vội vàng đứng dậy trả lời

Va phải cha em, Sao. Vậy thì papa sao cha không đỡ cô ấy lên hả - Haruhi gật đầu hiểu ý rồi quay sang trách móc cha mình

"..."

"..."

Tôi và Hidan cùng đồng thanh nghĩ: con bé giống ai mà dữ quá vậy

Vài phút nữa trôi qua. Tại một quán trà bên đường tôi, học trò của tôi và cha con bé đang ngồi đó ngắm cảnh ngoài đường bỗng, Con bé đột nhiên lên tiếng.

"Sensei, cô nói cô không còn ai ngoài gia đình hai người anh và người anh họ của mình đúng không - Haruhi

Ừkm có chuyện gì không - Tôi gật đầu rồi quay sang hỏi

Bởi em, nghe cha nói Người đã thảm sát cả gia tộc cách đây 23 năm trước là Uchiha Itachi anh của cô đúng không - Haruhi nhìn tôi tò mò

Cũng đúng đó, nhưng lý do tại sao anh ấy làm vậy là vì làng thôi em - tôi trả lời con bé và Haruhi gật đầu hiểu ý còn Hidan thì cứ ngồi đó nghe toàn bộ cậu chuyện của hai cô trò

Khoảng 11h trưa

Cha con nhà Hidan mới rời khỏi vì hôm nay là ngày cha mẹ mà còn tôi cũng rời đi sau đó, vì tôi nhìn thấy Kakashi-sensei và onii-san đứng đó nên quyết định theo, họ, tôi cứ đi theo cho tới khi nii-San và ông thầy già dừng lại tại một cây cầu và Ổng đột nhiên lôi ra quyển sách 18+ của ổng ra và đưa cho anh trai tôi, thấy cảnh đó tôi liền đen mặt rồi lại quyết định tới đó để xem, hai cha nội này làm cái trò gì. vừa tới nơi tôi đã lên tiếng, khiến cả hai giật bắn cả người

Onii-san, Kakashi sensei hai người làm gì ở đây vậy - Sashiko

Sashiko, không có gì đâu, chỉ là Kakashi muốn dạy anh vài cách để bù đắp tình cảm với Sanada thôi - Anh tôi vội vã lên tiếng giải thích

Với quyển sách đó - Tôi nói rồi chỉ vào cuốn sách 18+ anh tôi đang cầm

Đúng - Anh tôi gật đầu trả lời và tôi chính thức đen mặt đến nỗi suýt nữa thì giết Ông thầy già của mình còn Kakashi như ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây lên đã chuồn sớm

Quay lại với Hai anh em song sinh nhà Uchiha

Khoảng nửa tiếng sau đó, Sashiko đang dạy anh trai của mình cách bù đắp cho Sanada và cả hai vừa xong suôn và Sặc sì ke, đang chuẩn bị làm theo những gì em gái mình đã dạy

Thế nhé, thôi anh đi tìm Sanada đi - tôi nói rồi chào tạm biệt anh trai của mình mà tiếp tục đạo quanh konoha

-- 1h chiều --

Tôi đang đi, tới nhà của Toshiro vì thằng bé không có cha mẹ nên chẳng có ai quan tâm. Thì gặp bé Himawari và Naruto thấy tôi bé liền lên tiếng gọi

Himawari: cô Sashiko, cô Sashiko

Hửm, là cháu ư Himawari - Tôi mặt không cảm xúc trả lời con bé

Himawari: Cô Sashiko, cô ở đây làm gì vậy - Con bé hỏi khuôn mặt cute hết nói

Sashiko: ta đang tới nhà học trò của mình - tôi xoa đầu con bé rồi nói

Còn cháu thì sao - Được một lúc thì tôi lại hỏi bé Hima

Dạ, cho đang tới cửa hàng bán thú nhồi bông để mua bằng được - Kurama - Hima thành thật trả lời tôi

Ôi, tưởng gì chứ, con thú hình Kurama ta có đầy - Tôi vui vẻ nói khiến Naruto ở bên cạnh cũng phải ngạc nhiên về phần Himawari thì

Thật không, cô Sashiko - Con bé sáng mắt hỏi

Ừkm, nếu cháu muốn thì hãy tới không gian của ta - Tôi gật đầu khẳng định

Đến không gian của cô, sao liệu có được không - con bé nhìn tôi rồi lên tiếng hỏi

Được chứ. Cháu là khách quý mà, Naruto anh cứ , về trước đi, tôi sẽ dẫn con bé về sao - tôi vui vẻ xoa đầu bé Himawari rồi nhìn lên Naruto lạnh lùng nói

Được, Himawari con ở lại với cô sashiko nhé, cha việc phải làm - Naruto gật đầu rồi quay sang con gái nói

Vâng thưa cha, Hima xin hứa sẽ thật không gây phiền phức cho cô Sashiko đâu - Himawari nhìn cha mình rồi mỉm cười đáp

To be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro