Chương 25: Con mắt đặc biệt của Rino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với anh em họ uchiha
Cả hai, vừa đến nơi thì Sasuke liền gõ cửa chứ không phải đạp cửa như lần trước (xem lại chương 3)

Mời vào - Hokage đệ thất

Dobe, rôi tới vì có một người muốn gặp cậu - Sặc sì ke cất giọng lạnh lùng nói

Ai vậy - Naruto hỏi

Shisui, anh vào đi - Sặc quay đầu về phía cửa rồi nói

Và người nào đó bước vào, khiến hokage đệ thất của chúng ta ngạc nhiên thốt lên.

Naruto: Shisui!! anh về cơ nào vậy

Shisui "..." sao người nào cũng hỏi mình câu này vậy.

Sasuke : anh ấy, mới về sáng nay thôi Sặc thấy vậy liền trả lời thay người anh họ

À, hóa ra là vậy, thế anh tới gặp em có chuyện gì không - Naruto gật đầu rồi lên tiếng hỏi

Không có gì quan trọng đâu, chỉ là tôi. muốn thăm chú em thôi - Shisui nhún vai nói

"..."

"..."

Cùng lúc đó , tại bệnh viện Konoha, đội 12 với đội 7 đang có mặt ở phòng Sashiko, bọn nhóc muốn tới thăm và trò chuyện với cô, nhất là cậu nhóc Boruto.

"Sensei, cô sao rồi, cô còn nữa
không - Rino hỏi tôi

Sashiko : không còn, nữa cảm ơn em nhiều - Tôi miễn cưỡng trả lời

- Sensei, em muốn hỏi cô câu này Haruhi nghiêm túc nhìn tôi nói

Sashiko : ừk em cứ hỏi - Tôi mỉm cười lên tiếng

Haruhi: cô có còn, yêu cha em nữa không - Con bé nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi

Sashiko: Không - và tôi thẳng thắn trả lời nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn yêu bọn họ

Ôi! vậy ư, đây là những lời thực lòng của cô phải không sensei - Haruhi hỏi tôi lần nữa

Sashiko: đúng vậy, là những lời thực lòng - Tôi gật đầu khẳng định

Và đám nhóc, liền im lặng không hỏi câu nào nữa, cho đến khi Rino, mở miệng hỏi

Rino: Sensei, có ai ở sau lưng cô vậy

Sashiko: Rino làm gì có ai, sau lưng ta đâu - tôi nhíu mày trả lời

Rino : có mà, một người phụ nữ tóc xõa dài đứng sau lưng cô - Thằng bé nói rồi chỉ về phía sau tôi

Lời nói của thằng bé làm tôi lẫn bọn trẻ còn lại phải nổi da gà, tôi chắc chắn một điều rằng, Rino đã nhìn thấy ma. nhưng tôi không nói với thằng bé đâu, nếu nó biết, thì thằng bé sẽ hoảng sợ mất, nên tôi đã nói dối nó

Sashiko: Rino" chắc em nhìn lầm thôi

Chắc vậy - Rino gật gù đồng tình nhưng thâm tâm thì : mình đâu có nhìn lầm rõ đây, người phụ nữ kia vẫn còn ở đó mà

Trong khi đó, tại văn phòng hokage, Sặc Nả và Shỉ đang trò chuyện với nhau thì bỗng Shikamaru từ đầu, đi tới và nói

Shikamaru: Naruto đã, đến giờ đi họp rồi

Naruto: ừkm cậu chờ" tôi một chốc Nả gật đầu rồi nói

Shisui: Naruto, chú em nên, đi đi bọn này cũng phải về rồi - Shisui lên tiếng xúi giục hokage đệ thất của chúng ta

Hửm, Naruto tôi cũng phải quay lại với em gái mình - Sặc nói rồi rời đi mà không để ý đến nét mặt của hai người nào đó, còn Shisui anh đã hiểu ra vấn đề nên trước đi thì Shisui để lại một câu khiến trái tim hai người nào đó thắt lại

"Có không giữ ,mất đừng tìm - Shisui

Quay lại với Sashiko nào

Sau khi bọn nhóc đi thì tôi, mới ngẫm nghĩ : mình còn yêu không - sau đó tôi lại lắc đầu liên tục và thề rằng, cho dù trời có sập mình cũng sẽ không bao giờ rung động lần nữa , nghĩ là làm tôi liền nằm xuống rồi đánh một giấc.

Tại nơi nào đó, có một bóng người nấp ló sau cây , cao nhất mà nhìn vào trong với ánh mắt dượm buồn. Anh ta nghĩ, mình có xứng đáng với cô ấy, sau những gì mình đã làm trong kiếp trước, suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu của Tsukihan. mãi mãi không thoát ra được

----o0o----

"Sashiko anh tới rồi nè - Sặc bước vào và cất tiếng gọi

Onii-san, cuối cùng anh cũng tới, em đợi anh mãi - tôi mỉm cười nói

Sashiko, em thật trẻ con thôi được rồi phần cơm của em đây - Sasuke thấy vậy liền bật cười nói

Cảm ơn, niisan - tôi nhận lấy rồi nói với giọng vui vẻ

Itadakimasu - Tôi nói và bắt đầu ăn phần cơm do nii-san mang tới

Đang ăn tôi, bỗng nhớ ra một chuyện nên ngước lên nhìn nii-san, rồi lên tiếng hỏi

Sashiko : nii-san, anh có biết huyết kế giới hạn nào, có thể nhìn thấy được hồn ma được không

Sasuke: không sao, em hỏi thế - nii-san lắc đầu rồi hỏi tôi

Sashiko: à không có gì đâu, anh đừng để ý - Tôi lắc đầu cười trừ

Sasuke: hn

Rồi, Thời gian trôi qua. Khoảng 8h 30 Anh trai tôi mới xin phép được trở về nhà, tôi biết anh ấy muốn ở với người vợ xinh đẹp của mình hơi là đứa em song sinh như và sau khi nii-san rời đi thì, trong phòng bây giờ, chỉ còn tôi với một người đang nấp sau cái cây, và tôi phải nhìn xem có ai xung quanh ,không, rồi mới mở miệng nói

Sashiko: ra đây đi, tôi biết là anh ở đó mà

Ha! Ha! Ha! cô tinh mắt thật đó - Hắn cười ngượng nhìn tôi

Sashiko: Tsukihan, tại sao giữa khuya thế này mà anh còn tới đây làm gì -Tôi tra hỏi hắn

Tsukihan: Tôi cảm thấy khó ngủ nên, đi dạo tiệm thể đến thăm cô luôn Hắn trả lời

"..."

Một chốc sau...!"

Tên chết tiệt, sao anh vẫn còn ở đây tôi bực mình hét lên

Tại tôi, quên đường về nên - Hắn mặt dày nói

Và tôi lập tức đen mặt, bởi vì lời nói dối trắng trợn của tên này Một tiếng sau ...khoảng 9h 17p, tên mặt dày đó vẫn chưa rời khỏi và tôi đã quá mệt nên đã mặc kệ hắn mà chùm chăn đi ngủ, còn hắn thì cứ ngồi đó, cho đến khoảng 1h sáng. hắn mới rời đi ,Một ngày nữa lại kết thúc với những điều chẳng mấy vui cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro