Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người quăng ánh mắt mong chờ về phía Ji Hoo, cô lúc bấy giờ vẫn cứ ăn cơm đều đặn không nói một lời nào (nhìn nó xạo vậy thôi chứ đang lo không biết có hợp khẩu vị với Ji Hoo không thì có...)

Sau khi nếm thử miếng thịt thì Ji Hoo đưa cho F3 câu trả lời như họ mong muốn

- Rất ngon

Chỉ chờ có thế, cả bọn bắt đầu chiến. Duy nhất có một anh chàng vẫn ngồi im đưa ánh mắt "thỏ ngọc ngây thơ" về phía cô. Ban đầu cô vẫn không quan tâm lắm, nhưng bị nhìn mãi như thế thì cũng có chút... nổi da gà nên cô đành ngước lên nhìn thẳng vào Jun Pyo rồi nói

- Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Sao không ăn đi? Hay anh chê món em nấu?

Jun Pyo nghe thì biết ngay cô đã cho anh ăn rồi nên vội vàng trả lời rồi cầm đũa lên ăn

- Không có không có. Đồ ăn em làm đương nhiên anh sẽ thích

Nhìn cảnh bàn ăn sum vầy như thế này cô nở nụ cười hạnh phúc. Quả thật cô đã lo nghĩ nhiều rồi, điều cần trân trọng không phải là hiện tại hay sao, cô không nên canh cánh về quá khứ mãi như thế.

Bữa tối cuối cùng cũng trôi qua êm đềm, tiễn F4 đi về và không quên dặn bọn họ rằng ngày mai cô sẽ tự mình đi đến trường nên không cần họ đón. Đóng cửa phòng lại, cô trằn trọc suy nghĩ... Hôm đó chắc cô đã dọa chết F4 rồi đi, khi thấy máu thì cơn ác mộng ấy đột ngột ùa về, cô cứ ngỡ cô đã quên từ lâu, hóa ra chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi. Suy nghĩ mãi cũng chán, cô chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai đi học rồi cũng đi đánh cờ với Chu Công (xạo tó, biết đánh cờ méo đâu)

Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Jun Pyo, anh chàng này không biết từ khi nào đã trở thành cái đồng hồ báo thức cho cô. Lúc trước khi không đi học thì cứ đều đặn chín giờ là anh gọi kêu cô dậy, hôm nay thì đương nhiên là sáu giờ rồi a~~ trường cô bảy giờ đã vào tiết rồi nên anh đành bấm bụng kêu cô dậy sớm mặc dù hậu quả có thể khiến anh nát đòn đi. May mắn thay tâm trạng cô hôm nay cũng không tệ, ậm ừ cảm ơn anh rồi cũng lăn vào nhà tắm để chuẩn bị đi học.

Nhà cô không xa trường mấy nên cô quyết định đi bộ đến trường, dù gì thì nằm mấy ngày mãi cô cũng nên vận động một tí. Không hiểu sao trên đường đi cô lại đụng phải một chàng trai

- Xin lỗi tôi vô ý quá

- Không sao, tôi cũng có lỗi

Hai người chỉ như vậy rồi đi qua nhau, họ không nhận ra rằng có một mối ràng buộc vô hình đang ở đây. Đang suy nghĩ mông lung thì cô bị tiếng hét làm giật mình, nhìn nhìn vào cửa trường thì cô đoán ra đây là kết quả của việc bốn ông anh xuất hiện đây mà. Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cô, cô nhanh chóng chỉnh lại quần áo, nở một nụ cười tà mị rồi đi thẳng về phía F4.

Ji Hoo đã thấy cô từ xa, nhìn nụ cười của cô thì anh thầm than trời kêu đất, anh không biết cô em gái của bọn họ lại bày ra trò gì đây... Anh khẽ ra hiệu cho Yi Jung để chuẩn bị tinh thần, không khéo Yi Jung là người đầu tiên làm chuột bạch mất (ai bảo nó đứng đầu làm gì) Ôi chao, muộn rồi a~~~

- Mấy anh thật quá đáng, không chờ em gì cả....

Giọng nói ngọt như mía lùi vang lên khiến bầu không khí ngưng đọng.. F3 quay về phía phát ra tiếng nói, phát hiện cô đang nở nụ cười thật tươi đi về phía mình. Ừ thì giọng nói ngọt ngào đó, nụ cười tươi tắn đó, thế nhưng không hiểu sao cả bọn lại thấy lạnh sống lưng, sao họ lại nhìn thấy chữ "mấy anh ngon lắm" đang ở trên mặt cô vậy nhỉ....

- Đáng ghét. Dám không đợi em

Cô sà vào lòng Woo Bin, F3 thầm than thôi rồi, con chuột bạch đầu tiên là đây.... Woo Bin lúng túng nhìn cô, anh khóc không ra nước mắt rồi a~ anh đã làm gì nên tội. Biết sao không, là do khi cô sà vào lòng anh thì cô cũng nhanh nhẹn giẫm một phát thật mạnh vào chân anh rồi. Chậc chậc, F3 lắc đầu tiếc thương cho số phận của thằng bạn mình (hảo có tâm a~)

Woo Bin ráng nặn ra nụ cười đẹp nhất trong tình cảnh hiện tại

- Anh xin lỗi cục cưng a~~ Em đừng giận...

Cô nhìn chằm chằm Woo Bin, khẽ đồng ý rằng đã phạt xong một tên, quay phắt sang Jun Pyo đang nhịn cười khiến anh chàng giật mình che miệng lại

- Jun Pyo oppa~~~~

Jun Pyo nghe giọng ngọt là thế, nhưng anh đang tự hỏi bản thân rằng chẳng lẽ anh cũng gặp nạn sao, anh đã làm gì sai....

- A..anh đây....

- Hồi sáng sao oppa không chịu đón em đi học a~~~~

- Không phải em bảo anh...

Lời nói chưa kịp ra đến miệng liền bị ánh mắt "anh dám ý kiến?" của cô làm nó chạy tót lại vào trong họng, anh đành cắn răng trả lời

- Là anh sai... Xin lỗi em mà

Hic, anh hảo hảo chưa muốn lên bàn thờ a~ đời anh còn dài lắm mà...

Cô vừa quay sang Yi Jung chưa kịp nói gì thì bị anh cắt lời

- Bảo bối đừng giận, lát nữa bọn anh sẽ hảo chiếu cố em a~~~ Không đón em là bọn anh sai, em đừng nhìn như thế nữa, anh còn yêu đời lắm nha...

Cô khẽ cười, coi như anh thông minh, đáng lẽ cô tính thụi cho anh một cú rồi... Xong ba người, còn cửa ải khó nhất là Ji Hoo. Cô biết tuy anh không yêu cô, nhưng ít nhiều gì thì anh cũng cưng cô nhất, cô phải cho anh biết tay mới được. Tiến từng bước lại gần Ji Hoo, F3 đang nín thở xem cô tính làm gì thì đột nhiên họ thấy cô ngước lên nhìn Ji Hoo với ánh mắt ngập nước, hai má hồng hồng trông rất đáng yêu. Cả bọn chới với muốn té ngửa, chiêu gì đây, Ji Hoo lạnh lùng như thế, coi phụ nữ như hư vô như thế mà cô dám test khả năng của anh sao. Ji Hoo tròn mắt nhìn hành động của cô, cô nhóc này... Thật khiến anh không thể nắm bắt được...

- Cõng em đi....

F3 hồi hộp chờ đợi kết quả. Ji Hoo xoa xoa thái dương xong lấy tay điểm nhẹ vào trán cô, giọng nói đầy cưng chiều

- Em ăn đứt anh rồi đi

Cô vui vẻ nhảy cái tót lên lưng Ji Hoo rồi cười thật tươi. F3 như chết đứng, Ji Hoo thế mà lại đáp ứng cõng cô. Nhìn một màn nàng tung chàng hứng như vậy, các học sinh xung quanh cũng không chịu nổi, hơn một nửa đã lăn ra xỉu, còn lại thì đều là những đứa ghen ăn tức ở với cô

- Con nhỏ đó là ai? (HS 1)

- Đúng rồi đó, tại sao nó lại được F4 cưng chiều vậy? (HS 2)

......

Ji Hoo cõng cô lên lớp, F3 đành lủi thủi theo sau mà ngầm nguyền rủa Ji Hoo, anh quá sung sướng rồi đi... Woo Bin nhịn không được lên tiếng

- Hanny à, hôm nay em làm sao thế?

- Không lẽ anh không thích em như vầy sao? Không thích thì để em quay trở về như lúc trước nhé

Cô đáp nhanh gọn và nở nụ cười ranh mãnh. Nghe thế thì Jun Pyo vội lên tiếng

- Không cần, em cứ như bây giờ là tốt rồi

Cô cười thật tươi đáp lại mọi người. Trên đường đi về lớp rất nhiều người nhìn khung cảnh lỡn mợn này và không ngừng chửi rủa người con gái may mắn này.

- Mấy anh học ở đâu?

Ji Hoo chỉ về phía lớp đối diện với lớp cô. Hóa ra bọn họ chỉ cách nhau có một cái sân thôi nha, không xa lắm đâu (lạy hồn, ít có gần)

Đưa cô đến lớp, dặn dò cô hết mọi việc xong F4 cũng đi về lớp học. Nhìn đồng hồ, cô thấy cũng còn khoảng mười lăm phút nữa mới vào tiết nên cô tranh thủ ngủ một giấc. Đang ngồi ngủ đột nhiên có ai đó đập bàn của cô khiến cô tỉnh giấc. Cau mày vì khó chịu, cô lười biếng mở mắt. Trước mặt cô là ba cô gái không đẹp cũng không xấu, mỗi tội quá ư là diêm dúa đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro