Chap 4: Trúng Tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì thi đầy mệt mỏi đấy, tôi về nhà, chờ đợi kết quả, tôi cá chắc rằng mình sẽ đậu (Bác mà không đậu thì lấy gì mà viết tiếp =)) ). nằm dài trên chiếc giường nhỏ, nhớ ại mình còn chưa nghĩ ra bản vẽ nữa, tôi lậ đật ngồi dậy, tìm kiếm một tờ giấy, cục tẩy và mấy cây bút chì. Vì tôi lúc trước từng là nhà thiết kế nên tôi vẽ ra mộ bộ trang phục dành cho anh hùng cũng khá là  dễ dàng, trầm tư ngồi nhìn bức ảnh một hồi lâu, tự cảm thán tài năng của mình, song tôi ngồi cười như một con điên, tới nỗi mẹ tôi phải lên lầu coi xem tôi có bị gì hay không, có cần vô trại thương điên hay không. (Best người mẹ của năm)

-Hừm.. không biết nên chọn bản nào- tôi ngồi nhìn hai bản vẽ mà tôi thấy đẹp nhất

-thôi chọn cái trên-

Ậm ừ một lúc, mẹ tôi bước vào phòng (một lần nữa)

-Kami, con có thư từ UA này.-

-Dạ vâng.-

tôi lật đật chạy ra trước cửa phòng, cầm lấy lá thư mẹ đưa cho tôi, mặc dù đã biết trước kết quả nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy hồi hộp. Mở bức thư ra một chút ánh sáng dần dần hiện ra bao phủ lấy bức thư tôi cầm trên tay. Tôi đặt nó xuống bàn, song từ  bức thư, hình ảnh của All Might dần hiện ra, tôi chính là mong chờ phần này nhất a~

-Chào cháu Kami-san, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, haha...-

-Etou...có thể vô vấn đề chính không ạ?-Tôi chảy vài vạch hắc tuyến trên đầu

-Được rồi, chúc mừng cháu, chúc mừng cháu đã đậu tuyển sinh, với tổng số điểm là 120, điểm hạ robot là 70, điểm giải cứu là 50 và em còn là học sinh đứng đầu trong kì thi.!!-

-Ể??? khoan đã, em nhớ điểm của mình chỉ tới 100 thôi mà?-

-À, tại vì trong lúc thực anh em đã cứu cậu bạn Izuku nên đã được cộng thêm điểm-

Vẻ mặt tôi nghệt đi vài phần, UA mà dễ lấy điểm như thế ư?

-À mà còn việc quan trọng nữa, em nhớ gửi bản vẽ về cho công ty sản xuất đấy!!-

-Vâng..vâng-

Thế rồi màng hình ảo ấy tắt cái 'rụp'. Bất ngờ thật đấy, kết quả vượt xa ngoài mong đợi, tôi không biết có phá hỏng nguyên tác hay không nữa, chuyện tôi đang lo là có thể mạch truyện sẽ bị thay đổi, ví dụ như, nếu bây giờ tôi thể hiện tài năng của mình, nhưng lại làm nó quá nổi bật thì có lẽ người mà bọn tội phạm nhắm đến không phải là Bakugo mà là tôi thì sao. Đến lúc đó một con sợ chết như tôi thì làm sao mà chống đỡ nổi với mấy thanh niên tội phạm ấy chứ!! À mà, tôi chết một lần rồi mà, chắc lần này cũng không sao đâu hả..À mà cũng phải đi khoe cho mẹ và ba biết mới được chứ nhỉ.

Nói xong, tôi chạy xuống nhà, lúc ấy ba tôi đang ngồi xem TV, tôi chạy lại chỗ ông, khoe xem con gái ông đã vượt trội như thể nào. Thề luôn, ông cư xử còn đáng ợ hơn những gì tôi tưởng tượng, ông cầm lấy tờ kết quả, chạy đi khoe khắp làng khắp xóm, quào, cho ba biết tôi thi đậu mà còn nhất lớp quả là một chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng mà còn một chuyện quan trọng hơn nữa, thôi thì tạm gác hết những âu lo lại, đi nhắn tin khịan bạn Bakugo-tan của chúng ta thôi.

[Hey hey, Bakugo-tan, cậu đang làm cái mọe gì thể]

                                                                                                          [Liên quan gì tới mày]

[Chà chà, xem ra bạn của tôi không được đứng đầu nên đâm ra khó chịu nhể]

                                                                                                          [Mày nhớ mặt mày cho bố, bó hất định phải đồ sát mày]

                                              10:58 PM

Te he, tôi tự nhiên thấy tâm trạng dễ chịu ớn, chắc là do được thỏa mãn tâm hồn chuyên đi cà khịa người khác như tôi.nhớ lúc trước khi còn là một nhà thiết kế, tôi đã phải giữ gìn chút liêm sĩ cò lại để không đi cà khịa mấy nhà báo lá cải chuyên gia đi tâng bốc mấy cái không cần thiết về tài năng của tôi. Thề luôn, lúc đó cay ứ chịu nổi mà chẳng nói được gì vì mạng xã hội khó lường lắm, nên đành đeo lên mấy cái mặt nạ tốt đẹp để tránh tạo thêm nghiệp cho đời.

Ngồi cà khịa xong Bakugo-tan, tôi mới nhớ ra mình đang ngồi ở giữa nhà và cười như một con điên, một lần nữa, mẹ tôi tiến đến chỗ tôi nhưng lần này lại khác, bà ấy cầm thoe một hung khí, đó chính là một cây chổi. Chính xác thế là bà ấy rượt tôi khắp nhà vì tội làm ồn khi bà ấy đọc sách. 

Hiện tại, tôi đã chạy kịp lên phòng và đóng cửa lại, hết ngày chủ nhật là phải đi học nữa rồi, nhưng tôi biết là buổi đi học đó sẽ là buổi đi học không bình thường nhất trong cuộc đời của tôi. 

Tôi đến đay cũng được tầm mười mấy năm rồi nhỉ, cũng đã quen với cuộc sống này, nhưng vẫn có thứ gì đó lưu luyến, ôi, một cảm giác thật vãii chưởng.

Thôi thì bây giờ trốn mẹ đi chơi, chắc cũng nên tự thưởng cho bản thân mình một vài món ăn thú cmn vị nhể. Tôi bắt đầu lết xác vô nhà tắm, thay một cái áo sơ mi kèm cà vạt và một cái váy xếp li, tôi mang đôi tất dài của học sinh vào chân, luôn một đôi giày búp bê, vừa đơn giản lại vừa xinh, hehe. Chải lại mớ tóc rối của mình, kẹp lên bằng một chiếc kẹp ngôi sao xinh xắn, hài lòng về kết quả trong gương, tôi bắt đầu bước xuống cầu thang nhà, bước đi rón rén tránh để mẹ phát hiện. Bước gần tới cánh cửa nhà to lớn, tôi vặn cái nắm cửa, từ từ bước ra rồi đóng của lại. Tôi đã thành công trốn thoát khỏi người mẹ yêu quý, bắt đầu định đi mua đồ ăn, nhưng mà đi một mình thì chan quá, hay rủ luôn Deku đi nhỉ. Quyết định luôn vậy, tôi phóng nha ra cổng, vọt lẹ tới nhà Deku-tan, khoảng tầm 15-20 phút gì đó, tôi đứng trước cửa nhà cậu ta, nhấn chuông, không lâu sau, mẹ cậu ấy ra mở cửa

-A, Kami tới chơi hả con?

-Dạ vâng, con tới rủ Deku đi chơi ấy mà- 

-Chờ tí, để bác gọi nó, con cứ vào nhà chơi đi-

À dạ vâng, cảm ơn bác nhiều..-

Tôi cất đôi giày mang đôi dép lê bước vào nhà, căn nhà vẫn chưa thay đổi gì nhiều.

-Deku!! Kami tới chơi này-

-Dạ, vâng..-

Tôi thấy cậu lật đật chạy xuống nhà, mà hình như còn rất vui nữa. Chắc là cậu ấy đã trúng tuyển rồi còn gì.

-Chào, đậu rồi phải không, trông cậu vui gần chết-

-Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy.-

-Hè, bạn của cậu mà, sao lại không biết, thôi nào, mau lên phòng đi thay đồ rồi tớ dẫn đi ăn mừng. Tớ bao đấy nhé~-

Mặt cậu còn vui hơn khi nãy, cậu ấy chạy vội lên phòng mình. Tầm 10 phút sau, tôi thấy cậu chạy xuống, trông đã thay đồ xong, tôi bắt đầu rời ghế, kéo tay cậu bạn này ra phía cửa, mang giày rồi chào bác ra về (khúc này quên tên nhân vật). Bước từ từ trên con đường đi đến khu trung tâm mua sắm, tôi với Deku trò chuyện rất nhiều về những người anh hùng. Tôi cá chắc cậu ta còn có tận một cuốn sỗ ghi chép ấy. Mãi mê nói chuyện với cậu ấy, tôi vô tình đụng trúng một người. Deku đỡ tôi ngồi dậy, tôi rối rít xin lỗi. Nhìn lại thì, hắn ta là một người kì cục, trời nắng thấy mama luôn mà trùm kín mặt, không hiểu cái mote gì nữa

-Ara, lúc nãy cho em xin lỗi-Tôi cuối người

Người kia lướt qua tôi như chưa có gì xảy ra, tôi còn nhìn thấy khóe môi hắn hơi nhếch lên, đúng là tên kì cục. Tôi quay sang hỏi Deku

-Này, Deku, cậu có thấy người đó kì quặc không?-

-Kì quặc?-

-Haizz không có gì-

Tôi thở dài rồi cũng rảo bước về phía khu trung tâm mua sắm. tới nơi, tôi dẫn Deku đi rất nhiều nơi, nói chung bây giờ trên tay tôi và Deku đang cầm một núi đồ đúng nghĩa áy chứ. Đi mua đồ cũng đã mệt, chúng tôi quyết định ghé vào một cửa hàng thức ăn nhanh, gọi phần ăn của mình và Deku, chúng tôi nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ, nhưng tôi lại nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Tóc gáy dựng hết cả lên, nay coi nhiều phim ma quá nên rốt cuộc cũng sợ thật chứ đùa. Tôi quyết định sau khi ăn xong kêu Deku đưa về nhà luôn, chứ sợ quá chắc cũng chẳng lết về được. Thôi thì đừng để cho ánh mắt đó phát hiện là mình đã biết.

Ăn xong, hai chúng tôi đi về, hên là ánh mắt ấy đã biến mất, chứ không biết là nhờ Deku kiểu gì đây.

--------------------------Au Pov----------------------------

Từ phía đằng xa, một ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Kami đang đi về nhà. Ánh mắt đó luôn dõi theo cô từng bước chân. 

===============================================

Hé lô mọi người, mấy tháng trước Wattpad bị lỗi và mình không viết truyện được, mà viết được cũng nhiều cô cậu xem chùa quá. mệt nha, công sức tôi đánh gãy cả ngón tay đó. Tôi biết là văn của tôi dở vcl nhưng tôi vẫn cố gắng. Là vì sở thích thôi, rãnh rỗi mà. Chắc nay ảnh hưởng nhiều về phim kinh dị quá nên đoạn cuối giống motip cũ ghê hén. Tới đây rồi thì nhớ vote cho tôi nhé





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro