Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hát xong cũng là lúc nước mắt Hanny rơi xuống... Tương tư...

- Ha... Thật không giống mình chút nào

Cười khẩy tự khinh bỉ bản thân. Thôi thây kệ, đời nó chảy mặc xác nó, mình thích bơi đường nào thì bơi...

- Haiz za... Vào lớp thôi, chuẩn bị có kịch vui rồi đây...

Hanny quyết định đánh cược một lần, chỉ một lần này thôi...

Vừa bước vào lớp thì Hanny đã thấy Mean Girls đang đứng ở chỗ Jan Di. Cô đoán là lũ này lại giở trò bắt nạt nữa rồi. Cô vẫn đứng yên đó chờ xem trò vui.

- Các người đang làm gì? (Jan Di)

- Làm gì sao? F4 dành thẻ đỏ cho cô thì đương nhiên cô phải hiểu chứ (Miranda)

Thẻ đỏ? Jun Pyo đưa thẻ đỏ cho Jan Di sao? Chuyện này bất quá không khác nguyên tác là mấy, nhưng hình như nó không hợp lý cho lắm... hơi bị sớm rồi (má mày viết mà mày đòi hợp lý hả con =)))))) lầm to)

- Thẻ đỏ???

Jan Di tỏ vẻ không hiểu

- Bất cứ ai bị thẻ đỏ sẽ bị cả trường truy đánh, tẩy chay... Và đương nhiên, cô cũng không là ngoại lệ (Ginger)

Không biết từ lúc nào mà tụi nó đã chuẩn bị được cả đống trứng gà cùng bột mì. Mọi người thi nhau quăng vào người Jan Di. Hanny nhìn cũng không tỏ vẻ mình muốn can thiệp. Chỉ đơn giản khoanh tay đứng nhìn (nhàn rỗi quá ha con gái)

Bỗng F3 từ đâu rẽ đám đông bước vào nhìn Jan Di thảm hại, Jun Pyo chế nhạo

- Thế nào? Nếu cô quỳ xuống xin lỗi tôi thì tôi sẽ tha cho cô đó.

- Còn lâu!

Jan Di vừa nói xong giơ chân đạp cho Jun Pyo thêm 1 cú.

- Con nhỏ này, cô muốn chết à?

- Mặc xác tôi, mắc gì anh lo....

Nói rồi Jan Di chạy đi.... Hanny biết Jan Di chạy đi đâu, chính vì biết nên tim cô đau nhói vô cùng. Vì tiếp theo đây sẽ là việc trái tim Ji Hoo rung động với Jan Di....

Chẳng nói lời nào, cô quay bước ra khỏi lớp học. Hôm nay thật không có tâm trạng gì cả, cô đành tự thân đi về nhà. Cô đoán rằng khoảng thời gian sắp tới F4 sẽ chẳng nhớ đến sự hiện diện của cô đâu. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, thay vì về nhà, cô rẽ bước sang studio gần đó...

Lúc này chỉ có hát mới giúp cô xả stress thôi. Cô nhanh chóng tìm người giúp cô thu âm bài hát "Tương tư" vừa nãy. Cô không hề biết rằng trong khi cô hát, có một cặp mắt luôn dõi theo cô, mãi đến khi cô đi ra khỏi studio thì người đó cũng rời đi kèm theo một nụ cười trên môi....

Về đến nhà, người làm khá ngạc nhiên khi hôm nay cô chủ không về chung với các thiếu gia, tuy nhiên lại không dám hỏi, hẳn là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Hôm nay cô chủ của họ lại bỏ bữa, vừa về nhà đã lên phòng đóng cửa lại.

Nằm trên giường mở lại bài hát bản thân đã thu âm, cô không khỏi bất ngờ, bài hát rất có hồn, cứ như chính cô đang gặp phải sự việc này vậy... Nở nụ cười chua chát, chắc là cô nên nhanh chóng tìm niềm vui mới thôi, vì đến tận bây giờ cô mới biết F4 đã chiếm một vị trí rất lớn trong tim cô, nó chợt biến mất quá nhanh khiến cô không thể thích ứng kịp.... có phải tất cả đã quá muộn rồi không?

Chìm vào giấc ngủ, cô cảm thấy thật yên bình.... Chỉ mong mãi mãi như thế này.... (bậy rồi, mày ngủ mãi lấy gì má viết fic hả con)

F4 đến tận hôm nay vẫn không nghĩ ra rằng bản thân mình đã quên mất cái gì. Bất quá họ nghĩ chắc cũng không quan trọng (cái đan mạch tụi này 😒)

Sáng hôm sau, cô vẫn như cái máy lẳng lặng vào lớp ngồi học, Mean Girls từ đâu bước đến châm chọc

- Bị F4 bỏ rơi rồi sao? Con mồi mới ngon hơn mày nhiều (Sunny)

Thật bực bội, tâm trạng đang tuột dốc thê thảm mà còn bị khích kiểu này, cô mà điên lên chắc không ai cản nổi quá. Đang tính cho ba nhỏ một trận ra trò thì đột nhiên Jan Di xuất hiện.

- Này! Đang tính làm gì đó?

Mean Girls quay lại nhìn cô nàng thẻ đỏ

- Ố ồ! Giặt ủi chơi chung với ăn xin, cũng hợp nhau phết nhỉ (Ginger)

Hanny tròn mắt nhìn Jan Di, không phải chứ. Sự tình này là như thế nào đây... Tại sao cuối cùng cô lại thành người chung chiến tuyến với Jan Di? Chưa kịp phản ứng đã thấy Jan Di đứng chắn trước mặt mình, phía xa xa cô thấy bóng dáng của Oh Min Ji đang cầm trứng gà cùng bột mì. Cô mới vỡ lẽ hóa ra mình đã làm Jan Di "mất đi" một người bạn giả tạo. Gớm, cô đây cũng không vĩ đại đến cỡ đó đi. Nhìn nhìn Jan Di cùng Mean Girls đang đứng cãi nhau, cô thầm nghĩ, thôi thì người ta cũng có lòng "nghĩa hiệp" cô cũng nên đóng vai tiểu bạch một tí nhỉ.

- Đủ rồi đó. Mấy người muốn chọi trứng gà với bột sao không chọi đi. Đứng nói nhiều nghe nhức cả đầu. Còn cậu, tôi không nhờ cậu nói giúp, nhưng cậu có lòng tôi cũng không vô tình đến vậy. Từ giờ ai muốn làm thẻ đỏ với cậu thì coi như tôi cũng bị, hai người vẫn hơn một người...

Nói xong câu đó cô còn rùng mình, gớm khổ, cô cũng thật "tốt bụng" (ừa, má ghi mà má còn nổi gai óc nữa mà con)

Jan Di vội ngăn cản

- Không được, đây là chuyện của tôi sao để cậu liên lụy được.

- Dù gì ba con chó điên loạn này không sớm thì muộn rồi cũng sẽ cắn tôi thôi, bất quá từ giờ tôi chịu cùng với cậu. Tôi tên Hanny, còn cậu?

Cô đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen, Jan Di cũng không ngần ngại mà nắm lấy, đây là người bạn đầu tiên của cô đi

- Jan Di, Geum Jan Di.

Bị bơ, Mean Girls bực mình cầm bột mì chọi thẳng vào Hanny. Như một mồi lửa, cả lớp nhanh chóng ném trứng cùng bột vào người cô và Jan Di. Tiết học đã đến giúp cả hai thoát được trận chiến dơ bẩn khi nãy, Hanny cùng Jan Di đi thay bộ đồ thể dục, cũng không tiện vào lớp, hai người rủ nhau vào thư viện, vừa đi vừa nói chuyện. Jan Di cứ nói liên hồi về vị đàn anh hảo soái hảo tốt bụng. Hanny nghe thôi là cũng biết được người Jan Di đang nói đến là ai....

Lơ đãng bước về phía cửa sổ, cô hưởng thụ gió trời, lại nghĩ về anh. Dạo này cô thường xuyên mơ thấy anh, thật không biết đây là xấu hay tốt nữa. Đột nhiên nghe tiếng Jan Di la, Hanny lật đật chạy đến xem có chuyện gì thì thấy tim như vỡ vụn ra. Jan Di đang ngã vào lòng Ji Hoo, thầm trách mình sao lại quên mất việc này. Nếu biết thì cô đã không theo Jan Di vào đây. Núp sau kệ sách, Hanny lấy lại bình tĩnh lên tiếng

- Có chuyện gì vậy Jan Di?

- Kh..không có gì đâu. Tớ chỉ té ngã thôi...

- Nếu không có gì thì tôi vào lớp trước đây.

Hanny bước nhanh ra khỏi thư viện, không dám ngoái đầu lại nhìn, nếu nhìn cô sợ bản thân mình không giữ được bình tĩnh mất...

Ji Hoo nghe giọng nói rất quen, anh nhận ra đã lâu rồi không được nghe giọng nói đó, lúc Hanny bước nhanh qua anh, anh cảm thấy khó chịu, tại sao cô không nhìn anh...

- Bạn cô à?

- À vâng, là bạn cùng lớp.

Jan Di lúc này luống cuống đứng dậy, mặt mày đỏ lựng.

Ji Hoo không nhanh không chậm đứng lên phủi quần áo

- Trông cô có vẻ vẫn tốt.

- À vâng. Em đi trước....

Jan Di bỏ chạy thật nhanh khỏi thư viện, để Hanny trông thấy một màn như thế kia khiến cô ngượng chín...

Ji Hoo bước về lớp, thấy Jun Pyo và Yi Jung vẫn còn ngồi trong lớp nhưng không thấy Woo Bin đâu bèn thắc mắc

- Woo Bin đâu rồi?

- Cậu ta ra ngoài sân sau ngủ rồi... (Jun Pyo)

Hanny không về lớp mà lại men theo lối cũ đi về phía thảm cỏ, cô lười biếng nằm xuống. Nước mắt lại chảy ra, từ lúc nào mà cô lại rửa mặt bằng nước mắt thế này. Nhẹ nhàng cất tiếng hát, vẫn bài cũ, tâm trạng cũ nhưng bất quá có thêm một khán giả thưởng thức. Nhưng Hanny vẫn chưa nhận ra, trên cây có một cặp mắt đang nhìn mình. Không ai khác đó chính là Woo Bin, anh ngạc nhiên, từ lúc nào mà cô lại biết hát, anh chợt nhớ ra đã bao lâu bọn họ không gặp tiểu bảo bối, đã bao lâu không được nghe giọng của tiểu bảo bối. Cũng do tìm được thú vui mới nên quên bẵng đi cô em gái luôn yên tĩnh như mặt nước này... (rồi cậu sẽ rút lại câu này nhanh thôi cậu ạ)

Ừ thì suy nghĩ, ừ thì nghe hát, thế quái nào mà anh lại rớt khỏi cây mới chết chứ. Hanny nghe thấy tiếng động thì nhìn lên, thấy ai đó đang rớt xuống thì nhanh chóng lăn nhẹ qua chỗ khác để anh chàng tội nghiệp của chúng ta đáp đất bằng mông đầy đau đớn.

- Ui da... Tiêu cái mông tôi rồi.... Sao em không đỡ anh a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro