Chương 4 - Hình như ta từng gặp ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bị trì hoãn trên đường, lúc ta đến, người ta đã đóng cửa, chỉ có một người đang đứng trông, bảo ta sáng mai lại tới, ta cũng không muốn ép buộc liền tìm một khách sạn làm chỗ nghỉ chân, cách hoàng lăng không xa.

Ta bắt đầu sinh ra một loại xúc động muốn đi xem. Bình minh trên núi Vĩnh Ninh chính là diễm lệ như vậy, ta nghĩ hắn thích ăn nho, vì thế liền đi mua một chùm nho, hắn không uống rượu, vậy thì bao Thái Bình Hầu Khôi này liền để lại cho hắn đi.. Cho dù là cúng cho hắn đi chăng nữa. Nhưng mà đi buổi tối không an toàn, ta lại đi một mình, thật rối rắm. Vì vậy ta hỏi quầy lễ tân khách sạn xem liệu có công ty hướng dẫn du lịch nào có chuyến đi thăm Thanh Tây Lăng hay không.

Một thanh âm vang lên, tiểu thư, ngươi cũng muốn đi Thanh Tây Lăng sao? Ta xoay người, tựa như đứng sững lại, a... Đúng thế...

Giọng nói kia rất quen thuộc, ở viện bảo tàng, người đó hỏi ta một câu, "Chúng ta nhận thức sao?". Thật sự giống nhau như đúc, là hắn, là hắn, hắn mặc quần bò cùng áo sơmi đơn giản, mang một chiếc kính râm, làn da ngăm đen hơn lần trước một chút, trên vai là một chiếc túi xách du lịch, trong một khắc, ta vậy mà không biết nói gì cho phải, giọng nói có chút run run, đúng... đúng, ta.. ta ngày mai có việc, muốn đi lên nhìn một chút... Ta nghĩ trong lòng, người này, nếu hắn thật sự là Tứ gia, ta còn đi lên tế bái làm cái gì? Nhưng lại nghĩ lại, hắn đi lăng mộ của chính hắn làm chi?!

"Đợi chút? Ta hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi.."

Ta nghĩ trong lòng, đúng, ngươi từng gặp ta, còn biết ta... Ta là Nhược Hi... Nhưng ta nhịn xuống, không nói gì, cái gì cũng không nói.. Cuối cùng mới mở miệng.. "Phải không? Có khả năng là do ta trông bình thường đi.."

"Không phải, đợi chút, đợi một chút cho ta suy nghĩ..."

Ta không mở miệng, chỉ là trong lòng nói thầm, hắn, không phải, không phải, không đúng, hẳn là, hẳn là... Ánh mắt, khoé miệng kia đều giống hắn... Nhưng hắn không biết ta... Hắn đã quên ta rồi, hắn nhất định hận chết ta, cũng không tha thứ cho ta.. Nghĩ đến đây, nước mắt như trượt khỏi gò má... Hắn nhìn ta kinh ngạc.. "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy.. Ta... Ta có nói gì sai sao?"

Ta nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường nói, không có, không có, chỉ là mấy ngày nay mắt ta có chút không thoải mái, ta thu liễm cảm xúc, nói nhanh, chúng ta đi thôi, ngươi lái xe đến sao? Ta là tự lái xe đến.

"Ta không có, ngươi có xe sao?" "Có xe, ta có xe, vậy thì chúng ta đi thôi...". Ta thực lễ phép nói. "Đúng rồi, tiểu thư, tiền phí chúng ta chia đôi được không...". Ta nhất thời không phản ứng lại, không trả lời, hắn liền vội vàng giải thích, "Ta sẽ không ăn quỵt, thật sự".

Cứ như vậy, lần đầu tiên ta đi chung với một người ta cảm thấy quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ.

Lên xe, hắn lễ phép đem đồ đạc đặt ở ghế sau. Ta nổ máy, xe phát động, ta giả bộ không để ý hỏi "Haiz... Ta còn chưa biết ngươi tên là gì đâu? Ta tên Trương Hiểu." Ta một người phụ nữ cư nhiên vô liêm sỉ chủ động giới thiệu bản thân. "Ta họ Doãn, tên Chinh, Chinh trong hành trình"(*). Ta lại bị phân tâm, thiếu chút nữa lạc tay lái... Hắn giật mình nhìn ta. Cười rộ lên nói, làm sao ta nói một câu đều làm ngươi giật mình rồi... Nói xong, liền cười rộ lên. Là hắn.. Là hắn... Ta dám khẳng định, là hắn.. Nhưng mà cũng không phải hắn...

(*) 旅程 [lǚchéng] lữ trình; lộ trình; hành trình

Ánh mắt ta dưới kính đã ướt át. Một giây kia, ta cỡ nào muốn phanh lại, ôm lấy hắn gào khóc, nhưng mà ta không có, bởi vì ta không thể, ta sợ... Ta thương tâm, ta bi thương..

Nhưng ta phải thản nhiên, ta không xác định, bởi vì hình dáng bọn họ quá giống, quả thực là đúc từ một cái khuôn mà ra.

"Không phải, kỹ thuật lái xe của ta không tốt, ngươi phải chú ý nha" Ta thản nhiên trả lời hắn. Cảm xúc phập phồng, ta nhớ tới lần cuối cùng ta gặp hắn. Từ lúc đó tách ra, hắn vẫn luôn ở rất xa. Người kia bắt đầu câu có câu không hỏi ta, "Ngươi cũng thích lịch sử sao?""Ân".. Hắn mang lên kính râm, chúng ta đều không nhìn thấy ánh mắt đối phương mà ta, cũng không dám nhìn vào mắt hắn, sẽ rất đau. Đường đi không được tốt lắm, rất xóc, chúng ta chậm rãi tới Thanh Tây Lăng, hắn đang ngủ, ta cũng không gọi hắn tỉnh dậy. Xe dừng lại, ta quay đầu nhìn hắn dựa vào ghế ngồi ngủ gật. Ta dần dần nhìn lướt qua giày của hắn, hai tay của hắn, cho tới cổ hắn. Đột nhiên hắn mở mắt "Ân... Đến rồi sao?" Ta giật mình, nắm chặt hai tay, hít thở sâu.. Mở cửa xe, ta lấy ra nho, còn lá trà ta nghĩ một hồi cuối cùng vẫn để lại.

" Ngươi còn mang theo hoa quả.. Ha ha" Ta không nói chuyện. Cười cười, chúng ta tới chậm, du khách thực thưa thớt, vách tường đá kia có đầy rẫy thương tích làm cho ta cảm thấy cô đơn, đặc biệt ở trong ráng chiều. "Tại sao ngươi lại muốn tới nơi này?" Đây là câu hỏi thứ hai ta hỏi hắn, câu thứ nhất là hỏi hắn tên..

"Ta... đi ra ngoài du lịch, nơi nơi nhìn qua, ta thật sự thích những vị hoàng đế từng đi qua nơi này, ta ngưỡng mộ công tích vĩ đại của bọn hắn.."

Trong lòng ta nghĩ, đây không phải là vô nghĩa sao... Ngoài miệng lại lễ phép nói " Đúng vậy, từ xưa hoàng đế đều nhiều dũng cảm .."

Ta mang theo túi xách, hắn xách lên ba lô. Hai người chúng ta chậm rãi đi bộ theo lối vào trong lăng, trong lòng nghĩ, Tứ gia a Tứ gia, nơi này thật xa xỉ a. Toà lăng mộ này phải tiêu tốn bao nhiêu nhân lực cùng tài lực, không phải ngươi hận nhất là quan lại tham ô sao? Tuy rằng ngươi dặn dò Hoằng Lịch không cần tu sửa tượng đá cùng đạo thần, nhưng là về điểm này toàn của cải a.. Hoằng Lịch chính là một cái chân chính phú nhị đại.. Không khỏi nén một tiếng thở dài..

Hắn quay đầu nhìn ta thở dài... Ta cười cười.. Hai chúng ta tiếp tục đi sâu vào..

" Ngươi biết nơi này mai táng vị hoàng đế nào không?". Ta nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Thật ra ta rất rõ ràng, ở đây mai táng bốn vị hoàng đế, chín vị hoàng hậu cùng năm mươi bảy cái phi tần.

"Ở đây có bốn vị hoàng đế, Ung Chính, Gia Tĩnh, Đạo Quang cùng Quang Tự." Lúc hắn nói đến tên Ung Chính, ta ngước lên, nhìn vào mắt hắn. Ta gỡ kính râm xuống, quay đầu làm bộ như vô tình đối mặt hắn, muốn thử xem hắn có thể nhận ra ta không. Hắn không nói chuyện, bởi vì cái kính râm kia ta không nhìn được ánh mắt của hắn, hắn cũng nhìn ta, trầm ngâm nửa ngày, "chúng ta đi thôi, đi lên nhìn xem", không nói gì thêm

Ta hỏi chính mình, hắn là Dận Chân sao, nếu không phải, tại sao hắn lại tên là Doãn Chinh?! Nếu đúng, ta phải chứng minh bằng cách nào a...

Bỗng nhiên ta nghĩ tới một từ, trừ bỏ việc xuyên qua, chúng ta bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ nói đến --- luân hồi...

Ở ngoài tầm nhìn của chúng ta, thế giới này có bao nhiêu chuyện chúng ta nhìn không thấy, sờ không tới, ngộ không đến, nhưng lại xác thực tồn tại a.

Trước khi vào Thanh Tây Lăng phải đi qua một toà ngũ khổng kiều (*), cầu bắc qua con sông dài mà rộng lớn, nối gót tới là ba toà đền thờ đá. Đi qua đền thờ là ba chiếc cổng đỏ thẫm đặt sát nhau, cổng ở giữa đóng chặt, chỉ có hai cái bên cạnh mở ra, ta cùng hắn đi vào. Ta mang theo kính mắt, ráng chiều thực chói mắt, cũng thực sáng lạn. Đi tới phía dưới đền thờ, hắn lấy ra một cái máy ảnh từ trong balo, ta vừa thấy, nga, Nikon D90, không tệ lắm, hắn nói, ngươi có thể chụp giúp ta một kiểu không? Ta vậy mà ngớ cả người.. Nửa ngày mới nói, tốt, tốt..

(*)Ngũ Khổng kiều (五孔桥): cây cầu lớn bằng đá có 5 lõm.

Hắn đứng ở phía dưới đền thờ, xa xa là chiếc cổng đỏ thẫm..Ta nhìn hắn qua máy ảnh, lần đầu tiên được quan sát hắn kỹ lưỡng, hắn đem bằng khắc thủ hạ cắm ở y túi lý, chắp hai tay sau lưng, hắn đứng ngược sáng, thân ảnh kia, cơ hồ làm ta hôn mê, mau chóng ấn chụp, ta nói, lại tới một kiểu nữa, trong lòng lại tính toán làm sao để lấy được tấm ảnh kia, đúng rồi, ta cũng chụp một bức, sau đó có lí do mượn máy ảnh... Nghĩ đến đây ta ở trong lòng khen ngợi chính mình một chút.

"Kia, ai.. ngươi, ..ngươi đó, Doãn Chinh, có thể giúp ta chụp một bức sao?". Quen miệng chuẩn bị kêu Tứ gia lại rút lại kịp thời, ta có chút thất thố, cũng không quen gọi Doãn Chinh cái tên mới này.

Hắn chạy nhanh lại đây kêu, tốt, ta đứng dưới đền thờ đá, tháo kính mắt, hắn giơ máy ảnh, nói với ta, tốt lắm, chuẩn bị, cheers... Trong lòng ta chua xót... Vật đổi sao dời, làm hoàng đế thì thế nào, bây giờ chẳng phải đều giống nhau, quên mất trước kia, sao biết được không phải là một loại phúc lợi... Cuối cùng vẫn không nói gì, nhếch môi, lộ ra một nét cười nhợt nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro