Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Tsubaki đứng nhìn Aizawa đang đối đầu với bọn tội phạm. Lại nhìn về phía Tomura, cô nhíu mày.

  All For One đã bắt đầu hành động rồi à? Ông ta muốn làm gì đây?

...

- Toshinori-kun, đừng đứng đó nữa! Mau sơ tán đi!

  Giọng của Iida vang lên kéo cô về thực tại, cô quay người lại rồi chạy theo.

  Giữa đường đi thì cả lớp bị Kurogiri chặn đường, cả bọn đều vào tư thế phòng thủ.

  Ông ta nói bằng giọng âm trầm.

- Xin chào, bọn ta là Liên minh tội phạm. Xin lỗi vì đã xâm nhập vào Yuuei. Đó là vì bọn ta muốn đối đầu với All Might _ Biểu tượng hòa bình. Liệu bọn ta có được vinh dự mà trừ khử ông ta không?

  Lời Kurogiri nói ra khiến cả lớp ( - Tsubaki ) đều run sợ. Ông ta quan sát một lượt rồi nói tiếp.

- Tại sao All Might lại không có mặt trong buổi học này vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Mà... Tạm gác nó qua một bên đi...

  Kurogiri đang định nói tiếp liền bị Bakugou và Kirishima tấn công.

  Dù không thể thấy được sắc mặt bởi đống khói đen đó nhưng Tsubaki vẫn đoán được ông ta có chút hoảng.

- Nguy hiểm, nguy hiểm quá. Đúng như dự đoán, dù chỉ là học sinh nhưng bọn chúng cũng là 'quả trứng vàng' của giới anh hùng.

  Sau đó Kurogiri đã kích hoạt kosei của mình, chia rẽ các thành viên trong lớp. Và vô tình Tsubaki cũng dính chưởng.

- Thôi chết... Lỡ dịch chuyển luôn cô bé đó rồi.

  Kurogiri sực giật mình khi đã vô tình dịch chuyển luôn người cần tìm đi mất. Thế này thì chắc chắn Tomura sẽ đập ông te tua luôn cho coi.

...

_ Vùng bão tuyết _

  Tsubaki chui ra khỏi đống tuyết dày, đưa tay phủi phủi quần áo rồi đứng dậy.

- Hm... Bị chia cắt rồi.

  Cô nghiêng đầu, mỉm cười nói. Sau đó liền liếc nhìn xung quanh.

  Bọn tội phạm từ từ xuất hiện rồi lao đến tấn công cô. Cô vừa né vừa tính toán.

- Tổng cộng có 32 người hết thảy. Trên đỉnh núi 8 người, dưới mặt đất 5 người và số còn lại đang ở xung quanh.

  Tsubaki bắt lấy chân một kẻ đang định đá lén mình, trực tiếp quật mạnh xuống đất.

# Vút vút vút! #

  Những khối băng nhọn lao đến, cô cúi người né tránh rồi cười khẩy.

- Hể~ không tệ đâu.

  Nhìn mấy tên tội phạm đã tập hợp lại và bao vây mình, cô khẽ híp mắt.

-  # liếm môi + cười một cách đáng sợ # Đến giờ đi săn rồi.

_____________ Me là dãy phân cách đoạn Tsubaki đi đánh ( tra tấn ) đám tội phạm a~ _______________



# Crắc rắc rắc! #

- AAAAHHH!!!

  Tsubaki ngồi trên lưng tên tội phạm, bẻ ngược xương tay của tên đó thành nhiều đoạn rồi vặn ngược ra phía sau. Vẻ mặt thích thú dùng đinh ghim vào hai cánh tay của tên đó để nó dính lại.

- Pufufufu~ Cảm thấy thế nào~? Sảng khoái không?

  Tsubaki nắm tóc tên tội phạm, giật đầu hắn ra sau rồi cười híp mắt hỏi. Xung quanh là những tên tội phạm khác đã bất tỉnh nằm rải rác vì đau đớn do những màn tra tấn mang lại.

  Có kẻ thì bị đinh đóng khắp người, kẻ thì bị mổ xẻ rồi may vá tùm lum ( thậm chí là vẫn còn thấy ruột lòi ra bên ngoài ), kẻ thì bị rút móng hay bị cắt vài ngón tay ngón chân, thậm chí có kẻ còn bị tiêm nước vào người đến nổi phình ra như trái bóng,...v...v...

  Kết hợp với cái không khí đầy gió lạnh và tuyết phủ thế này thì những đau đớn lại tăng gấp đôi. Mặc dù vậy nhưng bọn họ lại không chết ( chỉ để chắc rằng những đau đớn đó phải thấm sâu vào tận linh hồn )

  Và bây giờ, là kẻ đang bị cô bẻ hết từng đốt xương kia đang không ngừng cầu xin cô.

- L... Là...m ơn... T... Tha cho... tôi...

  Tsubaki xụ mặt nhìn kẻ đang vang xin mình đã không còn nhân dạng kia, đâm thêm một nhát bằng mũi dù rồi tặc lưỡi một cái.

- Tch. Đồ chơi bị hỏng cả rồi. Mà bây giờ cũng không có nhiều thời gian để chơi tiếp nên đành khôi phục vậy.

  Những tia nước xuất hiện tạo thành một quả cầu nước khổng lồ. Cô đi xách từng tên đang sắp bị tuyết vùi đến nơi kia ném vào bên trong quả cầu nước. Từng tên được hồi phục như cũ nhưng đau đớn thì vẫn không biến mất. Bọn chúng hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

  Tsubaki nhún vai nhìn mấy tên đang rơi lộp bộp xuống đống tuyết khi quả cầu nước biến mất, cô vừa che dù vừa nhảy chân sáo đi về phía trung tâm U.S.J.

# Rắc! #

# Ầm! #

  Tấm kính trên nóc đột nhiên nứt ra rồi vỡ thành từng mảnh khi có người xông vào. Tsubaki dừng lại bước chân của mình.

- ĐỪNG LO LẮNG! VÌ TA... ĐÃ ĐẾN ĐÂY! 

  Nghe cái chất giọng quen thuộc này, Tsubaki lặng lẽ quay lại khu bão tuyết, mặt đen hơn đít nồi.

  Cô leo lên đỉnh núi tuyết, lấy trong áo ra một khẩu súng liên thanh, hai khẩu đại bác và năm quả bom hạng nặng.

- Lần này cha chết với con.

  Tsubaki lầm bầm trong miệng, vác vũ khí đi tìm All Might tính sổ.





_________________________________ còn tiếp __________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro