Chương 1: trở lại Thế giới Shinobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại thiên giới ....!?

Có một cô gái, với gương mặt xinh như thiên thần đang ngủ một cách ngon lành thì bỗng cô bị gọi,

'Sashiko Sashiko dậy mau - Ông thần nào đó ra sức gọi con sâu ngủ

Ưm, thần tại sao, ông gọi tôi vào lúc khuya như vậy - tôi dụi mắt hỏi

Thần: khuya, Cái đầu nhà ngươi, 5 am sáng rồi đó - ông thần tức giận hét lên

Sashiko: 5 giờ sáng ư - tôi kinh ngạc hỏi lại

Thần: ừkm - Ông thần gật đầu khẳng định

Sashiko: ôi! trời tôi xin lỗi - tôi nói rồi vội vã chạy vào nhà tắm vscn

[Ta là dải phân cách]

Sashiko: Louis, có chuyện gì, ông nói mau - Tôi hỏi trong khi uống một ngụm trà

Thần: Sashiko, ta tới đây để muốn nói với ngươi một việc đó là, đã đến lúc ngươi phải trở lại thế giới Naruto rồi - Ông thần nhìn tôi đầy nghiêm khắc rồi trả lời

Sashiko: Hả, thật không - tôi mỉm cười hỏi lại

Thần: thật nếu ta nói dối, thì ta sẽ làm chó - Ông thần gật đầu khẳng định lần hai

Và ngay khi ổng vừa dứt lời, thì đã có một người , chạy tới chỗ ổng rồi lắc lư ổng nói

Sashiko: vậy là tôi, có thể gặp bọn họ được rồi

Còn ông, thần tội nghiệp nào đó, vì chịu không được nên đã, Tức giận hét lên

Thần: Sashiko, ngươi muốn giết ta sao, mà lắc ta đữ vậy

Sashiko: Thần, cho tôi xin lỗi, tại tôi vui quá nên - Tôi thấy vậy liền nhanh chóng mở miệng giải thích

Thần: Thôi được, tha cho ngươi lần nay đó, nào chuẩn bị đi 3 tiếng nữa, ta sẽ cho người hồi sinh - Ông thần thở dài nhìn tôi nói

Vâng - Tôi vui vẻ trả lời thật to

3 tiếng sau

Thần: nào Sashiko, chuẩn bị thôi_ông nhìn tôi nói

Sashiko: Louis, cảm ơn ông vì đã chăm sóc tôi trong suốt 15 năm qua - tôi mỉm cười nói

Thần: không, có gì đâu,
Sashiko à, nào sẵn sàng chưa, để ta còn niệm thần chú nữa - Ông thần, nhíu mày nói

Sashiko: được rồi - tôi gật đầu và ông thần mỉm cười rồi đọc thần chú, để tôi rời đi

Và sau khi, ổng hoàn thành thì, một chùm sáng bao quanh lấy tôi và tôi không còn biết gì nữa, chỉ nghe được mấy câu từ vị thần nào đó

Thần: Chúc ngươi lên đường, bình an!!!

- Tại thế giới Shinobi -

Có một cậu bé, tóc vàng hoe, đang chạy với vận tốc ánh sáng tới nơi tập hợp của đội mình thì, Cậu nhóc bỗng dụng phải một người " khiến Boruto ngã xuống, đất sập mông.

Ui da, cái mông của tôi - Boruto xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình nói bỗng, cậu nhóc nghe được một giọng nói hết ngọt ngào vang lên khi cậu ngẩng lên nhìn thì Boruto bị đơ tại chỗ bởi trước mắt cậu là một người con gái hết sức xinh đẹp, phải nói, Boruto chưa tung thấy ai mà đẹp như vậy

Sashiko: Nhóc, em không sao chứ. Có bị thương chỗ nào không - tôi hỏi cậu nhóc tóc vàng có vài phần giống với một trong những người con trai tôi yêu

Boruto: dạ.....em....không....sao, đâu - thằng bé trả lời với khuôn mặt ửng hồng, khiến tôi nhịn không nổi mà phì cười nói

Sashiko: ha! ha! ha!, em thật thú vị em tên gì, nhóc

Dạ, em tên Uzumaki Boruto ạ - Thằng bé từ hào trả lời

"Uzumaki sao, thằng bé này có họ hàng với Naruto ư - tôi nghĩ rồi cũng lên tiếng giới thiệu tên của mình

"Còn Chị là Uchiha Sashiko, rất vui được gặp em

Uchiha ư , chị ấy có họ hàng với Sanada sao - Boruto ngạc nhiên nghĩ

Và rồi cả, hai im lặng nhìn nhau, được một chốc thì Boruto, bỗng nhớ ra điều gì đó nên đã ba chân bốn cẳng, chạy như điên, còn Sashiko' Cô đứng đó nhìn theo mà nghĩ

Thật là một, cậu bé kỳ lạ, thôi điều đó không còn quan trọng nữa cái, quan trọng nhất là " Mình phải tới văn phòng hokage gặp Kakashi Sensei - nghĩ là làm tôi lập tức lên đường tới văn phòng hokage để gặp thấy mình

~Khoảng cách thần chưởng~

"Văn phòng hokage"

Naruto đang ký giấy tờ "bên cạnh quân sư Nara Shikamaru của mình thì cả hai nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cốc .... Cốc .... Cốc ....!

Naruto: vào đi - giọng nói của hokage thất vọng ra ngoài

Và sau 2 giây, một người nào đó bước vào. Người đó là nữ chính của chúng ta Tôi bước vào, và thấy người ngồi đó Chính là Naruto Nên Tôi quyết định sẽ trêu chọc anh ấy một chút....!?

Sashiko: xin chào, Hokage sama tôi là người mới, tới làng này, nên ngài có thể cho tôi ở lại vài ngày được không?

Ok, nhưng, cô có thể vui lòng cởi áo choàng của mình, cho chúng tôi thấy khuôn mặt của cô được chứ - Naruto nhìn tôi rồi lên tiếng

Đúng vậy, nếu cô không phải là gián điệp của làng khác, thì hãy cởi mũ áo Choàng ra - Shikamaru nói với giọng lười biếng khiến tôi tức giận nhưng tôi vẫn làm theo lời họ

Sashiko: Naruto-kun Shikamaru-kun hai người còn nhớ tôi chứ

Sau lời nói của tôi thì Shikamaru làm rơi tập tài liệu xuống đất Naruto thì khỏi nói anh cảm thấy như thế nào khi thấy người con gái mà mình yêu đứng đó anh nhớ cô Sashiko đã chết như thế nào anh còn nhớ sau khi Sashiko chết nó giống như địa ngục đối với anh và bọn họ, anh bỗng nhiên bật khóc

Sashiko: Naruto-kun ? _Tôi hoảng loạn chạy đến chỗ Anh ấy

Naruto kun đừng khóc, chẳng phải tôi đã ở đây với bạn rồi sao - Tôi lau nước mắt cho Naruto rồi quay sang Shikamaru mỉm cười với anh ,anh bây giờ đã thay đổi rất nhiều

Sashiko: Shikamaru kun tôi đã rất nhớ bạn và bọn họ - tôi đến chỗ Shikamaru ôm lấy anh nói anh cũng ôm lấy tôi như sợ tôi sẽ biến mất.

"dãi phân cách"

Sau một, hồi cả hai bình tĩnh, trở lại và nhìn tôi và nói

Shikamaru: Sashiko...! bọn tôi muốn. nói một chuyện với em, mong em đừng nổi giận khi nghe -Shika nhìn tôi đầy lo lắng

Sashiko: ừkm. hai người nói đi - tôi mỉm cười và lên tiếng

Bọn tôi đã - Naruto chưa kịp nói xong câu thì bỗng cánh cửa bật tung bởi một lực đẩy khá mạnh, bước vào là 4 người 1 người lớn và ba đứa nhóc trong đó tôi nhận ra một đứa là người tôi dụng phải vài phút trước

Sashiko: Boruto, em làm gì ở đây_tôi ngạc nhiên hỏi

Boruto: nee-san, sao chị lại ở đây thằng bé thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi

Sashiko: Boruto trả lời chị trước, đã-tôi nhìu mày nói

Boruto: em đến, để báo cáo nhiệm vụ cho ông già biết! - cậu nhóc vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông tóc vàng đằng kia

Sashiko: Chị đến để gặp Naruto kun, nhưng không ngờ lại được gặp lại Shikamaru kun - tôi cười tươi đáp

Đội 7 ?????????????????..?.(trừ 1 người)

Một chốc sau,

Ông già, tôi cần một lời giải thích cho việc này - Boruto khoang tay lên tiếng

Boruto chuyện này, để khi nào về nhà ta nói cho - Naruto thở dài và nói

Nee-san, là chị đúng không onee
san - Konohamaru nói trong nước mắt

Sashiko: ừkm là chị Konohamaru của chị giờ lớn rồi nhỉ - tôi tiến tới chạm vào khuôn mặt đẹp trai của chàng trai trưởng thành và cất tiếng

Vâng, thôi bọn em phải đi đây, bye
chị - Konohamaru vui vẻ chào tạm biệt tôi rồi cùng học trò của mình rời đi

Bây giờ trong văn phòng chỉ còn lại ba người bọn tôi, bỗng Naruto quay sang Shikamaru nói

Naruto: Shikamaru cậu có thể ra ngoài được không, tôi cần nói chuyện với cô ấy

Shikamaru: được, đừng làm tổn thương cô ấy - nói rồi Shika rời đi

Sau khi Shikamaru đi rồi thì Naruto mới tiến lại gần tôi và chạm vào mặt tôi

Naruto: Sashiko xin lỗi vì tất cả- Anh bật khóc lần nữa

Sashiko: vì chuyện gì - Tôi hỏi trong lòng cảm thấy bất an

Naruto: Sashiko chúng tôi, đã kết hôn rồi, cả tôi Shikamaru Sai và những người khác nữa - anh nói trong nước mắt

Sashiko: vậy cậu bé lúc nãy là con trai của cậu sao - tôi hỏi với giọng run run

Naruto: đúng ngoài thằng bé ra còn có một cô con gái nữa - Naruto trả lời trong khi không dám nhìn thẳng vào mắt tôi

Rầm! nghe như tiếng sét bên tai vậy, tại sao, tại sao - tôi nghĩ rồi nước mắt cứ theo đó mà chảy xuống, tôi không thể tin đó là sự thật được, trong nước mắt tôi kích hoạt Sharingan của mình rồi chạy ra khỏi văn phòng với sự ngỡ ngàng của Shikamaru còn Shikamaru vẫn còn bàng hoàng định đuổi theo tôi nhưng bị Naruto ngăn lại

Để cô ấy, một mình_Naruto nói nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của ai kia

Shikamaru: Naruto, cậu đã nói gì với cô ấy hả tên ngốc kia - Shika lên tiếng hỏi

Tôi đã nói ra sự thật, rằng tất cả chúng ta đều có gia đình hết rồi -Naruto bình tâm trả lời,Shikamaru nghe xong liền tức giận và nói

Uzumaki Naruto, cậu là tên đần độn cậu biết không - nói xong Shikamaru đi thẳng về nhà với cơn bực tức

Còn nữ chính thì sao......!

Trên con đường, tấp nập người qua lại có một bóng người con gái tóc đen dài cứ đi, rồi lại đi cho đến khi cô va trúng một người.

Sashiko: tôi xin lỗi.- nói xong tôi tiếp tục đi bỏ mặc người đàn ông trung niên đó đơ người ra

Kakashi: Sashiko,- sau khi bóng dáng nữ chính khuất dần thì Kakashi mới lên tiếng ông thầy tội nghiệp nào đó cứ nghĩ không thể nào là con bé được, sau đó lại tiếp tục đi tiếp, còn về Sashiko bé bỏng thì

Tôi cứ đi và đi trong cơn tuyệt vọng, và đau đớn tận cùng. tại sao bọn họ lại đối xử với tôi như vậy, thế mà tôi đã phải chờ đợi suốt 15 năm trên thiên giới để được hồi sinh là vì ai, bây giờ tôi mới hiểu được câu, tình yêu chỉ mang lại cho con người đau khổ, đau quá trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt vậy, tôi không biết mình có thể tin vào lời hứa lúc đó được không nữa, tôi quá đau để nhận biết tất cả.

Sashiko: lời hứa sao, hức....thật nực cười mà, tại sao các người lại phản bội lời hứa giữa chúng ta tại sao hu!hu!hu!- tôi quỳ gối xuống ôm mặt khóc nức nở,

Đằng sau cái cây nào đó, có một người đang dõi theo cô ấy, từ xa, trái tim của anh cũng rất đau nhưng lzuna không thể làm gì hơn là đứng nhìn người con gái mình yêu đau khổ vì bọn họ Vì sao, lzuna biết sự hồi sinh của Sashiko à bởi cụ có linh cảm rằng người mà mình yêu sẽ sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro