Chương 26: Khép lại trái tim tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Sashiko được cho xuất viện, và người tới đón cô không ai khác chính là người anh trai song sinh của Sashiko, Uchiha Sasuke. Còn harem trong suốt ba ngày bọn họ, luôn tới thăm cô nhưng chưa kịp bước chân, vào phòng thì bọn họ đã bị ba lũ nhóc nào đó đuổi khéo.

"Sashiko, em muốn về nhà anh hay về khu chung cư - nii-san hỏi tôi khi chúng tôi đi trên đường

Em, muốn về chung cư - tôi trả lời thành thật

Được, anh sẽ đưa em về đó, nhưng hãy cẩn thận với lũ sói_anh trai tôi gật đầu rồi căn dặn tôi

Nii-san, em biết rồi - Tôi gật đầu

Và cả hai, lại tiếp tục đi trên con đường về chung cư

---o0o---

Tạm biệt, nii_san - tôi vẫy tay chào khi chúng tôi tới nơi

Ừkm, vào nhà đi, chắc thằng bé đang đợi em đó - anh trai tôi gật đầu rồi nhanh chóng rời đi

____o0o_____

Khi tôi bước vào nhà, điều tôi thấy là, Mit đứng đó mỉm cười và nói

Mitsuki: Sashiko-san!!" chào mừng, người trở về nhà

Sashiko: Mitsuki, cảm ơn nhóc - tôi mỉm cười lên tiếng

Mitsuki: nào, Sashiko-san người vào trong đi, thức ăn sắp nguội rồi - Mit nở một nụ cười tươi nói với tôi

Sashiko: ừk, vào nào - tôi gật đầu nghe theo

Rồi chúng tôi, cùng nhau tiến vào bếp và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là trên bàn, nơi chúng tôi cùng dùng, thường ngày, bây giờ đã có đầy thức ăn ở trên đó tôi nhìn Mit và Mit cũng nhìn tôi, sau một hồi. thằng bé mới cất tiếng giải thích.

Mitsuki: cái này, không phải do tôi nấu đâu, người nấu chính là cô Karin

Sashiko: ồ, hóa ra là vậy - tôi gật đầu hiểu ý và ngồi xuống ghế

Vài phút sau

Itadakimasu - tôi và Mit cùng đồng thanh nói Rồi Chúng tôi, bắt đầu dùng bữa , đang ăn, thì Mitsuki bỗng hỏi tôi

Mitsuki: Sashiko-san. Người tính như thế nào, khi thân phận đã bị bại lộ

Sashiko: còn thế nào nữa, sống với thận phận thật sự của mình chứ sao tôi thở dài nghĩ

Mitsuki: ừ..!" dù sao cũng tốt cho, người - thằng bé nói

Và tôi trở nên im lặng không nói lời nào cho đến hết bữa ăn...?!

~ta là dải phân cách~

Sau khi ăn xong, thì tôi liền chui vào phòng, bởi vì tôi linh cảm, một chuyện rằng sẽ gặp người mà mình không muốn gặp nhất.

Khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe được tiếng chuông cửa vang lên và Mit ra mở cửa, khi vừa mới mở ra thì thằng bé liền nói

Mitsuki: ôi, Haruhi cậu tới để gặp, Sashiko-san ư mà còn người kia
thằng bé lên tiếng hỏi cô bé tóc bạc

Haruhi: papa của tôi, ông muốn tới thăm sensei - cô bé vui vẻ trả lời

Mitsuki: tôi hiểu rồi, cậu vào trong đi. Để tôi đi gọi Sashiko - san, tiếp cha con cậu - thằng bé gật đầu rồi mở miệng mời cha con Hidan vào

Và cha con Hidan, bước vào nhà còn Mitsuki thì vào phòng gọi Sashiko ra. Nhưng khi bước vào, điều cậu thấy là Sashiko, đã ngủ (giả vờ) rồi " nên cậu đang bước ra và nói

Mitsuki: Sashiko-san, ngủ rồi, nên hai người vui lòng quay lại sau

Ôi, trời, thôi để tôi vào gọi - Haruhi dỡ trán nói rồi đừng dậy đi thẳng đến phòng sensei của mình

Một lát sau...

Sashiko bị cô học trò của mình, lôi đầu, dậy và cô đành phải đối mặt với Người trước mặt.

Sashiko: có chuyện gì, nói mau - tôi hỏi với giọng lạnh lùng

"Tôi đến, là vì muốn cảm ơn em Hidan nhìn tôi nói

Sashiko: vì điều gì - tôi tiếp tục hỏi anh

"Vì đã, đào tạo haruhi thành kunoichi Hidan lấy một hơi trả lời

Sashiko: không có gì, phải cảm ơn cả vì đó là nghĩa vụ của một sensei thôi tôi nói mà không nhìn vào anh

"Vậy sao - Hidan nói với giọng buồn bã

Nó làm tim tôi, đau nhói, tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm vậy,

-----o0o-----

Sensei, ngày mai cô sẽ tiếp tục, huấn luyện bọn em chứ - Haruhi hỏi tôi khi con bé chuẩn bị về

Sashiko : tất nhiên, nhưng phải đợi sau khi bình phục đã - tôi xoa đầu con bé nói

"Vâng, thưa Sashiko - sensei, nào papa chúng ta về thôi - Haruhi cười toe toét nói rồi quay sang lôi cha nó đi

"..."

---o0o---

Sau khi bóng dáng của hai cha, con khuất dần, thì tôi mới bước vô nhà và vào phòng để nghỉ ngơi, sau một ngày từ bệnh viện về nhà

Tới chiều

Anh Sasuke, tới và đưa tôi tới một nơi mà tôi biết đó là đâu. nghĩa trang Konoha nơi yên nghỉ của người đã khuất, chúng tôi đi ngang qua những ngôi mộ đó, rồi rẽ trái và ngừng lại ở một ngôi mộ có tên Uchiha Itachi, tôi nhìn xuống và sau đó thì bật khóc.

Hức.....hức.....hức.....hức....Onii-san.....Sashiko xin lỗi.....vì đã....không thể....bên anh lúc - Sashiko

Sasuke : Sashiko, nín đi. Nếu không Nii-san ở trên trời sẽ buồn lắm đó Anh trai tôi đặt tay lên tôi rồi nói

Sashiko : vâng, Sasuke nii - tôi mỉm cười đáp lại

Và chúng ta ở đó, gần một tiếng đồng thì mới rời đi

Sashiko, cùng anh đi dạo chứ - anh trai tôi bỗng nói

Dạ, vâng - tôi gật đầu đồng ý

Thế là hai anh em chúng tôi, cùng nhau dạo quanh phố Konoha. nhưng điều khiến,, tôi khó chịu nhất là ánh mắt của người qua đường, đang hướng về anh em chúng tôi, cũng phải thôi, vì nữ ninja được coi là đã chết gần 15 năm, bỗng nhiên một ngày sống lại và đang đi dạo với anh trai mình thử hỏi, xem bọn họ không nhìn mới lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro