Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này coi như là quà 20/10 dành tặng mọi người vì đã dành sự quan tâm đến tác phẩm nhỏ bé  và còn nhiều thiếu sót của tụi tui nha. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc ^^

Cả sân trường nhốn nháo hẳn lên, gia thế của Hanny cả trường không ai không biết. Cô mồ côi, sống cù bơ cù bất ở nơi đầu đường xó chợ, may mắn được F4 cứu rồi từ đó sống chung cùng họ luôn. Nhưng biết thì biết chứ có ai dám nói gì đâu, vì hiện tại Hanny đang là cục cưng của F4, đụng tới cô là xác định RIP. Chưa kể, Hanny cũng đâu có vừa, đụng vô cô để mà lãnh kết cục như Mean Girls hồi đó  thì chắc thà coi như không nghe không thấy không biết gì còn hơn.

- Muốn nói gì nói mẹ đi chứ hỏi tào lao mãi, hừ (Hanny)

- Để tôi coi cô còn vênh váo được bao lâu sau khi đoạn clip này được chiếu lên!!!!

Vừa dứt lời, màn hình bỗng sáng lên, hình ảnh đang chạy trên đó là đoạn đối thoại ngày hôm qua giữa cô và Hee Soo. Đoạn clip vừa kết thúc cũng là lúc cô cùng F4 bị gọi lên phòng hiệu trưởng, Jan Di nhìn theo đầy lo lắng. Cô chỉ trấn an Jan Di bằng một câu không sao rồi bước đi theo F4 (Jan Di được hơn rồi nạ)

Bốn chàng trai nhà ta coi đoạn clip mà ngỡ ngàng, không ngờ rằng mẹ của Jun Pyo lại tìm đến tiểu bảo bối của bọn họ. Ji Hoo đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô, anh không sợ Hee Soo, anh chỉ sợ cô bị bà ta hại, bà ta là người sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Dù là con nhưng Jun Pyo hoàn toàn không bị di truyền từ bà ta ở điểm đó, chắc đây là chút phước đức nhỏ nhoi của nhà cậu ấy.

Hanny thấy F4 nhìn mình lo lắng thì bĩu môi nói

- Làm gì nhìn em đăm đăm vậy?

- Em không sao chứ? (Yi Jung)

- Em ổn mà, mấy anh cũng thấy trong clip em ổn đến mức nào mà (mọa... nhớ lại chiều hôm ấy mị thật không nhịn được cười =)))) )

- Nhưng tại sao mẹ anh lại biết em mà tìm đến chứ? (Jun Pyo)

- Cái đấy anh phải hỏi bà ta chứ sao hỏi em, chẹp?

- Thôi thì lên phòng hiệu trưởng thế nào cũng rõ mà. (Ji Hoo)

Cả bọn im lặng đẩy nhanh cước bộ đến phòng hiệu trưởng

Cốc cốc cốc

- Vào đi.

- Có chuyện gì mà mẹ lại đến đây? (Jun Pyo)

Jun Pyo cất tiếng hỏi ngay khi anh nhìn thấy bà Hee Soo mẹ anh đang ngồi trong phòng hiệu trưởng, F3 cũng lập tức quay qua nhìn bà ta đầy đề phòng. Trong khi đó, Hanny đặt mông xuống salon ở ngay góc phòng và suy nghĩ về những tình tiết gần đây nhất... 

Hình như mọi chuyện vượt xa tầm kiểm soát của cô rồi, cửa ải Jan Di coi như đã giải quyết xong, cứ ngỡ có thể an nhàn hưởng phước thì lại gặp mẹ của Jun Pyo... Cũng hên là hiện tại Seo Huyn có vẻ như đang lùi quân, chứ không bị hội đồng kiểu này chắc cô ngủm sớm, haizzz

- Này cô kia, tôi kêu cô mà cô dửng dưng như thế à?!!!!

Tiếng hét của Hee Soo kéo cô một phát về với thực tại... Cô ngước mắt lên nhìn về phía bên kia, Hee Soo mặt đầy giận dữ căm phẫn nhìn về phía cô, ánh mắt của bốn chàng trai F4 thì tràn ngập lo lắng. Cô cười nhẹ đáp lại F4 rồi quay qua Hee Soo

- Bà kêu tôi có việc gì?

- Tôi sẽ nói thẳng cho cô biết, tôi muốn cô tránh xa bọn nhóc này ra. Cô sẽ chỉ mang đến những tác động xấu cho chúng nó mà thôi. Cắt đứt liên hệ và rời xa chúng nó ngay. Nếu không, tôi sẽ ra lệnh đuổi học cô!!!!!

Cô lắc đầu ngán ngẩm, người giàu ngoại trừ chiêu này chắc không còn chiêu khác a~~~ Vừa tính xem nên đáp trả bà ta thế nào thì F4 đồng loạt lên tiếng

- Chuyện của tôi không cần bà xen vào (Woo Bin)

- Bà lấy tư cách gì bắt bảo bối rời xa chúng tôi, hửm? (Yi Jung)

- Chúng tôi không nhờ bà làm nhân vật phản diện, cảm ơn (Ji Hoo)

- Tại sao bảo bối phải rời xa tôi chứ? (Jun Pyo)

Hiệu trưởng ngồi nhìn một màn này thì tóc trên đầu như muốn rụng xuống hết. Ây da da, thật là tổn hại cho tâm sinh lý sức khỏe của người già như lão mà.

- Hình như lần trước tôi nói mà bà vẫn chưa hiểu thì phải a~ ('゚ェ゚) Tôi đã bảo bà đưa đủ cho tôi mười hai tỷ đi, tôi sẵn sàng rời xa bọn họ.

- Được!!! Tôi đưa cô mười hai tỷ!!!

F4 nghe bảo bối nói thế thì nhảy dựng lên

- Này bảo bối, em không được bán anh *mếu máo* (Jun Pyo) (nói chứ cho ta tỏ vẻ khinh bỉ cậu đại 1 tí nha... hình tượng đã bị quăng cmnr) (Giun Pi thấy cưng ghê =v=)

F3 đồng loạt đưa ánh mắt cún con nhìn cô -_- sao cô có cảm tưởng toàn bộ bọn họ đang thành sủng vật của cô thế này. Ngay cả Ji Hoo nữa... Cái ánh mắt này từ khi nào mà anh có thể làm với cô vậy... Lấy tay khẽ vuốt trán, cô có cảm giác nếu mà bây giờ đắc tội với bốn con sủng vật này thì hậu quả về sau thật khó lường a~~~

- Tôi nhận mười hai tỷ của bà thì sẽ rời xa bọn họ....

Ngập ngừng một chút cô nói tiếp

- Nhưng họ có chịu buông tha tôi hay không thì tôi chưa biết a~

Hee Soo nghe xong giận tím mặt, lão hiệu trưởng thì choáng váng. Nhưng trái ngược với hai gương mặt đó lại là cái thở phào nhẹ nhõm của F4

- Cô giỡn mặt với tôi hả?!! Cô đừng tưởng tôi không còn cách bắt cô rời xa chúng nó!!!

- Vậy thì mời chủ tịch Kang. Tôi cũng không chắc mình có thể không cho chồng bà biết bà là người phụ nữ như thế nào đâu, nhé. *cười mỉa*

Chủ tịch Kang nghe xong tái mặt, đập mạnh tay xuống bàn rồi đi thẳng ra ngoài mà không quên để lại lời đe dọa. Đúng là vai phản diện mẫu mực mà.

Jun Pyo thì ngạc nhiên, chẳng lẽ bảo bối biết ba của anh. Vừa nghĩ xong thì lại tự kỷ mà đáp... cũng phải ha, con dâu phải làm quen tìm hiểu với nhà chồng trước chứ, hớ hớ hớ (........)

Thật sự là trong căn phòng này ai ai cũng đều hiểu thứ mà tên ngốc kia đang suy nghĩ, có ai vừa nghĩ vừa cười nham hiểm như hắn không chớ. Mặc dù vậy vẫn có một người không hiểu, ngơ ngác nhìn Jun Pyo rồi nói một câu khiến tâm can tên ngốc như bị dội một gáo nước lạnh

- Anh bị ngốc à... Ngơ ngẩn gì đó? Mau về lớp học. (¬、¬)

Jun Pyo bị mắng có chút không cam tâm, nhưng anh nào dám cãi.... Phận làm chồng như anh đây thật khổ, chẳng lẽ số phận đã định anh là thê nô hay sao a~~~ (ta khinh)

Cô cùng F4 đi về lớp, lớp của F4 thì không có vấn đề gì, nhưng lớp của cô thì ngược lại hoàn toàn. Cô vừa bước chân vào thì cả lớp nhốn nháo hẳn lên

- Coi kìa, cô ta vẫn toàn mạng vác mặt về lớp, chắc là lại được F4 nâng đỡ chứ gì (HS 1)

- Không hiểu cô ta dùng bùa mê thuốc lú gì nhỉ? (HS 2)

- Cô ta cũng thuộc dạng có sắc, chắc là lại dùng kỹ năng kia chứ gì, hứ (HS 3)

Cô nghe mà máu nóng như dồn hết lên đầu, nếu không phải là đang đóng vai tiểu bạch thì cô cũng không ngại cho cả lớp lên thớt đâu. Bước vào chỗ ngồi, Jan Di ngay lập tức quay qua hỏi thăm

- Có sao không? Bà ta có làm gì cậu không?

Khẽ lắc đầu, cô chán nản gục xuống bàn ngủ, thế nhưng hành động này lọt vô mắt Jan Di lại là hành động thể hiện sự ủy khuất khiến Jan Di lo lắng không thôi. Dù lo nhưng cũng không muốn làm phiền cô thêm nữa nên đành để cô nghỉ ngơi

Tiết sau là tiết thể dục, lớp của cô học chung phòng thể chất với lớp của F4, cô cùng Jan Di đi thay đồ rồi bước vào sân

Đồng phục thể dục không bị bắt buộc nên cô chỉ mặc một cái quần thun và một cái áo đơn giản. Lúc khởi động cô thấy nữ sinh bên lớp mình cứ mãi nhìn F4 rồi hú hét thì trong lòng cực khó chịu, âm thầm ghim lại để có gì trả đũa sau. Khi khởi động xong, thầy giáo kêu lớp tự chia ra chơi bóng chuyền, quả thật cô đoán không sai, bên đội bên kia có bộ ba Mean Girls, cô bất đắc dĩ bị kéo vào chơi chung với đội bên này.

Cô đứng vị trí giữa nên cũng không cần để ý lắm, khẽ liếc mắt nhìn về phía F4 thì thấy Woo Bin, Yi Jung và Ji Hoo đang nhìn về phía cô nở 1 nụ cười đầy sủng nịch duy nhất chỉ có tên ngốc Jun Pyo là đang bị vây bởi một đám con gái (hình như hơi sai sai) nhìn mãi vẫn không thấy hắn dứt ra, cô khẽ nhăn mặt. Về phía Mean Girls thì thấy cô đang đứng thẫn thờ, thời điểm tấn công tốt nhất đây rồi, bèn nhanh chóng phát bóng và dồn hết sức đánh về phía cô. Jan Di hốt hoảng la lên

- Hanny! Coi chừng bóng...!!!

Trái bóng bay được phát hết tốc lực, lao thật mạnh về phía Hanny.... Mọi người ai cũng hốt hoảng, kể cả F3 cũng ngay lập tức phóng tới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro