Chương 2: Bỏ làng đi bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi, khóc được một hồi thì tôi đã quyết định bỏ làng ra đi,

Sashiko: có lẽ nơi này, không còn thích hợp với mình nữa, - nói là làm tôi lặng lẽ bỏ đi nhưng khi đến cổng thì, tôi bị một nhóm anbu chặn lại

Mong, tiểu thư quay lại, nếu không đừng trách chúng tôi- Một anbu trong số đó lên tiếng

Sashiko: câu đó để ta nói, mới đúng các ngươi tránh ra cho ta - tôi nói với khuôn mặt đe dọa

Không, hokage sama nói, phải ngăn cô ra khỏi làng bằng được - Một anbu khác lên tiếng

Sashiko: vậy, đừng trách, Sashiko Uchiha ta ra tay độc ác - nói rồi tôi kích hoạt Sharingan cho bọn họ vào ảo thuật hết

1s
.
.
.
2s
.
.
.
3s
Sau hơn 3 phúc, nhóm anbu ôm đầu la hét cả lũ

Sashiko: thấy thế nào, có khủng khiếp không, ta đã bảo tránh đường rồi không nghe - tôi nhếch mép cười

Cô.....không....thể.....rời....khỏi.....đây...nếu không.....hokage....sẽ....trách....chúng tôi - Một tên anbu khác nữa cố gắng lên tiếng ngăn tôi nhưng

Xoẹt....!!

Tôi đã lấy thanh kunai mà mình có được, để cắt đi mái tóc của mình làm nó rơi xuống đất một cái bịch

Sashiko: cầm cái này về, và nói với hokage của các ngươi rằng. đừng tìm ta nữa, ta sẽ không bao giờ quay về đâu - nói xong tôi liền bỏ đi, cuộc hành trình của tôi cứ thế trôi qua, cho đến khi tới trước cổng, làng sương mù thì, tôi ngất xỉu tại chỗ

"Ta là dải phân cách"

Khi tôi mở mắt ra, thì tôi thấy mình nằm ở một căn nhà giản dị, bên cạnh là một cái bàn tôi cố đứng dậy nhưng, không thể

Sashiko: đây là đâu - tôi tự hỏi bản thân bỗng cánh cửa phòng tôi đang nằm mở ra, người bước vào không ai khác là

Kisame: nhóc con ngươi tỉnh rồi hả, ngươi đói chưa để ta kêu Tsunami nấu cho ngươi cái gì ăn nhé - Cá mập bước vào và nói

Sashiko: Ki...Kisame...! Sao ông lại ở đây - tôi lắp bắp hỏi cổ họng có vẻ khô khan

Kisame: sao ta không thể ở đây chứ, đây là nơi ta sống suốt 15 năm mà -Cá mập mỉm cười trả lời

Sashiko: nhà ông sao, không thể nào. đây là nhà của một thở xây cầu tên Tazuna mà - tôi hỏi với sự hoài nghi

Kisame: đúng vậy, ta và con gái của ông ấy là Tsunami đã kết hôn vào 7 năm trước - cá mập mỉm cười và tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi

Sashiko: không. thể nào - tôi đã bị sốc với thông tin này rốt cuộc chuyện này xảy ra trong lúc tôi vẫn chưa tái sinh chứ, đang trong cơn sốc thì từ bên ngoài có một một giọng nói của một chàng trai vang lên,,

Inari: papa Kisa, nee-san tỉnh chưa, vậy papa Kisa

Kisame: ừkm, con có thể vào con trai cá mập trả lời chàng trai đó và chàng trai đó bước vào trong ngày khi anh chàng đó vừa bước vào thì đã chạy tới ôm chầm lấy tôi khóc nức nở

Inari: hức....Onee....hức.....san.....may..quá....chị....đã.....tỉnh....hức.....em....cứ tưởng....hức chết...rồi cơ....hức

"..."

"..."
Vài phút sau

Sashiko: cậu là Inari - tôi cất tiếng hỏi anh chàng đang khóc nức nở

Inari: hức....! đúng em là Inari....thắng nhóc hỗn xược của 20 năm trước hức *nức nở *

Sashiko: lnari, hình như em cao hơn thì phải - mắt tôi giật giật vì chiều cao của thằng bé sau 20 năm

Inari: nee_san chị quá khen rồi, em chỉ cao 1m 27 thôi mà - thằng bé đỏ mặt cười toe toét nói

Rầm..1m27..không thể nào...sau hai mươi năm ư - tôi hoàn toàn bị sốc

Kisame: ha! ha! ha! Đừng nói với ta là nhóc vẫn giữ cái chiều cao 1m 16 nhé
con cá mập nào đó cười nhe răng nhìn tôi

Sashiko: Kisame, ông có muốn bị biến thành Sushi nướng không - tôi lườm con cá mập khiến hắn câm nín

Cùng lúc đó tại konoha đang, gà bay chó sủa nơi nơi bàn tán xôn xao vì sự trở lại của nữ anh hùng của họ

Ê bà nghe gì chưa Uchiha
Sashiko người đã có công trong đại chiến ninja lần thứ tư đã sống lại rồi đấy - bà a nói với bà b

Tôi nghe rồi hokage sama đang truy tìm tung tích của cô ấy - bà b nói với bà a

Cô ấy đã bỏ đi ư vì sao chứ - bà c thắc mắc hỏi bà b

Biết chết liền - bà b lắc đầu chán nản nói với bà c và cuộc nói chuyện của ba bà đã lọt vào tai của Sasuke nhà ta
Và tại văn phòng hokage Naruto đã xử lý đống giấy tờ thì

Rầm - cánh cửa văn phòng đã bị ai đó đạp không thương tiếc bước vào là cái mặt đen xì của anh sặc xì ke

Dobe...em gái tôi đâu - Sasuke nói với giọng vô cùng lạnh lùng

Teme cậu biết tin nhanh thật - Naruto ngừng công việc và ngẩng lên nhìn thằng bạn teme của mình

Trả lời tôi". đi dobe em... Gái... Của...tôi đâu - Sasuke gầm lên hỏi?

Cô ấy đã bỏ đi vào đêm hôm qua rồi - Naruto cưới buồn nói

Hừm ...tại sao con bé bỏ đi nói - Sặc lạnh lùng hỏi

Tôi không biết - Naruto quay mặt đi nói

Sasuke: được rồi tôi tạm tin cậu đó nếu tôi biết cậu làm tổn thương con bé và khiến nó bỏ đi thì đừng trách sao mặt trời không mọc đằng tây -Sặc lên tiếng cảnh cáo anh nả nhà ta rồi rời đi mà không quên nói

Sasuke: tôi sẽ đưa tiền bồi thường cho cánh cửa này - nói rồi rời đi còn

Naruto thì thở dài buồn rầu nghĩ :Sashko em ở đâu .....

Kể từ lúc đó, tôi sống với ba người bọn họ tại sóng quốc Kisame. Thường xuyên trêu chọc tôi và bị tôi đe dọa rằng sẽ biến ông, ta thành Sushi luộc hoặc Sushi nướng và thời gian cứ trôi qua cũng đã được hai tháng kể từ lúc tôi được hồi sinh đến giờ, hôm nay tôi vào rừng hái thảo dược, đem về, cho cô Tsunami chế thuốc thì có một con rắn cứ lượt lờ đến chỗ tôi, thấy lạ tôi liền tiến tới hỏi

Sashiko: ê rắn 🐍 mi làm gì ở đây, chủ nhân ngươi đâu - con rắn nhìn. Tôi, tôi nhìn con rắn mắt lớn nhìn mắt nhỏ được một hồi thì, tôi nghe được một giọng nói không biết là nam hay nữ vang lên

Orochimaru: xin lỗi tiểu thư, con rắn này là của ta vì vậy cô có thể trả lại được không

Sashiko: được của ngài đây Orochimaru? _tôi nói và khi quay đầu lại thì giật mình

Ôi!!! tưởng ai chứ, hóa ra là cô sao Sashiko-chan. Cô có biết, Naruto, tìm kiếm cô suốt mấy ngày qua không -Orochimaru, vừa nói vừa nở nụ cười tươi khiến tôi mắc ói

Câm miệng lại lão già, đừng nhắc tới bọn họ trước mặt tôi - Tôi nói với giọng tức giận Sharingan đã được kích hoạt

Orochimaru: ôi, ta xin lỗi vì làm cho cô bực mình ta xin lỗi - ông ta xua tay nói

Sashiko: được rồi" Orochimaru ông đến đây làm gì - Tôi hỏi Ông ta

Orochimaru: ta có việc ở làng sương mù - lão mỉm cười trả lời

Sashiko: vậy sao ông không đi đi -không nói hai lời tôi liền lên tiếng đuổi người

Orochimaru: ha! ha! cô vẫn không có thiện cảm với ta nhỉ - lão nhìn tôi rồi phì cười

Sashiko: câm mồm lại lão già biến thái - tôi tức giận xù lông chửi thẳng vào mặt ông ta

Orochimaru: wow! Sashiko chan cô vẫn dữ như ngày nào, - lão ta nói với giọng hết sức nổi da gà

Sashiko: cái tên hoa hậu thế giới kia ông có đi cho khuất mắt tôi không thì bảo - tôi chịu không nổi được cái tính biến thái của ông ta mà lên tiếng đuổi người season 2

Orochimaru: được rồi được rồi ta đi nhưng ta sẽ quay lại tìm cô vào một ngày không xa - lão nói rồi biến mất cùng con rắn của mình

Sashiko: cuối cùng thì Ông ta cũng rời đi - tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu lão cáo già này biết thì chắc chắn, sẽ có người biết thôi, tôi nghĩ rồi lắc đầu đầu bỏ qua, mà hái thảo dược tiếp

2 tuần sau làng lá tại nhà Uchiha

- Ông nói, ông gặp em gái, tôi ở đâu Sasuke nhìn sư phụ của mình rồi hỏi

Orochimaru: ta gặp con bé. Ở trong rừng sóng quốc - lão ta thành thật trả lời người học trò của mình.

- Sóng quốc, hóa ra ở nơi đó. Thảo nào tên dobe đó không thể tìm ra được Sặc chép miệng cười, nụ cười của anh khiến cho Kayoko" phải đỏ mặt

Suy nghĩ của vợ Sasuke anh ấy khi, cười thật đẹp trai không như bình thường mặt cứ như tảng băng ngàn năm vậy >\\\\< "Kết thúc suy nghĩ, cũng là lúc cô bị giật mình bởi giọng nói của chồng

Kayoko! em không sao chứ, có cần anh kêu Sakura tới khám cho em không Sasuke lo lắng hỏi vợ

không, em không sao, chỉ là con nó đạp em thôi - Kayoko viện ra một cái cớ nói

"..." em yêu, con nó chưa đầy một tháng mà - Sasuke cạn lời nói và Kayoko, lại một lần nữa đỏ mặt vì xấu hổ, hoa hậu thế giới thấy hai vợ chồng cứ tình cảm liền lên tiếng

Orochimaru: Sasuke, ngươi tính sao, có nên đến đó, và đón em gái ngươi về không

- Tất nhiên, phải đón về rồi. Chẳng lẽ cứ để con bé sống nhờ nhà người ta Sasuke khó chịu khi có người phá rối nhưng cất tiếng kiên quyết

Orochimaru: vậy, ta sẽ về căn cứ đợi tin tức, từ ngươi - nói xong lão rời khỏi nhà của Sasuke

Còn Sasuke thì, anh đang nghĩ cho dù có phải chết" cùng đưa bằng được em gái mình về làng - nghĩ là làm Sasuke quay qua vợ nói

Sasuke: Kayoko, em hãy dọn dẹp căn phòng cuối bên trái, giúp anh nhé

vâng Sasuke kun!,- Kayoko khẽ gật đầu đáp và rồi sặc đi lên phòng chuẩn bị hành lý, cho chuyến đi lần này

Khoảng cách thần chưởng tối đến

Papa,, papa định đi đâu vậy ạ -Sanada bước vào và hỏi

Ta đến sóng quốc để đón một người về - Sasuke xoa đầu con gái trả lời

Sóng quốc sao có phải là nơi papa ngài đệ thất cô và cô Sakura thực hiện nhiệm vụ đầu tiên không - Cô bé nói với ánh mắt sáng như ngàn sao hỏi

Đúng vậy đó Sanada - Sasuke mỉm cười trả lời con gái

Papa bao giờ papa mời về - Con bé lại hỏi cha mình, sặc chưa kịp trả lời tiếp thì vợ anh đã bước vào và nói

Kayoko: Sanada để cha con nghỉ ngơi đi con gái

"Con biết rồi thưa mama - Bé nghe lời mẹ rồi rời đi bây giờ

Bây giờ, trong phòng, còn mỗi hai vợ chồng nhà Sasuke, thì bỗng Sasuke tiến lại gần vợ mình khẽ thì thầm
...

Sasuke: vợ yêu tối nay, chiều anh nhé, anh hứa sẽ hết sức nhẹ nhàng với em

Kayoko: (⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ ) - vợ Sasuke đỏ mặt Rồi gật đầu đồng ý

Thế là, đêm đó hai người đã triền miên đến sáng, chỉ là tội cho bé Sanada bên cạnh phải nghe, nhưng âm thanh mà trẻ dưới 18+ không nên nghe, Sáng sớm, hôm sau Sasuke lên đường tới sóng quốc tìm em gái mình và quyết tâm mang Sashiko về bằng được trên khi rời đi, Sasuke còn búng trán yêu thương con gái và nói

Sasuke: Sanada, hãy đợi ta, ta nhất định sẽ mang quà về cho con'!

Sanada: vâng papa, chúc papa lên đường mạnh khỏe nhé - cô bé mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cha mình và sau màn yêu thương, giữa cha và con gái thì Sasuke, chính thức lên đường tới sóng quốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro