Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả đại nhân & Trâu beta-or tái xuất: Lời đầu tiên, tụi tui chúc tất cả mọi người năm mới luôn tràn ngập trong niềm vui, hạnh phúc và đủ khả năng thực hiện tất cả mọi việc mình mong muốn nhé.

Lời hẹn up chap mới cho mọi người kéo từ năm ngoái tới năm nay luôn rồi, thành thật xin lỗi. Năm nay tụi tui sẽ cố gắng hiệu suất hơn, viết hay hơn và không ngâm hố quá lâu nữa. Hai chương này coi như quà lì xì nho nhỏ dành tặng mọi người nhé. Chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ. ^v^

Cùng tua lại một tí nào, hiện tại đang có một quả banh be bé xinh xinh bay nhanh thật a~ Cuộc tiếp xúc thân mật giữa banh và người đã được định trước sẽ xảy ra. Thế nhưng, tương lai ai biết được chữ ngờ, ngay khi mọi người còn đang hoảng loạn, trái banh vừa chuẩn bị đập vào mặt cô thì họ nhìn thấy cô nhẹ nhàng giơ tay lên và...

Rầm!!

Quỹ đạo trái bóng chuyền được đập lệch hẳn về một hướng khác, mà cụ thể hơn, đó là hướng mà Jun Pyo đang đứng a~~~

Anh cảm thấy trời đất như quay cuồng, bị banh đập thẳng vào mặt trong khi anh đang đứng ngoài khu vực sân bóng... Cả bọn nghe thấy thanh âm của Jun Pyo gầm lên đầy giận dữ:

- Là đứa nào?!! Sân ở đâu mà đập bóng ra đây, hả?!! Cố tình đập banh vào mặt ông đúng không, chán sống đúng không?!! Ông sẽ chỉ cho mà biết thế nào là chơi bóng chuyền, ha!!! Bạn gì đó ơi, mau lăn ra đây!!! (đợi xíu con ơi, để mạ đi cúng phù hộ cho con đã)

Không biết tức giận đến cỡ nào, thế nhưng anh vừa nghe một giọng nói cất lên liền cảm thấy toàn thân như rét run, ngay cả sức lực để quay về phía giọng nói cũng không đủ ...

- Jun Pyo! Anh dám ý kiến, hử?

Jun Pyo ngay lập tức trưng bộ mặt mếu máo ra mà nói

- Bảo bối à... Anh không dám, anh không dám... một giây cũng không dám.... Nhưng bảo bối à... tại sao em đánh anh a~~~ Có xử anh tội chết thì em cũng nên cho anh biết lý do chứ, để anh chết minh bạch nữa a

Cô không nói không rằng bước lại gần Jun Pyo, mặt đối mặt.... Không biết trôi qua bao lâu. Jun Pyo anh chỉ cảm thấy như hai người họ đã duy trì tư thế này cả thế kỷ vậy. Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của từng người... F3 thấy tình hình không ổn bèn đưa mắt nhìn nhau, để cử ra một người "đại diện" đi cứu Jun Pyo... Ji Hoo thở dài... anh linh cảm, 100% sẽ là anh...

Quả không sai... Sau một hồi tôi nhìn anh anh nhìn cậu, 6 mắt nhìn nhau, thì cánh tay của Yi Jung và Woo Bin rất nhẹ nhàng mà đặt lên vai anh thay cho lời nói... Ji Hoo còn lựa chọn nào khác không? Đương nhiên là không rồi! Anh nhận mệnh từng bước tiến lên chỗ Hanny và Jun Pyo... Lúc này mặt Jun Pyo đã tái mét hết cỡ rồi...

- Bảo bối à... (Ji Hoo)

Cô từ từ quay lại nhìn Ji Hoo bằng ánh mắt ngơ ngác (đụt nhí)

- Sao thế anh?

- Em từ từ mà nói chuyện nào... Jun Pyo nó bị em làm sợ đến tái mặt rồi kìa....

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn Jun Pyo, đúng vậy ha... Cô không hiểu tại sao mỗi lần cô im lặng mà nhìn chăm chú vào một ai đó thì họ lại có biểu hiện y hệt Jun Pyo.... Quái thật, mình đã làm gì đâu ta

Cô thở dài....

- Haiz... Em đã biết

- Biết thì tốt, bảo bối thực ngoan

Ji Hoo đưa tay lên xoa đầu cô đầy trìu mến. Cô tiến đến gần Jun Pyo, nở một nụ cười đầy ngọt ngào, khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mặt Jun Pyo khiến mặt anh đỏ bừng. Đám nữ sinh xung quanh thì lầm bầm đầy ghen tức. Đột nhiên nhanh như chớp, cô nhéo lỗ tai Jun Pyo khiến anh la oai oái

- Au au.... Tiểu bảo bối à... Đau quá.. Bảo bối à, tha cho anh đi

- Còn dám đứng gần con gái hết?!!

- Anh không dám nữa, bảo bối à... Tha cho anh đi

F3 bên ngoài thấy thế cũng theo phản xạ đưa tay lên che lỗ tai mình lại. Cô xách lỗ tai Jun Pyo lôi ra ngoài vòng nữ sinh rồi đi vào sân chơi bóng như cũ.

Cả đám nữ sinh lại tròn mắt ra nhìn cô, cũng không hẳn là nhìn cô. Họ đơn giản chỉ là không ngờ Jun Pyo lại sủng ái Hanny đến mức này....

- Không chơi tiếp à? Không thì thôi, nghỉ đi

Nói rồi cô bước ra khỏi sân, tìm một bóng mát rồi ngồi xuống hớp một ngụm nước. F4 đi đến ngồi xuống kế bên cô

- Bảo bối à. Em tính làm như thế nào? (Yi Jung)

- Chuyện gì cơ?

- Thì chuyện của mẹ anh đó. (Jun Pyo)

- Ồ... Mặc kệ bả.... (thứ con dâu mắc nết)

- Em đừng lo, tụi anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào! (Ji Hoo)

- Em biết chứ, nhưng em muốn hỏi các anh một chuyện....

- Được, em hỏi đi (Woo Bin)

- Em thật sự rất yêu các anh... Cho dù thiếu đi một ai em cũng sẽ không chịu nổi. Em cũng không chắc các anh chịu chấp nhận ở bên em theo cách này hay không. Có thể việc rất quá đáng với các anh nhưng em vẫn không muốn chia sẻ mấy anh với bất kì ai... Em như vậy....là đã sai rồi đúng không? Là em quá tham lam quá ích kỷ có đúng không?

F4 nhìn tiểu bảo bối của bọn họ đang thổ lộ, đôi mắt mà bọn họ yêu thương đã sớm bị một tầng hơi nước bao phủ, đôi môi đỏ mọng run rẩy đè nén tiếng nấc vào trong, bất giác đè nặng lên cả tâm của các anh nữa... Các anh không quan tâm gì cả, cũng không cần biết người khác thấy thế nào. Các anh chỉ biết, ngay lúc này đây, bảo bối của các anh đang khóc mà thôi

- Bảo bối à, bọn anh cũng không thể thiếu em đâu. Dù cho em muốn đi đâu hay làm gì, chỉ cần em quay lại, thì em sẽ luôn thấy bọn anh ở đây mà (Ji Hoo)

- Đúng đó bảo bối, em không làm gì sai cả... Bọn anh cũng rất ích kỷ, không hề muốn em đi với bất cứ ai khác ngoài bọn anh đâu, thậm chí... thậm chí cả một ánh nhìn của em, bọn anh cũng không muốn chia sẻ cho ai cả (Yi Jung)

- Tiểu bảo bối, tiểu thiên sứ bé nhỏ của bọn anh, em không nhớ lúc em đi theo bọn anh thì bọn anh đã nói gì sao? Chỉ còn em còn cần tụi anh thì tụi anh mãi mãi không bao giờ rời xa em (Woo Bin)

- Vậy nên, Hanny à, bọn anh biết mình còn rất nhiều điểm không tốt nhưng em đừng bỏ mặc tụi anh và hãy mãi bên cạnh bọn anh nhé, bảo bối (Jun Pyo)

Cô nghe những lời như thế thì không còn kiềm nén được nữa. Bao nhiêu cảm xúc vỡ ào, cô khóc nấc lên, ngay lập tức nhào vào lòng F4 khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc làm tâm can F4 như bị từng nhát dao cứa vào, tuy biết đây là do bảo bối quá vui nên mới khóc nhưng vẫn khiến họ đau lòng được không

- Ngoan, bảo bối... Đừng khóc, em khóc bọn anh thương tâm a~ (Woo Bin)

Sau một lát thì thấy tiểu bất điểm trong lòng đã nín thế nhưng vẫn không có dấu hiệu buông bỏ đôi tay đang níu chặt cả bốn người. Ji Hoo lo lắng kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra thì thấy cô đã....ngủ (cái đậu xanh rau má... 凸( ̄ヘ ̄) ta khinh) (khinh x2)

Không nỡ gọi cô dậy, cũng không thể bồng cô đi vào phòng y tế ngủ vì cô đang ôm trọn cả bốn người, nhúc nhích một cái làm cô tỉnh thì sao a~

Cả bọn đành duy trì tư thế như vậy để yên cho bảo bối ngủ. Thầy gọi tập trung cũng không để tâm, mà đương nhiên thầy cũng không ngốc đến nỗi đi làm phiền họ. Đành để năm đứa đó muốn làm gì thì làm (hảo a~~ thôi để em đi uống rượu giải sầu với thầy)

Tâm sự của một người thầy: Đầu năm nay làm nghề giáo càng lúc càng khó, la cũng không dám la, tụi nó là học trò thôi mà!!! CMN, ủa quên giáo viên gương mẫu không được chửi thề...... Ôi bát cơm của tôiiiii Orz

Trời sập tối cũng là lúc Hanny tỉnh giấc... Cô không ngờ là F4 lại thương cô đến mức này...

- E hèm, các anh à, mình về thôi~~~

F4 nhìn cô đầy cưng chiều

- Ừ, về thôi...

Trên đường về thì Woo Bin tách ra khỏi nhóm vì anh cần phải ghé qua băng nhóm của mình một lúc... Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh quyết định cử một vài người âm thầm theo bảo vệ bảo bối mới được, nếu chỉ có F4 bọn anh thì anh cảm thấy không đủ, anh sợ rằng chủ tịch Kang sẽ làm hại đến tiểu bảo bối của anh. Nếu bà ấy thực sự dám... (... sao tui thấy lạnh lạnh thế này 0~0) 

Woo Bin bình thường đào hoa như thế, hay cười như thế, nhưng khi anh xuất hiện trước bọn đàn em thì ngay cả một nụ cười cũng không nở, hoàn toàn sắt lạnh. Vì thế mỗi lần gặp mặt, đám đàn em đứa nào đứa nấy mặt tái mét như bị ai đó rút hết oxy vậy... Đang vừa chuẩn bị bước vào căn cứ thì đột nhiên một giọng nói "oanh vàng" cất lên khiến anh hoảng hồn

- Oa... Thì ra đây là nơi anh hay đi gặp thuộc hạ a~~~ Thật là lớn....

- Bảo...bảo...bảo bối... Em đang làm gì ở đây?

- Em đi theo anh a~

Cô cất một giọng nói thực ngây thơ, thực dễ thương ... nhưng mà cái hiệu ứng thì ngược lại nha... Woo Bin đang đổ mồ hôi hột đấy, mỗi lần như vậy là anh cứ như tù nhân bị giải ra pháp trường á.

- Anh không vô sao? Thế em vào trước à nha...

Cô vừa tính bước vào thì đột nhiên có một cánh tay chặn lại

- Không phận sự cảm phiền không vào.

Hanny ngước mắt lên nhìn, hóa ra là một tên đàn em của Woo Bin a~

- Thật sự không cho tôi vào?

- Xin lỗi, mời cô đi ra cho.

Hanny mím môi quay về phía Woo Bin, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh tràn đầy ủy khuất. Woo Bin thấy cảnh này thì mặt anh méo hết cỡ... tiểu bảo bối hôm nay cư nhiên dám trưng ra bộ mặt dụ nhân này trước bọn đàn em của anh (hình như có gì đó nhầm lẫn... con gái mạ là đang nhìn con chứ đâu phải nhìn bọn đàn em (・_・;) so wrong)

- Anh.... Bọn họ không cho em vào.... (tại sao ta lại tả con mắc nết ntn hả con gái) (*liếc* tác giả đại nhân nên hỏi em nó hay hỏi mình, deep thấy ghê)

Woo Bin đành kéo cô vào lòng dỗ ngọt, anh không dám làm phật ý cô đâu, cho dù cô không làm gì thì cái đám kia chưa chắc để yên cho anh a~

- Bảo bối ngoan, ai nói bọn họ không cho em vào? Có anh ở đây ai dám cản em chứ, đúng không...

Âm cuối được anh kéo dài ra, vừa nói vừa phất tay ra hiệu tụi kia tránh ra một bên rồi ôm cô đi nhanh vào, để lại bọn đàn em ngơ ngác mắt chữ O mồm chữ A OAO

- Ê mại, mài táng tao một phát coi... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bốp!

- Ui cha đau, táng mạnh dữ vậy?

- Thì mày kêu tao táng mày còn gì... Có đau không để tao thoa thuốc cho (... tôi đang viết cái gì thế này (⊙_⊙) lầm bầm* đây là ngôn tình, đây là ngôn tình, đây là ngôn tình a~~~~) (....đc đọ =v=)

- Xin chào đại ca!!!

Woo Bin kéo Hanny vào ghế rồi, bỗng từ đâu một tên đàn em bay đến, miệng mồm nhanh nhảu

- Đại ca à, gà mới hả đại ca... Hôm qua em thấy anh đem người khác mà (tiêu rồi con trai ơi =))) để má để tiền phúng điếu con nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro