Chương 16: Thi chuunin phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konan, đang trên" đường tới nhà của Sasuke để tìm Sanada hỏi cho ra lẽ.

Kính coong.. Kính coong - khi tới nơi Konan liền, thuận tay bấm chuông

Ai thế - một giọng nói vang lên và Konan biết đó là ai

Kayoko, là chị đây - Konan cất tiếng nói

Ôi, Konan-neesan sao khuyn lắm rồi chị còn đến đây - Kayoko nói với giọng kinh ngạc.

Chị đến " để tìm Sanada - Konan trả lời

Kayoko ngay lập tức hiểu ra, liền nhanh chóng mở cửa, mời Konan vào trong, ngay khi Konan vừa bước vào thì Kayoko nhanh chóng đóng cửa lại
Còn Konan cũng biết, nên đã ngồi xuống ghế sofa, sau khi đóng chặt cửa rồi thì Kayoko cũng ngồi xuống ghế sofa cô ngẩng mặt nhìn chị dâu mình rồi cất giọng hỏi

Kayoko: Konan onee-san có phải chị sang đây là muốn hỏi chuyện của Sashiko phải không.

vậy em cũng biết chuyện ư - Konan lên tiếng hỏi ngược

Em xin lỗi, konan san - Kayoko cúi xuống nói với khuôn mặt buồn

Kayoko chị không trách móc gì em đâu -Konan thấy vậy vội vã giải thích

Kayoko: thật không - vợ Sặc ngẩng mặt lên hỏi

Ừkm, chị tới là muốn biết địa chỉ căn hộ của cậu bé tên Mitsuki - Konan gật đầu rồi nói tiếp

Kayoko: chị cần địa chỉ căn hộ, của thằng bé làm gì - vợ Sặc ngây người ra hỏi tiếp

Em hỏi lạ nhỉ, Kayoko chẳng phải Sashiko đang ở đó sao - Konan trả lời Và Kayoko đơ người ra,

vài giây sau đó vợ Sặc mới cười ngượng rồi đứng dậy, đi tới ngăn kéo và lấy ra cây bút và tờ giấy sau đó ghi cái gì đó vào tờ giấy rồi đi tới chỗ Konan nói

Kayoko: Konan-neesan đây là địa chỉ của thằng bé

Cảm ơn em, thôi chị về đây - Konan vui vẻ cầm lấy và đứng lên chào tạm biệt em dâu mà về.

Buổi sáng hôm sau...?

"Thoải mái quá - tôi thức dậy vươn vai nói , rồi sau đó tôi rời khỏi giường và đi vào nhà tắm vscn .

Một chốc sau, tôi bước ra và đi khỏi phòng định vào bếp nấu bữa sáng, nhưng điều tôi thấy là Mitsuki với cái tạp dề màu hướng thằng bé thật tôi thì mỉm cười nói

Mitsuki: chào buổi sáng, Sashiko-san!!!

- ơ chào buổi sáng Mitsuki
kun - tôi cũng lên tiếng chào lại.

Mitsuki: Sashiko tôi đã, chuẩn bị xong hết cho người rồi đó - thằng bé nở một nụ cười tươi nói

Sashiko: ừkm, cảm ơn nhóc nhiều nhé tôi gật đầu rồi nói

Mitsuki : thôi tôi đi, trước đây người nhớ khóa cửa trước khi đi nhé - thằng bé lên tiếng dặn dò rồi rời đi tới nơi tổ chức vòng 3 của kì thi chuunin.

"Haizz cuối cùng thì, Mitsuki cũng đi, ra đi còn nấp ở đó làm gì - tôi thở dài rồi quay sang phóng sát khí vào cái tên vô duyên trước mặt.

"Wow, cô tinh mắt thật đấy - tên vô duyên vội vã bước ra nói

Tên gì, muốn gì - tôi lạnh lùng hỏi hắn và hắn

Uchiha Shin - hắn nói và tôi tròn mắt nhìn hắn

Ta đâu nhớ, trong tộc có tên nào như ngươi đâu - tôi nhìn hắn đầy nghi ngờ nói

Ta là ai, thì cô sẽ biết ngay thôi - hắn nhếch mép nói rồi biến mất như làn khói.

Sashiko -_-||||

ta là dải phân cách

Tại đấu trường konoha.

Sensei bọn em ở đây - Rino lên tiếng khi thấy cô

Ừkm ta biết rồi, ta tới ngay - tôi mỉm cười đằng sau lớp mặt nạ rời nơi học trò của mình đang đứng.

~tua~tua nhanh~

Vòng 3 đã bắt đầu được nửa tiếng, các thí sinh tham gia kì thi chuunin lần lượt ra sân thi đấu, bao gồm cả ba đứa học trò của tôi

Rino Uchiha vs Mizuna Yuuki

Akatsuki No Haruhi vs Nakamura Chiharu

Toshiro Ogazawa vs Ninja làng sương mù

Sashiko cứ đứng, trên khán đài, dõi theo trận đấu của học trò mình mà không để ý tới có một thằng cha đang nhìn cô chằm chằm đến nỗi Sashiko phải nổi gai ốc.

"Tại sao mình cảm thấy, lạnh tóc gáy vậy nhỉ - tôi nghĩ rồi tiếp tục xem

Vài phút sau , khi vòng ba chính thức kết thúc thì Sashiko cùng học trò của mình rời đi và kẻ đó cũng, đi theo

~ta dải phân cách~

Khi tôi và học trò của mình, tới khu rừng thì tôi cảm thấy có ai đang theo sau thấy vậy tôi liền quay sang bảo với học trò của mình rằng

Koyomi(sashiko): Các em , về nhà trước đi, ta có việc cần làm

Đội 12: vâng - bọn nhóc nghe lời mà rời đi

Sau khi, đã xác định không còn ai thì tôi mới cất giọng lạnh lùng nhìn vào bụi cây nói

Sashiko: bây giờ" trong khu rừng này chỉ còn ta với ngươi không cần phải trốn đâu.

Khi tôi vừa dứt lời thì, một cái đầu đỏ xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi kinh ngạc trợn mắt, nhìn cái tên theo mình nãy giờ

"Gaara, sao cậu - tôi run rẩy nói

Sao tôi biết đó là cậu hả Uchiha Sashiko" bởi vì mùi hương trên người cậu đã tố cáo cậu - Gaara cất giọng trả lời.

Sabakuno Gaara" ngoài cậu ra còn ai biết nữa không - tôi hỏi rồi cừ cừ tháo mặt nạ ra

Không, tôi không nói cho ai, biết cả bao gồm cả Naruto - Gaara nhìn tôi đáp

Gaara, tôi cảnh cáo cậu, không được nói cho ai biết nếu không tôi sẽ - tôi lên tiếng đe dọa, cậu ta

Cậu sẽ giết chết, tôi như cậu đã làm cách đây 17 năm về trước - Gaara tiếp tục nhìn thẳng vào tôi nói

Tốt nhất là vậy đi, đừng để tôi biết cậu nói cho bất cứ ai biết kể cả bọn họ tôi mặt không cảm xúc nói với giọng tràn đầy sát khí

Gaara: tôi hứa, tôi lấy danh dự là một kazekage ra ,thề nếu tôi nói ra thì sẽ bị chính tay Uchiha Sashiko giết
chết - cậu ta dơ tay lên trời thề độc

Sashiko: tôi tạm tin, cậu kazekage sama_tôi gật đầu nói

Và thế là, Gaara với tôi ở trong rừng trò chuyện một lúc thì cậu ta xin mạn phép, về nhà nghỉ còn tôi sau khi gaara rời đi cũng rời đi luôn

ta là dải phân cách

Buổi tối

Itadakimasu_tôi chấp tay nói

Chúc ngon miệng, Sashiko-san
Mitsuki vui vẻ lên tiếng

Và chúng tôi, bắt đầu dùng bữa cho đến khi một tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đứng dậy, ra mở vừa đi vừa hỏi

Sashiko: ai, vậy - Không có tiếng đáp lại càng khiến tôi thêm nghi ngờ là tên hàng xóm mới chuyển đến gần nhà tôi

Sashiko san, ai tới vậy - Mitsuki hỏi tôi từ trong nhà bếp

Không có ai cả - tôi vui vẻ trả lời nhưng trong lòng thì thầm chửi tên khốn nạn đó

Kính coong..... Kính coong..... Kính coong - tiếng, chuông cửa lại vang lên lần này tôi không nhịn nữa mà xông thẳng ra chửi

Sashiko: Tên khốn kia, ngươi dám phá chuông nhà, bà, có muốn bà cho mi chầu diêm vương không ##$%@%%$%%%&4##%$$$$#$3$##4%$%$%%$$$$#@@#$@%$$#$%3#$4$%%$&#%#$@%$@%$$%$$#$$%%$$_tôi chửi một tràng và khi nhìn lại tôi mới ngỡ ngàng vì người tới không phải tên hàng xóm mặt dày nào đó mà, là

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro