Nó mặn như nước biển, tôi phải công nhận một điều rằng học trò của tôi không có năng khiếu nấu ăn, chắc sau này ngoài huấn luyện ra, tôi sẽ mở một lớp nấu ăn dành riêng cho những người không biết bếp núc như thằng, bé "nghĩ rồi tôi liền nằm bẹp xuống giường để chờ nii-San hoặc người nào khác mang thức ăn tới.
Tại nơi nào đó.
Ắt xì...!!! ai đang nhắc đến mình thế nhỉ - Rino nghĩ
Rino, con không sao chứ con trai - Rin ân cần hỏi thăm con trai
Mẹ'...! con không sao, mà mẹ làm món con yêu cầu chưa - Rino lắc đầu rồi quay sang hỏi mẹ mình
Rồi đây, mà con kêu mẹ làm trứng chiên cuộn để làm gì vậy - Rin mỉm cười rồi nhìn con trai thắc mắc hỏi
Con mang cho sensei - cậu bé vui vẻ đáp mà không nhìn thấy sắc mặt của mình
Vậy sao, thế cho mẹ gửi lời hỏi thăm tới Sashiko - chan. Nhe - Rin nở một nụ cười giả tạo nói nhưng trong lòng thì thầm nguyền rủa Sashiko, sao không chết luôn đi sống lại để làm gì.
Dạ, con biết rồi, thôi tạm biệt mẹ con đi đây - Rino cười tươi vẫy tay chào tạm biệt mẹ mình rồi rời đi
Sau khi, đã xác định Con trai đã đi thi thì Rin liền thay đổi thái độ và ánh mắt không còn" hiền từ nữa mà chuyển sang thâm độc , cô ta nhuếng miệng một cái rồi, cũng rời khỏi nhà đi đâu đó
Quay lại với Sashiko.
Tôi đang ngủ thì, bỗng một tiếng gõ cửa vang vọng và một giọng vô cùng quen thuộc cất lên
-Sensei, là em đây em vào được không Rino hỏi
Ưm, được em vào đi - tôi đáp lại bằng giọng ngái ngủ
Và Rino, bước vào, trên tay còn cầm. Một hộp đựng trứng chiên cuộn, vừa bước vào cậu nhóc đã lên tiếng... "!
Rino: Sashiko-Sensei!" em mang món cô thích ăn tới nè
Vừa nghe tới từ thức ăn, tôi liền tỉnh ngủ ngay lập tức, rồi tròn mắt nhìn thằng bé. Rino thấy tôi lạ lạ nên, liền giải thích
Rino : Sensei..!" cái này không phải do em nấu đâu
Sashiko : vậy do ai nấu - tôi nhíu mày hỏi
Rino : mẹ em, em đã nhờ mẹ nấu hộ vì vậy cô cứ yên tâm đi - thằng bé gãi đầu cười trừ trả lời
Sashiko : mẹ em làm, vậy thì được mang lại đây ta đang đợi - tôi ngạc nhiên rồi bình thản nói
Rino: dạ của cô đây - thằng bé cười tươi rồi tiến tới đưa tôi món trứng chiên cuộn
Sashiko : cảm ơn - tôi nói rồi nhận lấy và bắt đầu ăn
~Ta là dải phân cách~
Ợ...! - sau khi ăn xong, thì tôi liền mất hết hình tượng của nữ anh hùng làng lá mà ợ một phát
(?・・) - Rino
Sashiko: xin lỗi, em nhé Rino - tôi gãi đầu cười trừ nói
Rino : không sao đâu, Sensei - Thằng bé cười ngượng đáp
Và hai cô trò, chúng tôi ngồi nói chuyện một chốc thì thằng bé xin phép về nhà kẻo cha mẹ lại lo, còn tôi sau khi học trò mình về thì tôi liền cất tiếng hát.
https://www.youtube.com/watch?v=b_JH1KhGJwQ
Một vài phút sau
Khi tôi hát xong, cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên và tôi quay đầu lại và thấy.
Shisui -niisan,! - tôi bất ngờ gọi tên người anh họ của mình
- Em họ xinh đẹp của anh, hát hay quá anh ấy nhìn tôi mỉm cười nói
Shisui-Nii - Tôi nói với giọng nghẹn ngào rồi chạy tới ôm cổ anh mà khóc
Ngoan nào, Sashiko đừng khóc nữa xấu lắm đó - Shisui lên tiếng dỗ dành tôi
Híc...tại em vui quá... nên " - Tôi lau những giọt nước mắt rồi nói
Sashiko à, em vẫn không thay đổi tí nào nhỉ - Shisui nhìn tôi lắc đầu nói
Shisui Nii-san. - bỗng một giọng nói lạnh lùng cất lên
Ôi! Sasuke đó hả, em tới thăm Sashiko sao - Shisui mỉm cười nhìn người trước mắt
Anh về khi nào vậy - nii-san lạnh giọng hỏi
Mới thôi, khi nghe tin, cô em họ đội mồ sống lại thì anh ngay lập tức trở về làng - Shisui nhún vai cười tươi nói
Sasuke: "..."
Sashiko: "..."
Thời gian trôi qua,
Nếu anh đã tới, thì ngồi xuống ăn cùng bọn em đi - nii_san lên tiếng đề nghị
- Cảm ơn, Sasuke anh ăn với Akira rồi Shisui xua tay trả lời
- Akira, cũng về với anh sao Shisui Anh trai tôi bỗng lên tiếng hỏi
Ừk, ban đầu thằng bé...! nhất quyết không chịu về, đâu nhưng sau khi nghe anh nói "xong thì Nó mới đồng ý về Làng lá cùng với anh - Shisui giải thích cho chúng tôi
Sasuke: vậy anh đã nói gì, với thằng bé - anh trai tôi hỏi
Shisui hít mắt trả lời : Anh nói với Akira rằng, nếu nó chịu về Konoha thì anh sẽ mua cho thằng bé, 100 xiên dango.
Sasuke: "..."
Sashiko: "..."
Nghe xong, cả hai anh em chúng tôi cùng một suy nghĩ : thằng nhỏ xui xẻo lắm mới có người cha như vậy - kết thúc pov của hai anh em song sinh nào đó. Cũng là lúc Shisui lên tiếng nói
Shisui : thôi tạm biệt hai đứa, anh phải tới gặp naruto có chút việc - vừa nói vừa liếc nhìn Sashiko , còn Sashiko cũng cảm nhận được ánh mắt đó nên đã cất tiếng.
Sashiko: Shisui nii, sao anh nhìn em, việc đó đâu có liên quan gì tới em đâu nói rồi tôi quay mặt đi
Sasuke: Shisui, anh nói tới văn phòng hokage phải không, vậy để em dẫn anh đi - anh trai tôi hiểu ra vấn đề liền lên tiếng nói
Cũng được , dù sao thì, đã 13 năm trôi qua rồi anh chưa quay lại Konoha nên đường xá chưa rảnh lắm - Shisui gãi đầu cười ngượng nói
Và anh trai tôi với Shisui nii rời đi sau đó còn về, thì sau khi hai người rời khỏi cũng nằm xuống giường mà suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao...!!"
Cùng lúc, tại góc cây hoa anh đào, có một người đàn ông, với mái tóc đuôi ngựa màu vàng chói đang chạm vào những dòng chữ vô cùng đẹp mắt, miệng lẩm bẩm vài câu, "Sashiko anh yêu em "và nhớ em nhiều lắm, nhiều hơn cả bọn họ.
Người đàn ông đó là ai......đoán xem
(Chú thích : Shisui, đã 40tuổi rồi nhưng vẫn trẻ như trai 30)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro