Chương 11: Lễ hội hoa anh đào phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm, trăng sao gió mát " có một người con gái tóc đen dài, đến ngang lưng đang nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, cô gái đó không ai khác chính là Sashiko của chúng ta đúng trong suốt 4 tháng qua, tóc cô đã mọc dài trông thấy, nếu các bạn hỏi vì sao, Sashiko phải đi giữa đêm như thế là à, để tác giả kể cho nghe, chuyện là như thế này sáng nay cô thức dậy và chợt nhớ ra rằng kỳ thi chuunin sắp đến " mà đám học trò của cô mới được huấn luyện 3 tháng thôi,,, thì làm sao dự thi được vì vậy Sashiko đã quyết định đêm nay sẽ đột nhập nhà ông thầy của mình để cầu xin, nếu cần thì đe dọa ổng nếu ổng không đồng ý huấn luyện thêm cho bọn trẻ, quay lại vấn đề chính nào, cô đi với vận tốc ánh sáng và cuối cùng cũng tới được nơi, Sashiko bước vào nhà một cách im lặng, nhưng cô đã bị cựu hokage. nào đó phát hiện và ổng chống tay, trước cửa nhà rồi nói.

Kakashi : Sashiko không ai, như em cả đột nhập vào nhà người khác, vào ban đêm như này là trái phép đó em biết không.

Sashiko : em biết chứ, nhưng không còn cách nào cả thầy ơi. - tôi trả lời lại Kakashi Sensei

Kakashi : thôi được rồi, có chuyện gì không - ông thầy thở dài rồi lên tiếng hỏi

Sashiko : Sensei làm ơn, giúp em huấn luyện thêm cho bọn trẻ - tôi chấp tay cầu xin ông thầy

Kakashi : ý em là huấn luyện cho đội 12 của em, - ông thầy xoa cằm nhìn tôi nói

Sashiko : đúng"! - tôi khẽ gật đầu

Kakashi : nhưng Sashiko à, thầy đã già rồi nên không thể huấn luyện cho bất cứ đội nào nữa dù gì, em nên - ổng nở một nụ cười nói nhưng khi thấy cuốn sách yêu quý đang nằm trong tay tôi với ngọn lửa bùng cháy thì khuôn mặt có chút xanh mét, còn tôi thì cất giọng" vô cùng đáng sợ nói với ổng

Sashiko : Kakashi Sensei, nếu thầy không đồng ý thì em sẽ... Đốt hết thiên đường tung tăng của thầy đó...?

Kakashi : Sashiko thầy đồng ý mà, miễn là đừng đốt sách của thầy - ổng ôm lấy tôi nước mắt chảy như sông, tôi thấy vậy cố nhịn cười làm vẻ mặt vô cảm nói

Sashiko: được nhưng, nếu thầy nuốt lời thì, rầm em sẽ tới nhà đốt hết đống sách 18+ của thầy - nói rồi tôi rời đi

Khoảng 2 tuần sau, trước ngày thi

Sensei hôm nay huấn luyện tới, đây thôi sao - cậu học trò lắm mồm của tôi lớn giọng hỏi tôi

Kiyomi(sashiko): ừkm, vì hôm nay có lễ hội nên các em được, nghỉ sớm để về nhà chuẩn bị - tôi gật đầu rồi nói tiếp

Lễ hội gì vậy cô - ba đứa tiểu quỷ đồng thanh hỏi

Kiyomi(sashiko): à đó là lễ hội trước kỳ thi, đó mà - tôi trả lời và bọn trẻ gật đầu hiểu ý

Đội 12: bọn em hiểu rồi Sensei, tạm biệt cô bọn em về chưa - nói xong bọn nhóc đồng loạt biến mất chỉ còn mình tôi ở lại, tôi thở dài và bắn sát khí vào bụi cây rồi lên tiếng nói

Sashiko: ai vậy, lăn ra đây cho ta.

Người nào đó: đấy đừng nóng, ta ra là được mà - Tên lạ mặt bước ra xua tay nói

Sashiko : ngươi là ai, muốn gì - tôi nói với giọng cảnh giác tôi không tin hắn lắm

Người nào đó : Ta là Yue Tsukihan, là một người bình thường như bao người khác chẳng qua ta vô tình nhìn thấy đội genin của cô, đang luyện tập nên mới tò mò vậy thôi-Hắn nói với giọng đáng đánh đón

Sashiko : hừ, hóa ra là như - tôi bỏ qua cảnh giác mà nói.

Tsukihan: nhưng cô gái , cô có biết đường ra khỏi rừng không - Hắn nói và tôi đơ người,

Đơ người được một, chốc thì tôi mới lên tiếng

Sashiko : đi theo tôi!

Tsukihan: ừkm - Hắn gật đầu rồi theo sau tôi

Chúng tôi đi được vài phút " thì ra khỏi khu rừng và hắn quay đầu định cảm ơn nhưng tôi đã đi mất hút thấy vậy hắn nhếch mép nói.

Tsukihan: mèo con, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau - hắn nói xong cũng rời đi còn Sashiko thì cũng về được tới chung cư, vừa về tới thì cô đã thở hổn hển nghĩ

May quá cuối cùng cũng về được nhà" nếu không mình toi đời với hắn rồi, tên nay rất nguy hiểm mình có thể cảm nhận được - Nghĩ xong, tôi cũng nhanh chóng bước vào nhà

ta là dải phân cách

1h chiều "?

Sashiko-san, người về khi nào vậy Mitsuki bước vào nhà hỏi tôi

Mới thôi, nhiệm vụ như thế nào rồi - Tôi vừa nấu vừa hỏi và thằng bé trả lời tôi rằng,

Mitsuki : mọi chuyện đều suôn sẻ ạ

Sashiko : ừk tôi gật đầu, hài lòng rồi tiếp tục nấu ăn , chúng tôi cứ như thế cho đến khi chuông cửa được vang lên.

Kínhcoong.....kínhcoong.....kínhcoong!

Để tôi ra, mở cửa Sashiko
san - Mitsuki xung phong ra mở

Sashiko : Cũng được - tôi chỉ gật đầu cho qua và Mitsuki đứng dậy bước ra ngoài mở cửa.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng mitsuki, nói chuyện với người nào đó như là

Mitsuki : ôi, hóa ra là bác sỹ Hasedaiwa, người tới gặp Sashiko san phải không mời người vào!

Ừkm cảm ơn nhóc - Sakura gật đầu rồi bước vào nhà bước luôn vào bếp và cất giọng vui vẻ nói với tôi

"Sashiko-chan chúng ta đi mua sắm cho lễ hội hoa anh đào đi.

"Bây giờ hả - tôi hỏi và cô ấy gật đầu

Chờ tôi, cải trang đã - Tôi nói rồi bước vào phòng để chuẩn bị phải nói kể từ khi sống lại tôi chưa đi đâu cả, trừ lúc đi huấn luyện cho bọn nhóc

Vài phút sau, tôi bước ra với sự ngạc nhiên của Sakura và mình, tôi bước tới hai người và hỏi

...

Sashiko : sao vậy trông tôi khác phải không

Sakura : Sashiko trông cậu cứ như ' một người khác vậy - cô ấy trả lời

đúng vậy đó - Mitsuki gật đầu đồng tình với Sakura.

"...."

Tôi thử nhìn vào gương cũng sững sờ với ngoại hình của mình lúc này tóc đen dài đến ngang lưng bây giờ chuyển sang màu nâu còn đôi mắt thì từ đen sang xám, trông rất ư là xinh ngực tôi vẫn vậy .

Wow thật xinh đẹp - tôi đứng trước gương tự kỷ khiến cho hai người nào đó hắc tuyến nhìn tôi và nghĩ cậu ta/cô ấy hơi có vấn đề nhỉ - Mitsusaku đồng thanh nghĩ (au: nếu Sashiko biết được suy nghĩ của hai người thì đảm bảo sẽ có chuyện vui đây)

Mấy phút nữa trôi qua, Sashiko vẫn đứng đó và Sakura không thể chịu được nên liền lên tiếng, gọi bạn của mình từ trên mây xuống

Sakura : Sashiko à, cậu có đi không,?

Sashiko : ơ đi chứ, không đi thì phí - tôi nháy mắt nói khiến Sakura nổi hết da gà.

Và hai người bọn, tôi cùng rời khỏi nhà với diệm mạo mới của tôi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro