Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời lảm nhảm của con Trâu(beta-or): Hú hú, chap mới về làng rồi, cám ơn mn đã ủng hộ fic nha *quỳ* tác giả nó vui lắm, đang nằm lăn lộn kia kìa =))))))) 

P/s: Lâu lâu tác giả và beta sẽ đột nhiên xông vô lảm nhảm làm ảnh hưởng việc đọc truyện, mong mn thông cảm bỏ qua cho sự chập mạch ko thuốc trị của hai đứa, đa tạ TTvTT À mà lỡ nói việc này, khi mn thấy in nghiêng thì là lời con Trâu, còn chỉ có đóng mở ngoặc thì là của tác giả đại nhân. P/s tới đây là hết, mong mn đọc fic vui vẻ _(:3Z)_

- Đủ rồi Hanny!

- Gì cơ?

Cô quay lại nhìn Jan Di.... Nhỏ nữ chính ngu ngốc này ngang nhiên dám ngăn cản cô????

- Tớ bảo cậu ngừng lại đi... (Jan Di)

- Tại sao?!!

.....

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng gió thổi vù vù 😰😰😰

- Ý tớ là mình hành họ nhiêu đó đủ rồi....

- Ồ vậy à, nhưng tôi chưa thấy đủ. Bất quá nếu cậu đồng ý chịu giùm bọn nó nhát này thì tôi đành miễn cưỡng tha cho tụi nó vậy. Sao? Làm được không?

Jan Di tái mặt

- Gì cơ?

- Nghe không hiểu à? Cần tôi giải thích từng chữ một không???

.....

- Chúng ta là bạn mà (Jan Di)

- Tôi với cậu có là bạn hay không hoàn toàn không dính dáng gì đến vấn đề này.

Jan Di như không tin vào điều mình vừa nghe... Đột nhiên F4 từ đâu đi đến, nhìn một mớ hỗn độn thì họ cũng đoán được đã xảy ra ẩu đả đi, chỉ có điều họ không biết là do ai khởi xướng thôi

- Chuyện gì đã xảy ra? (Jun Pyo)

Bỗng Ginger nhào đến ôm chân Jun Pyo...

- Là nó, đột nhiên nó nhào tới đánh tụi em....

- Thật không? (Yi Jung)

Đám đông không ai dám nói lời nào, chỉ còn mỗi Jan Di, Ji Hoo đưa ánh mắt nhìn về phía Jan Di để chờ câu trả lời. Jan Di nhìn về phía Hanny rồi lại nhìn về phía Mean Girls, thật khó khăn. Jan Di nghĩ biết đâu F4 có cách giúp Hanny bình tĩnh lại, Jan Di cũng chẳng muốn Mean Girls bị đánh tới mức đó.

- Là do Hanny đột nhiên nóng giận đánh 3 người bọn họ đó

.....

F4 không tin vào tai mình, Hanny mà lại vô cớ đánh người... Cả bọn đưa mắt qua nhìn Hanny như hy vọng cô sẽ phản bác lại hoặc biện minh cho bản thân. Thế nhưng đáp lại ánh mắt mong chờ đó chỉ là nụ cười nhạt của Hanny. Chẳng lẽ cô xác nhận???

- Mong các anh làm chủ cho bọn em (Miranda) (làm chủ cái mung, ta đạp ta đạp 😤😤😤😤😤)

- Làm chủ cái méo!!! Được!!! Là do mấy người vô tình, đừng trách tôi không nể mặt...

Thả nhỏ còn lại xuống, cô bước về lớp... Hah... Cô thế này mà lại đột nhiên nóng giận đánh người, có lý ghê ha!!! Jan Di nhìn theo dáng người vừa khuất, không biết rằng điều mình vừa làm là đúng hay sai... Đang tính bước đi thì bị Jun Pyo kéo lại

- Này! Mọi chuyện là như thế nào?

Jan Di lười biếng trả lời cho có lệ

- Anh thấy thế nào thì là như thế ấy. Tôi phải về lớp...

Jan Di chạy thật nhanh về lớp để giải thích với Hanny, thế nhưng trong lớp hoàn toàn không có bóng người, cặp của Hanny cũng đã biến mất. Jan Di thở dài, hẳn là cô đã sai rồi (sai quá chứ gì nữa, con nữ chính zô zụn chết tiệt)

F4 cũng đang trầm tư suy nghĩ, họ không phải không hiểu Hanny là người như thế nào, căn bản việc Hanny vô cớ đánh người là chuyện không thể xảy ra được.... Nhưng nếu nói vậy chẳng lẽ Jan Di nói xạo sao? Mặc dù nhỏ giặt ủi đó não rỗng thật, nhưng không lẽ nhỏ lại hại Hanny mà bảo vệ ba con kia?

- Các cậu nghĩ như thế nào? (Jun Pyo)

- Hanny hẳn không phải là người như thế, em ấy là kiểu người "nước sông không phạm nước giếng" mà (Yi Jung)

- Vậy tại sao Jan Di lại nói những lời đó? (Woo Bin)

- Chắc là em ấy có chuyện gì khó nói thôi (Ji Hoo)

Nói đi cũng phải nói lại, đã mấy ngày không gặp tiểu bảo bối, ai cũng có thể nhận ra rằng cô ốm hơn rất nhiều (má là Hạc mặp nè mấy đứa *chấm nước mắt*)(''Đừng làm rộn'' - beta nhẹ nhàng lướt ngang túm cổ con tác giả đi lôi vô)

Đang lơ ngơ thì bắt gặp một thân ảnh bước chân chao đảo đi ra cổng trường, F4 không tốn nhiều thời gian để nhận ra đó là Hanny, đang trong giờ học mà cô đi đâu??? Jun Pyo chạy đến bên cô

- Em tính đi đâu?

Cô không nói lời nào, chỉ lẳng lặng bước đi... Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, mấy ngày nay không ngủ đủ giấc, đã thế còn gặp tình trạng máu chó này, làm cô chỉ muốn trở về thế giới cũ. Ở đây chắc có ngày cô biến thành quái vật chém chết hết mọi người lúc nào không hay

- Em sao vậy bảo bối? (Yi Jung)

Cô lười nhác nhìn Yi Jung, thật muốn mở lời hỏi mọi người chuyện khi nãy, nhưng sao lời vừa ra đến miệng đã bị nuốt ngược vào trong...

- Bọn anh tin em! (Ji Hoo)

Một lời này ngay lập tức đánh gãy tâm trạng chó gặm của cô, ngẩng đầu lên nhìn F4 như chờ đợi câu xác nhận

- Bọn anh tin em không phải là người như vậy (Yi Jung)

- Em làm gì đều có lý do cả, dù cho ai nói gì thì anh vẫn tin em (Woo Bin)

Mọi người tin cô, chỉ cần có thế. Cô chỉ cần sự tin tưởng, hẳn là F4 không làm cô thất vọng rồi a~ (chẹp, thấy má tốt bụng không)(Nói nhiều quá, để người khác đọc truyện, lăn vô, nhanh!)

- Một lời này đã nói ra không được rút lại, dù xảy ra chuyện gì vẫn phải tin tưởng em! (Hanny)

- Bọn anh tin em vô điều kiện (Jun Pyo)

Cô nở nụ cười từ tận đáy lòng, bất quá khi nhìn lại nụ cười rạng rỡ của Jun Pyo thì cô chợt nhớ đến điều gì đó. Cô đưa ánh mắt sắc bén nhìn anh, bị cô nhìn thì anh có chút chột dạ, khi nãy Ji Hoo đã kể anh nghe rằng người muốn chịu chung thẻ đỏ với cỏ dại là bảo bối của anh. Nên bây giờ bị nhìn như thế khiến anh hơi lo sợ (đừng lo con trai, má sẽ cho con chết êm ái)

F3 cảm kích ngàn lần ghi nhận công lao của đồng chí Jun Pyo đã hi sinh anh dũng vì tiểu bảo bối =)))))

- Anh có phải đã quên gì không?

- Quên gì cơ (Jun Pyo)

- Ai là người đã chấp thuận việc có người share niềm vui thẻ đỏ cùng Jan Di, hử

Yi Jung cùng Woo Bin không hẹn mà đồng loạt chỉ tay về Jun Pyo, còn Ji Hoo thì đứng một bên nhịn cười. Jun Pyo cảm thấy cuộc đời mình đen quá đi, làm bạn với lũ "trọng bảo bối khinh anh em" này có ngày anh chết bất đắc kì tử mất.

Ai oán là thế nhưng bây giờ vẫn nên nghĩ cách để anh sống sót qua con trăng này nha, bị Hanny nhìn nãy giờ khiến tay chân bủn rủn hết rồi.

- Là..anh... Nhưng anh không biết người đó là em mà...

- Ai đã bơ em hai ngày nay, hử?

Rồi xong, tiếng hử nhẹ nhàng của cô làm cả đám đổ mồ hôi hột nhìn nhau, cái này... nhớ dai đến thế sao? Nhìn F4 diễn cảnh anh nhìn cậu, cậu liếc anh thì cô bật cười lớn

- Haha... Em đùa thôi mà, mọi người ngốc quá đi, hahaha

Ji Hoo bước lên điểm nhẹ vào trán cô

- Tiểu quỷ, em ăn đứt bọn anh đi.

Thế là bầu không khí vui vẻ trở lại, Hanny cắp tay Yi Jung cùng Woo Bin đi trung tâm mua sắm. Đi làm gì á? Đến trung tâm mua sắm thì đương nhiên là để mua sắm rồi nga~, nói thừa hà

Còn F4 thì làm gì? Họ đang nhìn tiểu bảo bối vui vẻ chạy bên này gom đồ rồi lại tót bên kia lấy hàng thì không khỏi lạnh sống lưng.

- Chừng nào siêu thị đóng cửa vậy? (Woo Bin)

- Còn lâu lắm mấy đứa ơi... (Yi Jung)

Hôm nay cô quyết tâm phải cho F4 nếm mùi mới được. Sau khi mua sắm đã đời thì cô rủ cả đám đến quán cháo của Ga Eul, dù gì cô chơi với Jan Di vẫn chưa đã, nhẫn nhịn làm tiểu bạch tiếp mới được.

Trên đường đi đến quán cháo, cô gặp ông chủ studio hôm nọ, ông đưa cho cô bản beat mà cô đã nhờ ông làm, cô nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn...

- Bài hát gì sao? (Ji Hoo)

- Vâng. Là bài "Tương tư"

- Bài hồi nãy em hát đó à? (Woo Bin)

Cô gật đầu thay cho câu trả lời

- Này! Cậu được nghe em ấy hát khi nào?!!! (Jun Pyo)

- Lúc đi ngủ =))))) (Woo Bin)

- Tới rồi nè.... (Hanny)

Cô mà không can lại hồi chắc chiến tranh nổ ra quá... Đứng ngoài cửa quán đã nghe hương thơm ngào ngạt bốc lên, vào bên trong thì phát hiện Jan Di đang chạy bàn.... Thấy Hanny cùng F4, Jan Di rất ngạc nhiên...

- Mọi người đến đây làm gì vậy??? (Jan Di)

- 😐 Tôi tới ăn không được sao?

- Mời mọi người ngồi

Jan Di dẫn cả bọn đến cái bàn gần nhất, khẽ liếc mắt nhìn Hanny.... Thật khó mở lời, nhưng Hanny không kéo dài thời gian thêm, cô chủ động làm hòa

- Chuyện đã qua tôi không để ý nữa. Không cần áy náy.

- Thật sao? (Jan Di)

Jan Di mừng rỡ. Nhanh chóng bay lại ôm Hanny (thân lắm hay sao mà ôm 😒😒😒)

- Đói rồi a~~~~~

Hanny bắt đầu mở miệng làm nũng khiến cả đám bật cười. Jan Di chạy vào trong chuẩn bị năm tô cháo rồi đi ra ngồi cùng với Hanny..

- Chị Seo Huyn sắp về rồi đúng không? (Yi Jung)

Lời nói vừa thốt ra khiến cho Ji Hoo hơi giật mình. Thật sự nếu Yi Jung không nói thì anh cũng quên béng đi mất. Trong khoảng thời gian gần đây thì anh không hề nhớ đến Seo Huyn, chỉ mãi nghĩ đến Jan Di và tiểu bảo bối tinh nghịch này thôi... Anh không biết rằng, khi vừa kết thúc từ tinh nghịch, khóe môi anh bất giác cong thành vòng cung hoàn hảo, chỉ tiếc rằng mọi người đều nghĩ anh vì sắp gặp được Seo Huyn nên mới như thế (này thì ngược này *xát muối* cho mi chết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro