một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hawks thấy mình đang rơi.

Bầu trời thu nhỏ thành một đốm sáng, cánh của anh bị ngọn lửa xanh như biển liếm trụi, để mặc anh lao vun vút về phía bóng tối thăm thẳm.

Hawks đau lắm. Lưng anh bỏng rát, nhưng anh không kêu. Anh biết làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa, anh đã được rèn luyện để giấu nỗi đau của mình khỏi thiên hạ, bởi Anh Hùng không được phép yếu đuối.

Chà, Anh hùng.

Đó là ước mơ của anh, chưa từng thay đổi, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Vì anh hiểu rằng thứ làm nên địa vị của mình hôm nay, chính là nhờ kosei tuyệt vời này. Nếu mất nó, coi như là mất đi tất cả.

Thời khắc chênh vênh giữa sinh và tử, Hawks đột nhiên hồi tưởng về quá khứ.

Kosei của anh là dạng đột biến bẩm sinh, nhưng nó quá yếu để có thể cất cánh bay, anh đã phải đi bộ suốt nhiều năm thơ ấu trong khi sải cánh ngày một rộng và dài. Mãi sau nhiều cuộc huấn luyện dã man ở "trại", anh mới được đấm mình lên bầu trời với bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Hawks đã rất nỗ lực để trở nên giống với người anh hằng ngưỡng mộ, Endeavor.

Cùng với anh, còn có một đứa trẻ khác, anh vẫn nhớ ngày ấy lửa của cậu ta còn là màu đỏ. Anh không hận lắm, anh chỉ thấy tiếc rằng một người đầy tiềm năng lại biến thành... như vậy.

Và Inari...

Em ấy là người đầu tiên vươn tay ra giúp đỡ anh. Mọi đứa trẻ ở "trại" đều cạnh tranh khốc liệt với nhau, ai nấy đều tỏ ra thù địch, đối với một kẻ nổi trội và được ưu tiên như Hawks thì càng như cái đinh trong mắt. Anh có thể lí giải vì sao mình lại rung động trước em, bởi anh rất mực, rất mực, khao khát được yêu thương.

Thứ mà anh có rất ít, nên anh không muốn buông tay một ai cả. Nhưng Inari thì sao? Liệu em có thể chấp nhận một Hawks không còn là người hùng phi thường? Liệu em có lại bỏ rơi anh như cách bố mẹ anh đã từng làm chỉ vì anh quá vô dụng? Liệu...

Khi con người ta sắp trút hơi thở cuối cùng, họ thường hay nghĩ về những gì họ tiếc nuối. Nhưng Hawks biết mình chưa chết, vết thương này không đủ để giết anh, nó chỉ... làm khuyết đi mục đích sống duy nhất khiến anh mạnh mẽ.

Vậy nên Hawks khép mắt lại, tự nguyện để hắc ám vươn mình và há miệng quỷ quyệt nuốt chửng lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro